chap 9: Hạnh phúc
Nắng ban mai rọi vào căn phòng khẽ đánh thức Gary. Anh mở mắt ra, đập vào mắt anh là mái đầu đen mượt của một người con gái.
Cảm nhận được sự cục cựa của anh, vòng tay cô siết chặt hơn. Lồng ngực trần trụi của hai người dán sát vào nhau. Gương mặt cô vươn cao cọ má vào lồng ngực khiến anh ngứa ngáy.
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Đôi má phúng phính, hàng mi cong run run. Đôi môi đỏ hơi sưng lên của cô càng làm tâm anh rung động.
Gary nhận ra chính là Ji Hyo. Không! Phải nói là đêm qua anh đã biết người mình đang chạm đến là Ji Hyo, là chị gái của bạn gái anh, là chị vợ tương lai của anh. Nhưng anh vẫn cứ tham lam cứ muốn có được cô. Dù anh biết sau khi thức dậy cô sẽ hận anh, tình cảm của anh và Hae Rim sẽ tan nát, mọi người sẽ xem anh là tên biến thái bệnh hoạn... Nhưng anh mặc kệ. Anh muốn có cô và cô chỉ có thể là của anh.
Ji Hyo khẽ cựa mình. Ánh nắng lên cao khiến cô không thể tiếp tục ngủ được nữa mặc dù cơ thể cô đang kêu gào mệt mỏi.
Đôi mắt cô lười biếng hé mở. Đập vào mắt cô là đôi mắt Gary đang say đắm nhìn mình.
Gary không thể diễn tả được cảm xúc thông qua ánh mắt của Ji Hyo. Có trách móc, có đau buồn, có tủi hổ... Anh ôm lấy đầu cô vùi vào lồng ngực mình.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm mà! Ji Hyo đừng khóc!
Đôi tay cô vòng tay ôm lấy anh chặt hơn. Anh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cô vậy.
.....
Gary đứng dưới dòng nước mặc cho nước lạnh xối vào người.
'Ting~ting~'
Điện thoại báo tin nhắn đến.
" Oppa! Hôm qua đến nay em không liên lạc được với anh! Anh có xảy ra chuyện gì không vậy?
Nhận được tin nhắn liên lạc với em ngay nhé! Em không dám như ngày hôm qua nữa đâu. Hix hix!
~>o<~"
Là tin nhắn của Hae Rim. Một cảm giác tội lỗi xâm lấn anh. Gary tắt nguồn rồi quăng nó qua một xó. Hôm nay anh không muốn nghĩ nhiều nữa!
Gary thay một chiếc quần sọt và áo thun trắng. Vừa bước ra ngoài một mùi thức ăn thơm lừng xộc vào khoang mũi anh.
Ji Hyo đang nấu ăn. Bộ váy của cô đang được phơi khô nên bây giờ cô đang mặc chiếc áo sơ mi của anh. Chiếc áo rộng thùng thình bao lấy thân hình bé nhỏ của cô, dài gần đến đầu gối làm đôi chân cô thêm xinh xắn. Cô đang làm bữa sáng cho hai người.
Khóe miệng Gary nhếch lên. Bao lâu rồi anh mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Anh tiến lại phía sau vòng tay ôm cô vào lòng. Mặt vùi vào hõm vai cô hít lấy hít để mùi hương cơ thể dễ chịu.
Ji Hyo xấu hổ rụt vai lại, tay nắm lấy tay anh nhằm ngăn cản những hành động tiếp theo.
- Ji Hyo cho anh ôm em một lát!
Ji Hyo cứng đờ người. Gary xoay người cô lại, áp mặt vào từng ngóc ngách trên người cô. Anh không làm gì cả chỉ là ngửi mùi của cô. Chóp mũi anh nhẹ lướt qua. Mỗi nơi lại thả xuống một nụ hôn, lên trán, lên mũi lên mắt, lên môi, lên cằm. Nhẹ nhàng hôn vào hõm cổ cô rồi lại hôn lên xương quai xanh. Tiếp theo lại lướt qua những vùng đất nhạy cảm, vẫn hành động cũ. Ngửi rồi lại hôn. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm Ji Hyo nổi da gà.
Cuối cùng anh ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn và tì trán vào trán cô. Hai người gần nhau đến mức chóp mũi chạm vào nhau tình tứ. Anh vừa thở phì phò vừa nói:
- Ji Hyo em có biết... vào cái ngày 10 năm trước anh đã biết em là người con gái dành cho anh. Anh đã đợi em, đợi em suốt 2 năm. Anh đã đồng ý quen Hae Rim! Anh từ bỏ em! Tại sao em lại còn quay về giày vò anh như thế hả?!
Gary trao cô nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn.
Ji Hyo mở mắt liếc nhìn người con trai đang say mê trong khoảng cách gần gũi. Ánh mắt cô mang vẻ bi thương.
Nụ hôn chấm dứt. Ji Hyo mờ mịt nhìn anh. Gary mỉm cười dịu dàng. Cô nắm lấy bắp tay anh để trụ vững cơ thể mềm nhũn của mình.
- Nếu sau này một ngày anh cảm thấy em không bằng Hae Rim? Không chân thành với anh như cô ấy? Không yêu thương anh như cô ấy? Không...
Gary dùng ngón trỏ ngăn chặn môi cô thốt ra những lời tiếp theo.
- Ngay từ đầu người anh yêu là em! Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần em nguyện ý bên anh. Mọi chuyện hãy để anh cố gắng! Anh sẽ khiến em phải yêu anh.
Đôi mắt cô càng thêm đau đớn.
- Còn chuyện của Hae Rim?
Gary thở dài, anh cũng chưa biết phải giải quyết ra sao nữa. Anh áp mặt cô vào lồng ngực mình. Vòng tay rộng lớn, ấm áp thít chặt lấy người con gái khó khăn lắm anh mới có được.
- Mọi chuyện cứ để anh lo.
Giây phút này anh có thể vì cô mà gánh cả thế giới.
Ji Hyo mệt mỏi thở dài, nhắm mắt vùi vào lồng ngực anh. Hít sâu mùi hương cơ thể nam tính của anh vào đầy phổi. Cô mệt mỏi quá! Ngay lúc này cô muốn rũ bỏ mọi thứ, cứ như vậy mà hưởng thụ sự chân thật của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro