Chap 3
Hai ngày sau
Băng mũ rơm dừng chân tại một hòn đảo có tên "Florish" nhưng điều kì lạ là dường như toàn bộ nơi đây đều bị bao phủ bởi sương mù dày đặc.
Nhìn bề ngoài của hòn đảo, Usopp và Chopper có hơi e ngại, cả hai kiến nghị đừng nên vào đó nhưng tất nhiên là chẳng lời nào thông não được chàng thuyền trưởng một khi cậu ta đã nổi máu phiêu lưu cả. Nami cũng có dự cảm không tốt về nơi này nhưng vì đang thiếu lương thực và nhiên liệu nên cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, mọi người quyết định để Zoro và Brook ở lại trông tàu còn những người khác sẽ lên đảo.
Chào đón họ là một khu rừng nguyên sinh khổng lồ nhưng âm u và ẩm ướt, dù đang là ban ngày nhưng ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua nổi rừng cây rậm rạp này. Cả bọn đi gần nhau, dựa vào tiếng hát dở tệ của cậu thuyền trưởng để mà xác định phương hướng. Thỉnh thoảng, tiếng bò sát chuyển động dưới đống lá khô khiến cậu bác sĩ sợ hãi mà ôm chặt lấy nàng hoa tiêu, dù cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu nhưng Nami vẫn vỗ về trấn an cậu. Để ý thấy điều đó, bước đi của Luffy chậm dần
- Nami, nắm tay tớ đi!
Chàng trai mỉm cười đưa tay ra cho cô đầy mong đợi, Nami mới đầu ngạc nhiên, định đưa tay đáp lại nhưng sau đó rút về
- Tớ ổn mà. Không cần đâu.
Ngay lúc đó, câu hỏi của cậu tuần lộc vô tình cắt ngang cuộc đối thoại
- Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy?
- Hừm...để tôi xem nào.
Franky đưa mắt cố nhìn xuyên qua màn sương mù và ở bụi cây đằng trước, anh thấy được một cặp mắt loé lên. Có linh cảm chẳng lành, anh còn chưa kịp lên tiếng thì sinh vật đó đã lao vụt ra
"Gràoo!!!"
Âm thanh của kẻ săn mồi vang vọng khắp khu rừng, đôi mắt đỏ rực quét một lượt qua màn sương như biết được chính xác vị trí của từng người
- Này mọi người, tách nhau ra đi!!!
Chàng đầu bếp hét lên, trong tình trạng mờ ảo thế này mà chiến đấu thì có khi sẽ đánh trúng đồng đội mất. Và như dự đoán, Luffy và Franky là nhóm xung phong thu hút sự chú ý của sinh vật đó trong khi những người khác tách nhau ra.
Một lúc sau, có thể nghe được tiếng rống lên của con vật nên ai nấy đều nắm được kết quả trận đấu và thẳng hướng đó mà tập hợp. Tuy nhiên khi đang chạy thì cậu tuần lộc vấp phải thứ gì đó và ngã xuống. Thấy vậy, Nami dừng lại rồi tiến đến chỗ cậu kiểm tra.
- Kì lạ, tại sao lại có dây thừng ở đây?
Nhân lúc cả hai đang thắc mắc, một bóng người cầm gậy từ đằng sau nhắm thẳng hai người mà vung tay. Nhờ phản xạ nhanh, Chopper và Nami đều né được
- Ngươi là ai? Sao lại tấn công bọn ta!?
Hắn không nói gì, chỉ cười nhếch mép rồi ra hiệu gì đó. Lúc Nami nhận ra thì đã muộn, cô bị mấy tên khác giữ lại, còn Chopper vừa lấy viên Rumble ball ra chưa kịp nuốt thì đã bị chặn họng.
- Mau thả ra!
- Rốt cuộc các ngươi muốn gì hả!?
Một mùi hương kì lạ thoảng qua, hai người trong chốc lát mất dần ý thức. Trước khi ngất đi, hình như họ nhìn thấy một tên cầm trên tay bông hoa màu trắng.
Sau khi đã tập hợp một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Nami và Chopper quay lại, mọi người bắt đầu nghi hoặc
- Tiểu thư Nami đâu rồi!?
Sanji sốt ruột nhìn xung quanh
- Hình như cô ấy đi cùng Chopper...
Robin lên tiếng với vẻ mặt lo lắng vì cậu nhóc bác sĩ cũng chưa thấy quay lại
- Hai người đó đi đâu mới được chứ!?
- Hay là họ gặp con quái vật nào khác rồi?
Nói đến đây, tay của chàng trai mũ rơm khẽ động, cậu bỗng nhiên thấy căng thẳng. Đáng lẽ ban nãy cậu nên mặc kệ lời cô nói mà nắm lấy tay cô, đáng lẽ khi vừa gặp quái vật, cậu nên đưa cô cùng đi với mình.
- Đi tìm họ thôi.
Chỉ chờ có thế, chàng đầu bếp lấy hết tốc lực phóng như bay về phía trước
- Tiểu thư Nami đừng sợ! Tôi đến cứu cô đây!!!
- Cẩn thận đó Sanji!
Luffy đuổi theo mọi người, trong lòng thì trấn an bản thân. Phải rồi, Nami và Chopper đủ sức để tự bảo vệ mình mà, họ còn trốn rất giỏi nữa. Cậu tin cả hai sẽ không sao đâu.
Một lúc sau
- Cái này....hình như là dây thừng thì phải.
Cả bọn tụ lại một chỗ, ngoài sợi dây đáng ngờ thì quanh đây chẳng có dấu vết xô xát nào cả.
- Tại sao nó lại ở đây?
- Tiểu thư Nami! Chopper! Hai người đâu rồi!?
Chẳng có gì ngoài tiếng vọng lại. Đột nhiên, có âm thanh lạ sau lưng họ, mọi người quay lại nhìn nhưng không một ai chạy về hướng đó kiểm tra cả. Tại sao à? Vì họ đều biết thứ tạo ra tiếng động đó đang nằm trên cây kìa.
- Xuống đây mau!
Chàng thuyền trưởng kéo dãn tay lôi gã đang trốn trên cây xuống. Tên đó sửng sốt, luống cuống bò dậy định tháo chạy nhưng bị Robin bắt lại.
- Này tên kia! Ngươi đánh lạc hướng bọn ta làm gì hả!?
- Có thấy một cô gái xinh đẹp và một con tuần lộc giống chồn nào không?
Hắn vẫn ngoan cố không nói gì trong khi gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Thấy vậy, Sanji liền tung một cước dọa hắn khiến tên đó lắp bắp
- T...tôi...tôi...kh...không biết...cô gái tóc cam...hay con chồn...nào cả...
Nghe xong, Franky nhếch miệng
- Ê nè anh bạn, bọn này có nói cô gái đó tóc cam à?
Nhận ra mình vừa lỡ mồm, hắn càng sợ hãi, gương mặt tái đi, chợt, hắn nhận thấy một tên nhóc đội mũ đang tiến đến gần mình, cậu vừa đi vừa bẻ khớp tay
- Hình như chúng ta có nhiều chuyện phải nói đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro