Chap 6
Luffy và Nami căng thẳng nhìn người phụ nữ mặc áo choàng đen.
- Bình tĩnh đi nào.
Cô ta đưa tay kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ mái tóc xanh cùng nước da trắng bệch. Sau đó nhìn hai người trước mặt cười thân thiện rồi lấy ra một túi đồ
- Tôi chỉ đang bán hàng thôi mà.
Luồng khí tức đáng sợ ban nãy đột nhiên biến mất. Nàng hoa tiêu ngây người nhưng rất nhanh cũng ngầm suy ra cô ta đang che giấu gì đó. Mới nãy còn giải phóng khí thế hùng hồn như vậy mà. Nghĩ rằng thu lại có thể lừa được bọn này sao? Chỉ có ngốc mới tin thôi.
- Ra là vậy! Tôi cứ tưởng cô là kẻ địch chứ!
Xin lỗi, cô sai rồi, bên cạnh cô đây chính là một tên đại ngốc. Nami bất lực đập tay vào mặt. Cái tên thuyền trưởng đáng tin cậy lúc nãy đi đâu rồi? Cô gái tức giận gõ đầu cậu.
- Rõ ràng là cô ta đang nói dối đó cái tên này!
Người phụ nữ bước đến nắm lấy tay cô, đôi mắt ngân sắc trống rỗng gợi lên ánh nhìn lạnh lẽo
- Cô gái à, ta có một món đồ rất hợp với em đấy.
Nami nhìn người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, phía trên có đính một viên đá màu đỏ. Dù không hiểu tại sao nhưng hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi thì phải.
- Thế nào? Có thích không?
Nàng hoa tiêu nhìn người trước mặt đầy cảnh giác. Nếu nói không thích, có khi nào cô ta sẽ xử cô luôn không?
- Xin lỗi, bọn tôi không có tiền.
Cô ta lại mỉm cười cầm tay cô lên, từ từ đeo chiếc nhẫn vào.
- Ta không cần tiền.
Nami cố giựt tay ra nhưng không thể. Ngay lúc đó, chàng thuyền trưởng liền nắm lấy cổ tay người phụ nữ đó khiến cô ta dừng lại. Nếu Nami đã không muốn thì không ai được ép buộc cô ấy cả.
- Thế cô muốn gì?
Người phụ nữ liếc nhìn chàng trai đội mũ rơm, cười ẩn ý. Sau đó liền khom người về phía trước thơm Nami một cái.
- Cái này là đủ rồi.
Nàng hoa tiêu ngây người, cái quái gì vừa xảy ra vậy? Một cách nguyền rủa mới à? Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn thì người phụ nữ lại lên tiếng
- Ta đã bảo nó rất hợp với em rồi mà.
Nghe vậy, hai người đột nhiên bừng tỉnh, chiếc nhẫn đã được đeo vừa vặn vào tay cô tự lúc nào. Trong khi Nami đang bối rối, cô ta tiến lại thì thầm vào tai cô
- Còn những lời ta nói trước đó, đều là sự thật đấy.
Nàng hoa tiêu có thể cảm thấy nỗi bất an trong cô đang không ngừng dâng trào. Người phụ nữ này, cô không biết cô ta là ai, tên gì, tốt xấu thế nào, trong khi cô ta có vẻ như lại hiểu rất rõ về cô.
- Cảm ơn đã mua hàng. Hẹn gặp lại!
Dáng người biến mất, nhẹ nhàng đến nỗi không có lấy một cơn gió. Cảm giác như mọi chuyện vừa rồi chẳng hề chân thực một chút nào.
Nami nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, nó vẫn bình thường, vừa vặn với ngón tay cô một cách kì lạ. Có lẽ cô chỉ nghĩ quá lên thôi. Nhìn kĩ thì trông nó cũng khá là đẹp đó chứ.
Bỗng, một bàn tay ấm nóng chạm vào mặt khiến cô giật mình. Nami đưa mắt nhìn lên, chàng trai đang chậm rãi lấy tay lau gì đó bên má cô. Nami thắc mắc
- Mặt tớ có dính gì à?
Câu hỏi khiến Luffy khựng lại, vội rút tay về. Cậu khó hiểu nhìn xuống tay mình
- Không...nhưng...sao tớ lại làm vậy nhỉ?
Cô gái mặt đầy nghi vấn, cậu ta phát ngáo gì vậy kìa? Nhưng mà giờ ngẫm lại mới thấy, ban nãy khi đối diện với người phụ nữ đó, Luffy cậu ấy...tự nhiên có chút ngầu.
- À đúng rồi, chiếc nhẫn đó không có vấn đề gì chứ?
Cậu không hề cảm nhận được bất cứ sức mạnh nào từ chiếc nhẫn này, hay phải chăng chỉ có người đeo nó mới biết?
- Ừm, tớ nghĩ là nó ổn. Ít nhất thì bây giờ tớ không thấy gì lạ cả.
Chợt, cô nhớ ra đã đến giờ hẹn. Chắc lúc này mọi người đã tập hợp lại hết rồi. Thế mà hai người quan trọng nhất là thuyền trưởng và hoa tiêu lại đứng đây mới chết chứ. Cô nhanh chóng kéo tay cậu chạy đi
- Mau lên nào, chúng ta phải đến chỗ Sunny ngay!
Cuối cùng thì, cả băng cũng lấy đủ những thứ cần thiết để tiếp tục lên đường. Và họ đã rời hòn đảo ngay sau đó.
Chàng xạ thủ kể lại mọi chuyện cho Zoro và người nhạc công xương trắng nghe. Trái ngược với phản ứng bất ngờ của Brook, chàng kiếm sĩ lại có vẻ hoài nghi với sức mạnh kì lạ của tên thủ lĩnh nọ hơn.
- Phải chi tôi được thử sức với tên đó.
Usopp cạn lời, cậu nên sớm đoán được Zoro sẽ phản ứng thế này mới đúng
- Trong đầu anh chắc chỉ chứa toàn tảo trong đó quá!
Con tàu đi được không bao lâu thì bỗng mặt biển rung chuyển dữ dội, rồi một sinh vật khổng lồ từ dưới nước trồi lên trước sự ngỡ ngàng của băng mũ rơm
- Là... Hải vương!!?
Cậu bác sĩ và chàng xạ thủ run rẩy ôm lấy nhau
- Khôngggg, mau chạy đii!!
- Chạy gì chứ?
Chàng thuyền trưởng bước lên trước, khoé miệng cong lên đầy hào hứng, vươn tay chuẩn bị khai chiến
- Nghe nói thịt hải vương ngon lắm đó!
Ngay khi cậu vừa nhảy về phía sinh vật đó thì Zoro và Sanji cũng từ hai bên lao vào đánh.
Nhưng điều mà họ không ngờ tới là con hải vương này có xúc tu. Nhân lúc những người trên tàu mất cảnh giác, nó đã dùng thứ vũ khí này quấn lấy họ mà lôi xuống biển. Thấy vậy, ba người kia cũng sao nhãng rồi bị đánh văng xuống nước. Người ăn trái ác quỷ thì mất ý thức, người biết bơi lại bị xúc tu bắt lấy không thoát ra được. Tình thế vô cùng bất lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro