Thì ra "The Special" là như thế này sao?
"Ơ, Ninh!"
Chị Ninh ngồi xếp dĩa hoa quả trong phòng khách ngó ra, oà lên sung sướng:
"Này, sao về mà chẳng bảo ban ai thế? Sao không gọi cho chị một tiếng?"
Ninh cười hì hì vội bước vào, buông balo trên vai xuống ôm chầm lấy chị. Cũng hiếm lắm Ninh mới ôm chị như thế, một cái ôm thay cho bao lời nhớ, và cũng thay thế cho bao lần quàng vai bá cổ so với thuở nhỏ năm nào.
"Eo, mới ra Hà Nội vài tháng thôi mà gầy tong đi hẳn đấy, chị gọi lên dặn ăn uống đàng hoàng vào cơ mà. Dạo này trên Hà Nội có rét lắm không đấy, sao lại mặc phong phanh như thế này..."
Chị Ninh vừa ôm chặt, miệng không ngừng thủ thỉ. Ninh hiểu rõ nỗi nhớ mong, vỗ nhẹ đôi vai đang run run vì xúc động của chị. Có bao lần được hoá lại thành đứa trẻ mà vỡ oà trong vòng tay người nhà đâu.
"Ninh, con!"
Mẹ Ninh nghe tiếng chị, vội vã chạy từ dưới nhà lên, thấy bóng dáng cậu nức nở ra một câu.
"Tổ sư ông con, sao không ở trên Hà Nội nghỉ ngơi, 10 giờ đêm lọ mọ về như này? Ăn uống gì chưa, mẹ vào hâm đồ ăn ăn cơm nhé?"
Ninh nở thêm nụ cười thật tươi, tay dang rộng ra đón thêm đôi vai của mẹ. Thú thật là cậu không cảm thấy đói cho đến khi mẹ hỏi. Xa nhà chưa quá lâu nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy nhớ những món ăn mẹ nấu, tiếng ríu rít của chị mỗi ngày, hoặc đơn giản hơn chỉ là một ánh nhìn chất chứa đầy sự quan tâm của bố đứng từ xa... và ngay bây giờ, Ninh cũng đang cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng đủ gần để chạm đến đáy lòng của cậu, tại khía cạnh là người con xa nhà được trở về vào những dịp "tranh thủ".
----------------------------------------------------------
*ting ting*
Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại cậu để trên giường làm cậu khựng lại. Bỏ ngang công cuộc đang dọn đồ từ balo ra, cậu nhảy lên giường, chụp lấy chiếc điện thoại đang bị vùi lấp trong đống chăn gối kia.
"Thôi không phải trêu em. Ai đời lại bắt xe từ sáng tới giờ về Hạ Long. Mai cũng chẳng phải ngày nghỉ :)))"
Ninh nhìn đoạn tin nhắn từ phía bên kia, dở khóc dở cười. Dương đúng là ngơ hết biết. Quan trọng gì việc bắt xe từ sáng hay ngày nghỉ, Ninh còn lên kế hoạch để về trước cả tuần thì sao. Đã thế ngày mai đến gặp, Ninh phải trêu thêm vài câu nữa cho bõ "ghét"!
"Ngủ sớm đi nhóc. Mai anh qua Bãi Cháy hỏi thăm, trốn thì đừng trách :)"
"Hù" lại Dương xong, Ninh khoái chí tắt máy, ngồi đờ ra suy nghĩ vẩn vơ, quên khuấy đang dọn đồ đạc ra ngoài. Ngay lúc này, cậu cảm thấy cảm xúc của chính cậu có gì đó bâng khuâng. Chắc là vì đây là lần đầu đi gặp ai đó khiến cậu phải đếm ngược từng ngày, từng giờ, từng phút như vậy sao?
----------------------------------------------------------
"Em đi nhé, trưa em ăn ở ngoài ạ."
Ninh đẩy cửa phòng, bước ra. Đồng hồ cũng vừa điểm 8 giờ sáng.
"Ơ đi đâu đấy? Mới về hôm qua mà nhóc?" - Chị Ninh vừa gọt trái cây, vừa trố mắt nhìn Ninh.
"Em... đi chơi với bạn."
"Èo, mới về đã đi rồi, lại tụ họp hội bóng rổ à? Chị cứ tưởng lên Đại học là hết banh bóng rồi chứ."
"À... đúng rồi, em đi với mấy đứa bóng rổ ấy ạ" - Ninh bỗng hơi lúng túng - "Lâu không gặp tụi nó nên cũng hơi... nhớ nhớ."
Hiếm hoi lắm chị mới thấy Ninh trong trạng thái ấp a ấp úng thế này. Cũng phải thôi, bình thường cậu nói chuyện mượt cứ phải gọi là như bôi dầu vào miệng ấy. Nay thấy cậu ngượng ngùng, chị Ninh hình như cũng đang dần hiểu ra điều gì đó.
"Ăn táo chị mới gọt này" - Chị Ninh hơi nhếch lông mày lên, nở một nụ cười nhẹ - "Nhà bạn xa không Ninh, em định qua nhà bạn bằng gì?"
"Ờm..." - Ninh vừa nhai táo vừa xỏ giày đáp - "Chắc em bắt xe buýt đi ạ."
"Chị quên khuấy mất là xe máy em mang lên Hà Nội để đi học. Mà thôi, chị qua bác Tám hỏi mượn xe cho em đi tiện hơn nhé?"
Bác Tám là hàng xóm nhà Ninh, nhà ngay sát bên. Đúng là nhà Ninh có chiếc xe máy duy nhất thì cậu cũng mang lên Hà Nội rồi. Thấy chị đang dở tay làm việc, cậu đáp:
"Để em sang hỏi bác. Em đi luôn nhé ạ, tối em về!"
Dứt lời, cậu khép cửa lại, rảo bước đi. Đây là lần đầu Ninh có hẹn với ai đó mà chị cậu cảm thấy có gì đó... khác. Khác về cách cậu vội vã muốn đi, về sự lúng túng hiếm có, về cách cậu ăn mặc chỉn chu hơn bao cuộc hẹn khác, khi chỉ khoác lên chiếc áo bóng rổ mang số 18. Mà thôi, "tự nhiên" về, nhà lại có thêm người quăng miếng hài cũng vui! Thật vậy, có Ninh ở nhà, khi nào chị cũng cười không ngớt.
----------------------------------------------------------
"Xe bác cũ nên hơi nặng tay lái, cháu để ý chút nhé."
"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ!"
Ninh đáp lời, dắt chiếc xe ra cổng. Ninh cứ cảm thấy cảm xúc trong lòng hơi hỗn loạn, vừa rạo rực, lại vừa hồi hộp, mà cái cảm xúc này nó kéo dài từ cái lúc Ninh lên kế hoạch để về rồi cơ, mãi đến giờ vẫn chưa thống nhất được cảm xúc là gì ấy, thế nên cậu cứ ôm mớ bòng bong đó để bon bon trên đường đến Bãi Cháy, để "hỏi thăm" ai kia, để cho ai kia biết được không cần dịp gì cũng có thể về được.
Loáng thoáng 15 phút, Ninh đã đến Bãi Cháy. Cơ mà cậu quên béng đi mất... nay vẫn là thứ sáu. Giờ này Dương chắc vẫn chưa tan học. Tin nhắn Ninh gửi từ sáng Dương vẫn chưa trả lời nữa. Giờ quay xe về thì cậu cũng không đành.
*tiếng nhạc chờ điện thoại*
Ninh áp điện thoại vào tai, nín thở. Lưu số của Dương từ những ngày thâu đêm suốt sáng nói chuyện với nhau rồi mà giờ mới có dịp hẳn hoi để gọi đến. Mà lỡ đâu Dương bỏ luôn điện thoại ở nhà thì chết dở, Ninh lại phải dời giờ hẹn sang lúc khác à...
"Alo, em nghe ạ?"
Tiếng nói đầu bên kia phát ra như làm Ninh sực tỉnh lại. Cậu lắp bắp vội đáp lại:
"À... D-Dương hả... anh đến Bãi Cháy rồi này, nhưng quên mất hôm nay em vẫn đi học..."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng trong vài giây. Ninh cảm giác hình như Dương cũng đang lúng túng giống cậu.
"Anh về thật à, em cứ tưởng anh trêu."
"Anh không dối em làm gì" - Ninh cười giòn sau khi thấy Dương cũng ngại ngùng - "Mà sao em nghe máy được thế, anh tưởng em đang học."
"Đang trong giờ ra chơi ấy Ninh. Em còn hai tiết nữa là tan học." - Dương vừa đáp, vừa nhìn ra sân trường.
"Cơ mà sáng anh có nhắn tin, em có thấy tin nhắn không ấy?" - Ninh dò hỏi.
"Anh nhắn online ấy ạ? Sáng em đi học nên không online trên máy tính."
"Vậy em học đi nhé."
"Anh về nhà lại à?" - Dương bỗng bật ra câu hỏi mà chưa kịp định hình.
"Không. Muốn đuổi anh về à? Chưa kịp gửi lời hỏi thăm đến chú em đâu đấy. Lát tan học, anh với chú đi ăn gì không?"
"Ờm... ok. Vậy thôi, em cúp nhé."
Dương ấn nút tắt, để máy lên mặt bàn, bỗng bật cười trong vô thức. Rồi cứ thế hai tiết sau, Dương vẫn học nhưng trong đầu lại chứa thêm một phần suy nghĩ của cuộc "hỏi thăm" sắp tới.
----------------------------------------------------------
"Tùng Dương!"
Ninh vẫy vẫy tay khi vừa thấy Dương bước ra từ cổng trường. Dương thấy cậu, trên mặt lộ rõ sự bất ngờ. Cậu bạn đi cùng Dương không kìm nổi sự tò mò, hỏi:
"Ai thế mày?"
"À, ông anh của tao. Ổng học trên Hà Nội nay về chơi đó."
"Trông cứ quen quen" - cậu bạn của Dương nhíu mày - "Mà đúng là trai Hà thành, nhìn ăn mặc bảnh tỏn mày nhỉ."
Dương cười không đáp, vẫy tay ra hiệu tạm biệt cậu bạn đó, đi về hướng Ninh đang đợi.
Khoảng cách hai người đang dần thu ngắn lại. Từ vài trăm km, đến bây giờ chỉ còn là vài bước chân. Ninh lại bật ra cảm giác ngại trong vô thức.
"Hế lô anh."
Dương đi đến, đứng trước mặt.
"Ờ... hế lô Dương..."
Ninh như cứng họng, không nói được gì thêm. Dương như nhận ra bầu không khí ngượng ngùng từ Ninh, cười bảo:
"Cảm ơn anh đã đợi em nhé. Em cứ tưởng anh trêu mà không biết anh về thật."
"À không có gì" - Ninh bối rối kéo ống tay áo, muốn che đi hết phần cánh tay của cậu - "Giờ em muốn đi ăn gì?"
"Em biết quán này bán gà rán ngon lắm, với trà sữa cũng ngon nữa."
Ninh biết được món tủ của Dương là trà sữa, cúi người xuống gạt chỗ để chân ra, nói:
"Thế thì lên xe thôi chú em!"
----------------------------------------------------------
Ninh không nghĩ rằng giữa hai người chỉ có cuộc hội thoại ngắn ngủn đó từ lúc gặp nhau cho đến khi tới quán.
Sau khi Dương lên xe, bầu không khí im lặng đến đáng sợ lại trở lại. Thú thật là Ninh cũng chẳng rõ tại sao hôm nay cậu lại trở nên sượng trân một cách "cứng ngắc" đến thế, bình thường thì Ninh có thể thoải mái nói chuyện được với tất cả mọi người, nhưng đến Tùng Dương thì... như bị phong ấn. Suốt khoảng thời gian lái xe, thi thoảng giữa hai người chỉ vang lên vài câu "Anh đi thẳng nhé", "Đến khúc này thì anh rẽ phải nha", "Sắp đến rồi ạ".
Rồi hai bóng dáng ấy cuối cùng cũng yên vị vào chỗ ngồi trong quán.
Quán tầm giờ này cũng bắt đầu đông đúc. Các bạn học sinh cũng rảo bước vào, tiếng cười nói, gọi món liên hồi. May là từ khi Ninh bước vào đặt món trước thì chưa đông đến thế. Nhưng Ninh vẫn còn cảm giác hơi hồi hộp, thế nên mặc dù tay áo cậu đã kéo dài che phủ cả cánh tay ra hết cỡ, chỉ để lộ ra bàn tay nhưng cậu vẫn theo quán tính mà dùng tay này đắp lên cánh tay kia của cậu, sợ rằng Dương sẽ thấy, sợ rằng Dương sẽ thấy sợ với những vết hằn trên da.
Dương nhận thấy, rồi ngầm hiểu. Cảm giác khó tả đến kỳ lạ. Dương cũng là một trong những người hiểu rõ những gì mà Ninh đã và đang trải qua, nên khi thấy Ninh cố gắng che đi những vết sẹo ấy, Dương bỗng cảm thấy... có chút gì đó mắc lại ở trong lòng.
"Ninh Tôm xắn cổ tay áo lên một tí cho gọn" - Dương chầm chậm nói, giơ tay về phía tay áo của Ninh - "Lát nữa ăn đỡ bị vây vào áo."
"À..." - Ninh cười trừ - "Anh mặc đồ dài cũng quen rồi nên không sao."
Dương lại nhìn lên Ninh, ánh mắt như muốn nói thêm nhiều điều. Rằng những vết sẹo đó không xấu xí, không đáng sợ, rằng Dương đã hiểu được những nỗi đau Ninh đã trải, những chuỗi ngày sống mà chỉ quanh quẩn thuốc uống và thuốc tiêm, phải đấu tranh và nỗ lực như thế nào để đến những giây phút hiện tại có thể ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương vẫn cảm thấy ngưỡng mộ vì Ninh đã vượt qua được, vậy thì chút ít vết trên da kia chẳng phải là vấn đề.
"Anh kể chuyện trên Hà Nội đi."
"Chuyện gì cơ?"
"Anh học trên Hà Nội ý, có chuyện gì thì kể cũng được."
Ninh đăm đăm suy nghĩ một lát. Thú thật là cũng chẳng có chuyện gì ấn tượng để kể với Dương nghe. Chủ yếu chỉ quanh quẩn đi học rồi về, đến giờ cậu vẫn thấy cấp 3 ấn tượng hơn.
"Èo, anh cũng chẳng có nhiều chuyện kể ý. Hay anh kể chuyện cấp 3 của anh nhé?"
"Ừ nhỉ, em quên mất là anh cách em ba khoá. Anh kể đi em nghe."
"Ờ thì anh từng nhắn em rồi, đợt đấy anh bóng rổ suốt, rồi cũng được mọi người gọi là nam thần này kia đấy, eo ơi cứ phải gọi là nhiều khi đi banh bóng quên ăn quên ngủ..."
Bầu không khí ngượng ngùng ban đầu dần tan biến. Ninh như tìm thấy sự hoạt ngôn của chính cậu trở lại. Đối diện với Tùng Dương, dẫu cho cảm thấy Dương đặc biệt hơn so với những người khác nhưng khi nhận được ánh mắt luôn dõi theo câu chuyện của chính cậu thì điều đó lại làm khơi dậy việc luyên thuyên vốn có, và cảm giác này thật tuyệt, có lẽ tuyệt hơn cả những ngày cậu có dịp đi vui chơi ở Hà Nội cơ.
----------------------------------------------------------
*tít... tít... tít...*
Tiếng đồng hồ đeo tay điểm 6 giờ chiều. Ninh ngơ ngác giơ tay nhìn đồng hồ, không ngờ rằng thời gian đã trôi nhanh như thế.
Chẳng là ăn uống luyên thuyên xong, Ninh đưa Dương lượn lờ khắp Bãi Cháy, dù cho cậu chẳng quen lái với tay lái khá nặng của xe bác Tám. Nhưng mà cảm giác được cạnh bên một người mà khiến cậu thoải mái, vô tư, không sợ bị đánh giá là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà cậu được trải qua.
Và Dương cũng thế, dù là lần gặp đầu tiên nhưng cậu cảm thấy rất vui khi được vi vu quanh nơi mà cậu lớn lên, dù cho đây chẳng phải lần đầu cậu đi khắp Bãi Cháy.
"Cảm ơn Dương nhé. Anh phải đưa chú về thôi, bố mẹ chú mắng anh thì chết dở."
"Em nhắn mẹ đi chơi với bạn từ trưa rồi" - Dương cười - "Cơ mà em cũng cảm ơn anh."
Ninh đưa tay ra vỗ nhẹ vai Dương.
"Cố gắng học nhé. Khi nào rảnh anh lại về nữa. Dịp khác anh vào trường thăm chú luôn."
Dương cười khúc khích, rồi vô thức lại nhìn xuống ống tay áo của Ninh.
"Ninh Tôm này."
"Hả?"
"Anh cũng cố lên nhé. Có những điều mà... tưởng chừng như xấu xí nhưng thật ra nó lại rất đẹp."
Dương nói ra một câu rồi để cho bầu không khí trầm ngâm ập đến. Ninh ngay tại thời điểm đó không rõ ý Dương, tay vẫn vỗ vỗ vai Dương một cách nhẹ nhàng.
"Khiếp, anh có 3 điểm văn thôi, chẳng hiểu được ý chú đấy. Vào nhà đi."
"Về đến nhà thì nhắn em nhé."
"Ô kê luôn!"
Ninh vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo Dương đi vào. Dương từ từ quay người rời đi, để lại bóng dáng của chàng trai giơ tay chào mãi tấm lưng nhỏ bé kia.
Ninh hướng tay lái về phía đường lớn, lăn bánh rời đi. Nghe thấy tiếng xe ngày càng xa dần, Dương quay đầu lại, thả lên bầu trời những câu từ chất chứa chưa thể nói:
"Ý em là... những vết sẹo ấy không hề xấu xí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro