Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19: chuyện cũ

- 4 năm trước anh đã hứa với ba em sẽ chăm sóc Hae Rim. Một phần vì anh muốn trả nợ cho cô ấy, phần vì chúng ta. Ba em đã hứa với anh khi trở về, ông sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho chúng ta.

Ji Hyo cau mày nhìn anh, đôi mắt cô đau đớn nhớ về ngày hôm đó.

- Sao lại làm thế! Anh biết em không cần ai chúc phúc mà! Em đã nói với anh là em chỉ cần anh.

Gary ôm lấy gương mặt cô, tựa trán hai người lại với nhau để đôi mắt anh xoáy sâu vào mắt cô.

- Anh biết Ji Hyo! Anh biết chứ. Anh cũng chỉ cần có em thôi. Nhưng anh cũng biết là người con gái nào cũng mong được chúc phúc vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Em không có mẹ, cha cũng không thuận hòa. Anh không thể để cả gia đình chúng ta quay lưng lại với em. Anh chịu được nhưng anh không muốn em phải chịu cùng anh Ji Hyo à!

Ji Hyo bật khóc khi nghe anh nói. Lời của anh như tiếng lòng cô bấy lâu nay. Cô nhớ mẹ da diết. Nhớ cái ngày được mẹ chăm sóc, nhớ ngày được mẹ đưa đón đi học, nhớ ngày mà được mẹ gọi là Mong Ji đầy yêu thương. Cô chống đối ba nhưng không có nghĩa là cô không yêu ông. Xa cách suốt 10 năm cô luôn muốn được gần gũi với ông, được xoa bóp đôi vai mệt mỏi cho ông như ngày xưa, được ông ôm vào lòng mỗi lúc trở về. Và trên tất cả, cô muốn nhận được lời chúc phúc từ hai người.

Gary hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi. Đôi môi anh ấm áp như xoa dịu trái tim đầy vết thương của cô.

- Ji Hyo à! Theo anh về nhà nhé! Cùng xin phép bố mẹ chúc phúc cho chúng ta.

Đôi tay anh vuốt ve nhẹ nhàng làn tóc của Ji Hyo. Cô hạnh phúc mỉm cười trao cho anh cái gật đầu đầy hạnh phúc.

Gary cười khẽ, áp môi mình lên khuôn miệng còn chưa kịp khép của cô. Hai người trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất, nồng nàn nhất, chất chứa nhất,...

------------

Đến tối, Gary và Ji Hyo cùng nắm tay nhau về nhà họ Song. Đứng trước bậc cửa ngăn cách bên ngoài, Ji Hyo bỗng khựng lại. Cô biết! Nếu hôm nay cô cùng anh bước qua cánh cửa này chính là cùng anh bước sang trang mới. Mọi nợ nần, thù hận suốt bao năm qua cô phải buông bỏ tất. Hình ảnh mẹ cô nằm trong vũng máu lúc ấy giờ lại hiện về trong cô rõ mồn một. Ji Hyo liệu mày có cam tâm?

Tay cô bỗng cảm giác hơi đau. Gary đang gia tăng lực đạo nắm lấy nó. Cô ngước mắt nhìn anh. Gary mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Anh lúc này như một vị thần tỏa hào quang xung quanh. Anh thấu được nỗi băn khoăn của cô. Ji Hyo khẽ mỉm cười đáp trả. Giờ phút này cô muốn nắm tay anh đi đến cuối đời. Mọi ân oán đều không thề sánh bằng sự hiện diện của anh ở bên. Cô dũng cảm bước qua khỏi bậc cửa, đôi mắt tự tin trao cho anh.

Tiếng giày cao gót vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng khách. Gary và Ji Hyo nắm tay nhau đi vào. Anh lên tiếng chào hỏi mọi người cô cũng cúi chào. Ông bà Song ngạc nhiên nhìn hai người.

- Đã gặp nhau rồi sao?_ông Song khẽ hỏi.

Gary nhìn sng Ji Hyo đang câm như hến rồi gật đầu với ông. Bà Song thấy không khí có vẻ gượng gạo bèn lên tiếng:

- Hai đứa ngồi đi để dì đi lấy nước.

- Không!

Ji Hyo hơi to tiếng ngăn lại. Mọi người dồn ánh mắt về phía cô.

- Để con lấy cho ạ!

Cô đỏ mặt đi về nhà bếp trước những đôi mắt của mọi người. Tất cả đồng loạt nhìn Gary. Anh chỉ biết nhún vai cười hiền.

Hae Rim nhanh nhảu nhảy ra khỏi người Gil.

- Con vào giúp chị đây!

Nói xong cô chạy ngày vào nhà bếp. Ông bà Song ái ngại nhìn theo. Ai biết được liệu Ji Hyo có làm gì Hae Rim không chứ. Nhưng ngay sau đó Gary ra hiệu cho họ hãy tin tưởng anh. Mọi người nhất mực làm theo, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Ji Hyo ở trong bếp loay hoay mở nắp chai si rô việt quất. Nhưng nó quá khít khiến cô không thể nào mở được. Bỗng một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cái chai trong tay cô.

- Chị phải làm thế này này!

Hae Rim cầm chiếc khăn bếp phủ lên trên nắp chai rồi vặn nhẹ là đã có thể mở được nó. Cô mỉm cười trao cái chai lại cho Ji Hyo.

- Chị định làm soda ý à?

Cô quay mặt vào tủ lạnh định giúp Ji Hyo kiếm mấy lon soda. Nãy giờ đôi mắt Ji Hyo vẫn gắn chặt vào Hae Rim. Con bé tốt như vậy, hiền lành như vậy sao cô lại nỡ làm tổn thương con bé chứ. Càng nghĩ Ji Hyo càng thấy tội lỗi. Ân oán đời trước một mình cô gánh chịu là đủ. Sao lại bắt con bé gánh chịu quá nhiều như vậy. Ji hyo cúi đầu trầm ngâm khẽ nói:

- Hae Rim à xin lỗi em!

Hae Rim chợt đứng người bởi câu nói của Ji Hyo. Cô mỉm cười đóng cửa tủ lạnh rồi đặt mấy lon soda vừa tìm được lên bàn bếp. Cô nắm lấy tay của Ji Hyo mỉm cười rộng hơn.

- Mọi chuyện đã qua rồi! Chuyện của em và Gary là do chúng em có duyên không phận. Còn về bệnh tình của em thì cũng đã khỏi rồi. Cũng nhờ nó mà em mới tìm được Gil - người đàn ông dành cho em. Tất cả không có gì để phải suy nghĩ nữa cả.

Hai người ôm chầm lấy nhau. Họ không khóc mà chỉ mỉm cười. Bây giờ không còn gì để đau lòng nữa, chỉ có những nụ cười mãn nguyện mà thôi.

-------------

Trước khi đi ngủ, Ji Hyo quyết định đến bên bàn thờ của mẹ để tâm sự. Cô quỳ bên chiếc bàn cao ngang ngực mình, mắt nhìn lên gương mặt hiền hòa của người.

- Mẹ ơi! Mong Ji đã tha thứ cho tất cả, mẹ có giận con không? Đừng giận con mẹ nhé! Trải qua bao nhiêu chuyện con nghĩ mình nên nhìn về tương lai chứ không thể mãi chôn mình trong quá khứ. Con sẽ cùng Gary oppa sống thật hạnh phúc.

Khấn xong cô đứng dậy định cất chiếc bàn đi thì bỗng miếng nệm phía dưới bị rơi ra. Cô thở dài:

- Có thể là mày quá "đát" rồi!

Cô cúi đầu nhặt tấm nệm lên bỗng thấy gì đó cưng cứng bên dưới. Cô lộn trái miếng nệm ra thì thấy bên trong là một cuốn sổ nhỏ đã cũ kĩ, bên ngoài còn đóng một lớp bụi dày.

Cô ngồi xuống lấy tay vuốt đi lớp bụi ấy, nhẹ nhàng mở bìa sổ ra.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình đã gặp được người đàn ông mà mình muốn trao trọn cả cuộc đời.

Ngày...tháng...năm...

Anh ấy đã có người yêu nhưng mình sẽ không từ bỏ. Ba sẽ làm mọi cách khiến anh phải lấy mình.

Ngày...tháng...năm...

Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Dù cho là tôi dùng cái thai mà anh lỡ lầm lúc say xỉn để ép anh cơ mà tôi vẫn rất hạnh phúc.

Ngày...tháng... năm...

Con gái của chúng tôi chào đời.
Mong Ji xinh xắn của mẹ!

Ngày...tháng...năm...

Thì ra anh vẫn liên hệ với người đàn bà ấy. Họ còn có con với nhau. Ji Hyo biết làm sao đây?

Ngày...tháng...năm...

Bà ta đã được đưa sang Thái Lan. Hy vọng sau này bà ta sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa.

Ngày...tháng...năm...

Anh đã tìm thấy bọn họ. Anh muốn đưa họ về đây. Anh muốn đoàn tụ với gia đình nhỏ không phải tôi và Ji Hyo. TÔI KHÔNG CHO PHÉP!

Ji Hyo lặng người khi đọc xong những dòng nhật kí của mẹ mình. Thì ra bà mới chính là người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Thì ra mọi việc cô làm trước nay đều vô nghĩa ư? Ji Hyo bỗng dưng rất muốn khóc.

'Cạch'

Cửa phòng mở ra. Bà HaNi bước vào trong khẽ đóng cửa. Vì trời tối nên bà không thấy Ji Hyo. Bà tiến đến bàn thờ lần tìm bật lửa trong bóng tối như một thói quen. Bà đốt một cây nhang khấn vái rồi cắm lên lư của mẹ cô. Bà đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi chợt nhìn thấy bóng hình ngỏ bé của Ji Hyo trong góc. Bà vội chạy đến hỏi han. Ji Hyo vẫn thủy chung nhìn bà, nhìn người phụ nữ đã vì cô mà chịu biết bao đau khổ.

Cô bỗng dang tay ôm chầm lấy thân hình gầy gò ôn hậu của bà. Bà vô cùng ngạc nhiên.

- Omma!

Thân hình bà Song như khựng lại.

- Con đang gọi ai vậy Ji Hyo.

Con đang gọi người đó!

- Omma!

------------------------------------------------------
Tối nay au sẽ viết chap cuối r end fic luôn mấy b nhớ đón đọc nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: