Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Em rể

Ông Song nằm trên giường khẽ đau lòng vuốt lên vết thương trên trán vợ.

- HaNi à tôi xin lỗi! Vì tôi nên Ji Hyo nó mới làm như vậy với bà.

Bà HaNi mỉm cười lắc đầu với ông.

- Chuyện này có là gì đâu! Là tôi phải trả nợ cho con bé!

Ông Song đau lòng ôm lấy vợ mình.

- Tôi không biết phải làm gì với con bé nữa HaNi!

- Đừng bỏ cuộc_ bà kiên quyết nói_ Hãy cho Ji Hyo cảm nhận được tình cảm của chúng ta dành cho nó, nó sẽ hiểu thôi!

Hai người già thầm cầu mong cho đứa con gái bướng bỉnh có thể cảm nhận thành ý của mình. Họ không cần nó tha thứ, chỉ cần nó sống vui vẻ là được. Nghĩ đến những giọt máu túa ra từ chân con bé mà nó không mảy may phản ứng, họ không biết phải làm gì lúc này đây!!!

-----------------

Vì trái múi giờ nên ban ngày mà Ji Hyo ngủ như tối, đến gần 5h chiều hôm sau cô mới dậy.

Mọi người ai cũng lo cho cô nhưng lại không dám hó hé.

Ji Hyo tỉnh dậy thay một bộ đồ đen lịch thiệp toan đi đâu đó. Ông Song nhẹ nhàng hỏi.

- Ji Hyo con đi đâu đó?

Ji Hyo hướng ánh mắt chán ghét vào ông. Như phát hiện bản thân làm sai, ông Song vội sửa miệng:

- À bố xin lỗi! Con đi đâu vậy.. Ace.

Lúc này cơ mặt Ji Hyo mới giãn ra. Cô quay đầu bước đi để lại một câu trả lời:

- Thăm mẹ!

- Hôm nay nhà có khách! Nhớ về sớm con nhé!

Ông gọi với theo nhưng không nghe được câu trả lời của cô.

-------------

Ji Hyo rảo bước trên những bậc thang đá gồ ghề. Trong căn phòng này bao bọc xung quanh là những hộc tủ chứa các bàn thờ nhỏ. Tay cô vuốt dọc theo mép tủ. Năm 14 tuổi cô cao chừng này, hộc tủ vừa sát đỉnh đầu cô. Cô lướt nhẹ tay gần sát một vòng. Cuối cùng cô phát hiện ra hộc tủ chứa di ảnh người mà cô yêu thương nhất.

Bức ảnh được chụp lúc bà vừa 35 tuổi, khuôn mặt còn chưa kịp hằn lên dấu vết của năm tháng. Nụ cười của bà vẫn sang trọng vẫn nữ tính như hồi còn hiện hữu.

Ji Hyo thấy hốc mắt mình cay xè. Cô đưa tay bấu lấy đùi mình thật đau để ngăn nước mắt rơi xuống.

" Mong Ji xinh đẹp của mẹ! Đừng khóc nữa con!... "

Những lời của mẹ cô như câu thần chú ám ảnh cô suốt 10 năm qua. Song Ji Hyo từ năm 14 tuổi đã không biết cái gì gọi là khóc, cái gì gọi là nước mắt.

Cô ra đi sau đám tang của mẹ. Cô không có can đảm nhìn ba người họ cả nhà hạnh phúc sau cái chết của mẹ cô. Cô không thể làm gì lúc ấy bởi cô chỉ là một đứa con gái 14 tuổi. Nhưng giờ thì khác rồi! Song Ji Hyo là một cô gái 24 tuổi trưởng thành, xinh đẹp, quyến rũ và thành đạt. Cô có thể chống lại bọn họ, giành lại những gì thuộc về mẹ cô.

Ji Hyo vuốt mặt lấy lại bình tĩnh. Cô đeo lại chiếc kính đen rồi ra về. Hôm nay có người dặn cô về sớm.

--------------

Căn bếp ngập tràn tiếng cười nói của người làm với bà HaNi. Họ đang chuẩn bị để mời cơm Gary.

Ji Hyo mặc một bộ jump ngắn thủy thủ cách điệu trắng xanh. Mái tóc xõa ngang vai hơi rối. Khác hẳn với trang phục dịu dàng đoan trang của mẹ con Hae Rim, trang phục của cô có phần xuề xòa.

- Ji Hyo... À không! Ace con có thể thay một bộ đồ lịch sự hơn được không?_ bà HaNi khẽ khàng nói.

- Ý bà là bây giờ tôi ăn mặc bất lịch sự lắm à?_Ji Hyo cau mày.

- Không không! Ý dì là...

- Thôi được rồi! Không thích thì tôi vào phòng vậy. Không cần ngồi đây mà làm đồ trưng bày.

Nói xong cô toan ngún nguẩy bỏ đi.

- Thôi được rồi đồ nào chả vậy! Người trong nhà cả chắc Gary nó hiểu mà!

Ông Song từ trên lầu đi xuống lướt qua Ji Hyo rồi ngồi xuống ghế chủ trì. Ji Hyo bĩu môi ngồi xuống ghế của mẹ mình như mọi khi.

- Mọi người ơi Gary đến rồi!_ Giọng Hae Rim vang lên lanh lảnh.

Gary? Ji Hyo cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Không ngăn được tò mò Ji Hyo đứng dậy nhìn ra cửa.

Đó là một người đàn ông khá cao với thân hình rắn rỏi, nước da ngăm đen. Mái tóc màu bạc cùng chiếc kính đen chất lừ. Vừa vào đến nhà anh vội gỡ kính. Nụ cười tươi cùng đôi mắt hí của anh làm tim Ji Hyo như xốn xang. Anh tiến lại gần hơn nữa cúi đầu chào từng người trong gia đình.

Rồi mắt hai người chạm nhau. Ngay lúc này Ji Hyo và Gary đều cảm thấy tâm dậy sóng.

Hae Rim cho là Gary lần đầu gặp Ji Hyo nên ngỡ ngàng bèn vội giới thiệu:

- À! Đây là chị gái em Song Ji Hyo.

Nghe Hae Rim gọi mình bằng tên thật Ji Hyo mới thức tỉnh, khó chịu nhìn Hae Rim.

- Yah! Đã nói là gọi tôi là Ace mà. Tôi đã nói bao nhiêu...

- SONG JI HYO!!!

Giọng Gary hớn hở như bắt được vàng. Giữa lúc Ji Hyo đang nóng giận định giáo huấn Hae Rim thì việc làm của anh như đổ thêm dầu vào lửa. Ji Hyo định quay lại trừng mắt với anh thì trong đầu bỗng lóe lên thứ gì đó:

- Chẳng lẽ anh là..._ cô do dự.

Gary cười ngoác cả mồm khẳng định:

- Anh chính là Kang Gary... xích đu... công viên... Em có nhớ anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: