Chap 1: Hạnh phúc có ở hiện tại không có nghĩa là nó cũng xuất hiện ở tương lai
Xuân đến, không khí đã ấm áp lên rất nhiều. Mộc Hà ngồi nhâm nhi tách trà hồng đào đang bóc khói nghi ngút của mình. Từng lớp khói trắng đục bay chập chờn như những chú bướm vươn cánh bay. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời về chiều ấm áp, đẹp đẽ lạ thường. Từng tốp người đi trên đường vội vã, tấp nập, tiếng ồn ào không dứt. Cô gấp cuốn sách đang đọc dở lại, lòng nôn nao cũng muốn về nhà.
Bảy năm trước, cô chưa từng nghĩ mình sẽ được sống lại thêm lần nữa ở nơi xa lạ này. Gia đình, người yêu, bạn bè cô có mọi thứ mình mơ ước, cô còn mong gì hơn nữa đây?
Cô bước lên chuyến xe cuối cùng về nhà, cảnh vật chuyển động không ngừng, ngôi nhà lớn mang đậm nét Châu Âu hiện ra cùng khuôn mặt đáng yêu của Mộc Gia Gia, em gái cô.
"Gia gia, trời vẫn còn lạnh sao em mặc đồ phong phanh thế này?"
Mộc Hà nhíu chân mày trông rất đáng yêu, vẻ mặt tức giận nhưng ánh mắt chan chứa yêu thương. Đối với cô em gái này chỉ có yêu thương. Cô nhanh chóng cởi lớp áo khoác bằng len dày mà mẹ bắt cô mặc khi ra ngoài khoác lên cho Mộc Gia Gia mặt đỏ bừng lên vì lạnh. Cơ thể Mộc gia gia từ nhỏ đã rất yếu, đặc biệt là tim nên cả bố mẹ lẫn chị gái đều dùng hết sự yêu thương để bao bọc cô.
Mộc gia gia đã chùm kín mít như một quả cầu tuyết khổng lồ đủ màu sắc. Nay còn thêm chiếc áo len dày cộm của chị, Mộc gia gia nhìn thôi cũng đã thấy nóng đổ lửa, nhưng đối chị mình thì cô hoàn toàn không thể từ chối.
"Mau vào nhà đi. Em nướng bánh kem xong rồi, bữa ăn có rất nhiều món chị thích nha. Lát nữa bố mẹ sẽ về thôi. A, còn có món quà đặc biệt cho chị nữa."
Mộc Hà biết, vì cô đã bị đuổi khỏi nhà để Mộc Gia Gia có thể tùy ý chuẩn bị cho sinh nhật của cô, năm nào cũng vậy từ khi cô đến đây, ngày sinh nhật, là ngày thân thể này ra đời.
Bố mẹ cô tuy thường xuyên đi làm ăn xa do tính chất công việc nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ những ngày Tết Nguyên Đán, cũng như sinh nhật của hai cô gái đáng yêu. Nhưng lần này đã 9h tối rồi vẫn chưa thấy họ đâu cả. Mộc Gia Gia buồn bực, dưới sự khuyên nhủ của chị gái nên mới ậm ực trở về phòng nghỉ ngơi.
Đây có lẽ là lần đầu họ không về vào sinh nhật Mộc Hà mười tám năm nay. Cô ngả người lên chiếc ghế sopha ngoài phòng khách, liền nhớ tới món quà của Mộc gia gia tặng liền ngồi dậy đi tìm. Cô nâng niu chiếc hộp màu xanh buộc nơ vàng trên tay, bóc từng lớp giấy, bên trong là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới nhất trên thị trường. Quả là em gái cô, chỉ có Mộc giả giả mới biết cô yêu thích gì và mong ước gì, còn bố mẹ luôn tặng cô những mốn đồ trang sức đắt tiền, nói không thích thì không đúng, nhưng cô thấy mình chẳng hề hợp với sự tinh tế và tinh khiết của chúng.
"Ring...ring...ring..." Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Alo?"
"Hà!!! Ngày mai đi ăn sinh nhật muộn của mày, ở núi Hans. Nhớ đưa thêm Gia Gia đi cùng nữa đó!"
Đầu dây bên kia liếng thoắng, giọng vô cùng hứng khởi, như mới nghĩ ra điều gì đó vô cùng thú vị.
" Gì? Chẳng phải lúc sáng đã xong hết rồi sao?"
"Không thể nào, còn phải tổ chức buổi bế mạc sinh nhật mày nữa chứ."
" Mày đang chán thì lo viết cho xong đống bản thảo của mày đi, Hân Hâm lại nổi bão lên bây giờ."
"..." Quả là không đứa nào có thể hiểu rõ ta hơn bằng con bạn thân của mình.
"Kệ bả đi. Đi thì đi chứ sợ gì. Tao mới viết xong cuốn "Hoa Liên Sơn" mệt muốn bở hơi tai đây này, ấy vậy mà còn bắt tao phải xong bản thảo mới trong 2 ngày!!! Mày xem xem, đây không phải đàn áp thì là gì?...."
Mộc Hà vừa nghe cô bạn thân ca thán về biên tập của mình vừa xem qua cuốn tiểu thuyết "Hoa Liên Sơn" mà Gia gia tặng cho. Cô đã quen nghe Hạ Hy kể khổ rồi, không chỉ là bây giờ mà việc này đã bắt đầu từ trước lúc họ thân nhau. Chuyện là trong một lần gọi nhầm số, Hạ Hy đã thao thao bất tuyệt về người bạn trai vừa mới chia tay của cô ấy, nào là nhung nhớ nào là hận rồi ghét, nào là chửi mắng tên đó đủ điều, tận 3 tiếng và vào lúc nửa đêm. Tuyệt nhiên không cho Mộc Hà nói đến nửa lời. Sau đó còn bắt cô đến trả tiền ăn hàng giúp vì quên mang tiền. Mộc Hà rất ấn tượng về Hạ Hy vì số tiền ăn của cô ấy hôm đó còn hơn cả số tiền cô mua 129 cuốn tiểu thuyết trong nửa năm của mình. Sau đó nữa họ học cùng trường đại học, sau đó nữa cũng không biết từ lúc nào đã trở thành bạn thâm thiết của nhau.
" Được rồi, hiểu rồi! Cố lên"
Sau khi nghe hết lời của Hạ Hy, Mộc Hà mới an ủi vỏn vẹn đôi ba chữ. Khiến cho Hạ Hy bên kia điện thoại bùng nổ, tức giận gác máy "Bốp" một cái. Mộc Hạ hơi giật mình, có vẻ cô hơi lạnh nhạt quá rồi. Hạ Hy buồn bực nên mới gọi cô giải bày, vậy mà... Được rồi, đêm nay nhất định đọc xong quyển - Hoa Liên Sơn, mai nhất định qua xin lỗi.
Sáng hôm sau
Vừa bước ra phòng khách Mộc Gia Gia đã thấy chị mình nằm co trên ghế sopha nghủ ngon lành, đôi mắt hiện lên quầng thâm gấu trúc. Thật là chị ấy lại thức đến sáng đọc truyện rồi, như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào cả. Phải nhắc nhở chị ấy nữa mới được.
Bỗng, tiếng chuông cửa "Đing đong" vang lên, lặp đi lặp lại liên tục không ngừng nghỉ, cho thấy người kia đang rất vội và không có kiên nhẫn chờ đợi.
"Vâng, ra ngay"
Mộc Gia gia ra mở cửa, liền bị một cô gái ôm chầm lấy, giọng vui vẻ liếng thoắng
" Ối chao, Gia gia lâu không gặp em. Nhớ quá đi! Nào chuẩn bị đi, chúng ta đi núi Hans."
Nói xong liền không chờ đợi sự hồi hồn của Gia gia liền bước vào nhà, thẳng phòng khách mà đi tới, quả nhiên thấy một cục bông màu trắng cùng cuốn tiểu thuyết của cô. Khóe miệng Hạ Hy nhếch lên ưng ý. Không nương tay sốc chăn lên, người con gái kia liền nhíu nhíu mi lại, lẩm bẩm
" Còn sớm, cho tao ngủ tí đi mà."
" Không phải hôm qua đã đồng ý rồi sao, bây giờ chối cái gì"
" Tao đồng ý khi nào?"
" Im lặng chính là đồng ý."
Hạ Hy cười đắc ý, hôm qua đánh lạc hướng mới tí mà Mộc Hà đã bị dẫn đi nhầm đường. Cô cũng tốt nghiệp bằng xuất sắc trường luật đấy, nên đừng coi thường. Ha ha.
" Mày lừa tao, làm đêm qua tao thức đọc tiểu thuyết của mày tới 5h sáng, còn định hôm nay đi xin lỗi mày đó!!!"
Mộc Hà sốc chăn lên, nhân tiện trùm lên người Hạ Hy đánh "bốp bốp". Hạ Hy không đau nhưng vẫn la oai oái, giọng điệu như bị róc xương, róc thịt.
Cô gái Hạ Hy không chỉ là một tiểu thuyết gia thành đạt, mà còn là nữ diễn viên tài năng của tương lai, và sẽ nổi tiếng một năm nào đó không xa và một thế giới nào đó cũng không xa.
Nhưng cuối cùng cả ba cũng quyết định đi núi Hans do tiêủ Hạ Hy dai hơn đỉa đói nài nỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro