Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: người thứ ba

Ji Hyo leo lên chiếc xe hơi đậu sẵn bên vệ đường. Đóng cửa lại cô quay sang hôn một cái thật kêu lên má của mẹ mình.

- Sao hôm nay mẹ đón Mong Ji trễ thế. Làm con phải đợi mãi từ 5h đấy! Nhưng Mong Ji rất ngoan, Mong Ji đã ngồi ở công viên đợi mẹ đấy. Mẹ thất Mong Ji có...

Ji Hyo cứ mãi luyên thuyên nhưng không nhận được câu trả lời của mẹ. Cô tò mò nhìn sang. Có một vệt sáng kéo dài từ đuôi mắt đến gò má của mẹ. Ji Hyo vươn tay lau đi giọt nước mắt khiến bà Song giật mình.

- Mẹ đang khóc à? Ai làm mẹ khóc?

Bà Song cuống quít lau lau làm khuôn mặt thêm nhếch nhác.

- Không có! Mẹ làm gì khóc chứ!

Tiếng nói của bà không trong trẻo như mọi ngày mà có phần nghẹn ngào. Giọng Ji Hyo càng thêm cương quyết:

- Mẹ đừng giấu Mong Ji! Chẳng lẽ có chuyện gì mà đến con mẹ cũng không thể nói sao?

- Mẹ đã bảo là không có mà!!!

Bà Song hất mạnh tay Ji Hyo ra khiến tay cô đập vào ghế trước đau điếng. Bà ôm vội lấy bàn tay cô xuýt xoa:

- Mẹ xin lỗi Mong Ji! Mẹ xin lỗi!

- Không sao đâu mẹ! Là con có lỗi.

Nói xong cô quay đầu ra nhìn cửa sổ ngắm cây cối ngược dòng. Cô không biết rằng bên cạnh cô bà Song khẽ rơi nước mắt. Bờ môi bà cắn đến bật máu vì sợ cất tiếng nghẹn ngào.

-------------

- Appa! Mong Ji về rồi.

Ji Hyo chạy ù vào phòng khách như thói quen. Nhưng không khí hôm nay sao khác quá.

Bố không ra đón cô như mọi hôm mà ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chính. Thấy cô con gái bé bỏng ông mỉm cười vẫy tay với cô. Ji Hyo nhào vào lòng ông cười khúc khích.

- Ji Hyo à! Chào dì chào em đi con!

Bây giờ Ji Hyo mới phát hiện ra sự có mặt của hai người khác. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô. Khác ở chỗ bà ấy không xinh đẹp như mẹ. Khuôn mặt bà hiền lành phúc hậu. Cô gái kia nhỏ hơn cô một chút, chắc cũng trạc tuổi cô. Cô gái này rất xinh đẹp. Dáng cao, mái tóc dài duyên dáng. Hai người họ vẫn đang mỉm cười nhìn cô. Ji Hyo đang định cất tiếng chào hỏi họ thì...

- Cái gì thế này?

Mẹ cô đang đứng giữa cửa lớn. Ánh mắt tổn thương hướng về phía này. Bà bước trên đôi giày cao gót sang trọng từng bước khó khăn về phía cô. Bố cô khuôn mặt bỗng nghiêm lại. Cô có thể thấy quai hàm ông nghiến chặt hằn lên rõ nét.

- Tôi đã nói trước với cô là sẽ đưa hai mẹ con cô ấy về đây rồi mà! Bao nhiêu năm qua là đủ rồi! Tôi không thể để họ khổ cực thêm một giây một phút nào nữa!!!

Ánh mắt tổn thương của mẹ chiếu thẳng vào ông. Mẹ lại khóc, không! Giờ Ji Hyo mới phát hiện có lẽ từ lúc trên xe đến giờ mẹ chưa từng thôi khóc.

- Vậy còn tôi? Tôi là vợ chính thức của ông mà? Ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?

Tiếng nói của bà nhẹ nhàng mà nghẹn ngào.

- Tôi xin lỗi! Mọi người hãy cùng sống với nhau vui vẻ có được không?

- HaaHaHaa!!!

Tiếng cười của bà vang lên khiến Ji Hyo rợn người.

- Ông đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!_ Giọng bà bỗng gắt lên._ Trong nhà này một là có tôi, hai là bà ta!!!

Bà quăng ánh mắt căm hận về phía người phụ nữ kia. Ji Hyo thấy được ánh mắt tội lỗi của người phụ nữ ấy.

Ông Song không đáp lại câu nói của bà. Chỉ là ánh mắt càng thêm phần kiên định. Bà mỉm cười đau đớn, đầu gật rồi lại lắc như muốn phát điên. Cuối cùng bà la lên đau đớn rồi chạy ra ngoài.

Ji Hyo vùng khỏi tay ông Song chạy theo.

- Mau giữ cô chủ lại.

Ông Song la lên. Mọi người làm trong nhà ngay lập tức bủa vây cô.

- Mau buông con ra! Con phải gọi mẹ quay lại.

Ji Hyo dùng hết sức bình sinh quẫy đạp, cắn, cáu họ đến phát đau. Nhân lúc vòng tay nơi lỏng cô chạy ù ra khỏi cửa.

Cô thấy bóng mẹ cô ở bên đường định chạy đến thì bụng cô bị một vòng tay siết chặt lại. Người đàn bà kia đang ôm cô, đang ngăn cản cô đến với mẹ.

- Bà mau buông tôi ra!!!

- Con phải ở lại đây Ji Hyo!

Ji Hyo nghiến ngấu cánh tay bà đến bật máu nhưng vẫn không tài nào khiến bà buông tay. Cuối cùng cô chỉ có thể ngước mặt về phía mẹ mình đang phát điên bên đường mà gào thét:

- Mẹ!!! Mẹ đi đâu mang Mong Ji theo với! Mong Ji muốn ở bên mẹ!

Như còn sót lại chút ý thức, bà Song quay lại nơi phát ra tiếng thét.

Bà nhận ra đứa con gái bé bỏng của mình. Bà quay đầu chạy lại. Bà cần mang nó theo, bà không thể sống thiếu Ji Hyo...

- OMMAAAAA!!!

'Rầm'

Thân hình của bà Song bay lên cao vẽ một vòng cung rồi ngã mạnh xuống đất trước mũi chiếc xe tải. Máu từ khóe miệng bà chảy xuống. Bà cảm thấy mệt mỏi, bà muốn ngủ... Trước khi thiếp đi bà thấy Ji Hyo bé nhỏ của bà đang nhìn bà gào thét. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thiên thần của cô khiến người ta phải đau lòng. Bà vô thức đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng khoảng cách quá xa và tay bà như không còn sức lực rơi phịch xuống đất. Trước khi mất đi ý thức bà vẫn còn thều thào:

- Mong Ji xinh đẹp của mẹ! Đừng khóc nữa con!...

------------------------------------------------------
Cần lắm một người để nói chuyện.
Có bạn nào rảnh rỗi nói chuyện với au không. Làm độc giả thân thiết, chia sẻ với au những ý tưởng fic mới, góp ý với au, và không ngại nghe au lải nhải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: