Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần đầu

Công viên về buổi chiều tà thấp thoáng thưa người. Cô bé mặc một bộ đồng phục trung học ngồi đung đưa xích đu, miệng ngân nga hát một bài hát ngây thơ.

- Yah! Hát không hay thì im mồm giùm cái đi.

Cô bé giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một nam sinh cao ráo, nước da ngăm đen màu bánh mật bước ra từ ống trượt.

Cô bé sợ hãi, mắt tự động tiết ra một loại chất lỏng gọi là nước mắt.

Gary chau mày. Anh đưa tay lướt qua gò má mềm mịn lau đi giọt nước mắt ấy ngăn không cho nó chảy xuống.

- Nói như vậy thôi mà khóc gì chứ!

Lúc này cô bé mới hoàn hồn đưa tay hất đi bàn tay trên gương mặt mình.

- Yah! Anh có biết anh đáng sợ lắm không?! Lại còn quát lớn nữa chứ!

Nói xong cô bưng mặt khóc lớn. Gary luống cuống lau đi nước mắt cho cô. Bàn tay anh thô ráp lướt qua làn da mịn màng gây nên sự đối lập hoàn toàn về xúc cảm.

Không thể ngăn được dòng nước "lũ" ấy. Anh ôm lấy cô dúi vào trong lồng ngực mình. Cứ để bao nhiêu nước thấm vào áo anh đỡ mất công phải lau.

Ai ngờ cô bé ấy lại xô anh ra làm anh ngã dúi dụi về phía sau bãi cát. Thân hình anh cao lớn ngã xuống làm cho cát bắn văng tung tóe lên cả mặt mũi.

Nhìn bộ dạng chật vật của anh cô bé không kìm được cười thành tiếng.

Giọng cười của cô giòn tan sảng khoái khiến cho Gary dù đang tức giận cũng phải mỉm cười.

Cô cười một tràng dài không ngớt. Gary tranh thủ ngắm nhìn cô.

Cô có một gương mặt thon cùng chiếc cằm nhỏ nhắn. Đôi má phúng phíng nổi rõ mỗi lúc cười.

Gary không ngăn được đưa tay ngắt đôi má bầu bĩnh khiến cô la oai oái.

- Hôm nay gặp được em xả biết bao nhiêu là stress.

Gary ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh đu đưa nhẹ.

- Anh có việc gì buồn à?

Gary phì cười trước khuôn mặt tò mò đến ngơ ngẩn của cô.

- Buồn thì cũng không buồn! Chỉ là hơi bị băn khoăn một chút!

- Chuyện gì thế?

- Năm nay anh thi đại học rồi, không biết nên chọn trường ngoài hay trường trong khu vực nữa.

Ngưng một chút anh nhìn sang cô gái nhỏ. Khi chắc chắn là cô đã tiêu hóa được những lời đó mới nói tiếp.

- Học trường ngoài thì chất lượng đương nhiên tốt hơn. Nhưng ở khu vực thì có thể gặp mọi người thường xuyên hơn.

Cô bé ngẫm nghĩ về những lời của anh. Cô còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ về nó. Cô chu chu đôi môi đỏ thắm nói:

- Anh thích thứ gì thì cứ chọn nó thôi! Suy nghĩ làm gì mệt óc.

Lời của cô khiến Gary buồn cười. Nhưng những lời ấy như thức tỉnh anh. Sống trong cuộc đời có bao nhiêu thứ để lựa chọn. Tại sao lại phải mất công giữa thứ mà mình thích và thứ mà mình không thích. Chẳng phải kết quả quá rõ ràng sao?!

- Anh biết rồi! Nhà em ở gần đây à? Sao giờ này còn chưa về?

Cô bé lắc lắc đầu làm tóc tai văng tung tóe.

- Nhà em ở hơi xa, em đang đợi mẹ đến đón! Mẹ em dặn là nếu mẹ có việc đến trễ thì cứ ra đây ngồi đợi mẹ.

- Ngoan gớm nhỉ?! Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn nghe lời mẹ răm rắp thế?

Anh lại đưa tay ngắt má cô. Cô lắc đầu đẩy tay anh ra.

- Em 14 tuổi rồi! Không phải đứa nhóc đâu mà cứ bẹo má em mãi thế!

Anh phì cười bởi thái độ "người lớn" của cô.

- Ừ thì người lớn! Anh mày 18 tuổi chắc là già rồi!

- Ừm! Anh già thật đấy.

- Yah!!!

Gary tức giận hét toáng lên. Lần này cô bé không hoảng sợ mà khóc nữa. Cô vênh mặt chọc quê anh. Cả hai cùng cười khì bởi tính trẻ con của hai người.

- Nhóc học ở trường R à?

- Nhìn đồng phục là biết rồi._ Cô bé đập vào vai áo.

- Yah! Trả treo thật đấy.

Cô hất mặt lên khiêu khích.

- Nhóc tên gì vậy?

- Sao em phải nói cho anh biết?! Em cũng có biết anh là ai đâu?

- Anh tên Kang Gary, học năm cuối trường M.

- Oh!!!

Cô bé chỉ khẽ lên tiếng rồi im lặng. Tuyệt không có ý định sẽ khai ra tên tuổi.

Ngay lúc này thì cô thấy bóng mẹ mình từ xa đang vẫy tay với mình. Cô định xách cặp đi luôn nhưng bị Gary níu lại.

- Định xù anh à? Anh còn chưa biết tên nhóc.

- Em không nói cho anh biết đâu!

Hai người giằng co một lúc. Lo sợ mẹ đợi lâu sẽ tức giận, cô bé quay lại bí ẩn nói.

- Ngày mai vào giờ này em sẽ ở đây! Nếu chúng ta gặp lại em sẽ cho anh biết tên.

Nói xong cô thành công giằng chiếc cặp khỏi tay anh chạy bay biến về phía mẹ.

Ngag lúc này thì...

- Song Ji Hyo!!! Làm sao mà lâu thế con!

- HAHAAHAAAAHHAA!

Một tràng cười vang ở phía sau.Ji Hyo đỏ mặt cắm đầu đi không ngoảnh lại. Cô thật muốn chui xuống lỗ quá!

Gary nhìn theo bóng cô bé rời xa. Đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi vì cười của mình. Gặp được cô bé này thật là may mắn!

- Song Ji Hyo... Song Ji Hyo...

Anh quay đầu trở về nhà, miệng vẫn lẩm bẩm cái tên của cô gái nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: