Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Mình thích cảm giác khi ở cạnh chị ấy, ấm áp và an toàn.

Quen biết chị đã lâu, bọn mình vẫn luôn xem nhau như là người thân mà đối đãi. Mỗi lần tham gia các cuộc thi ở nước ngoài, chị sẽ luôn sắp xếp thời gian, tạm gác lại công việc mà đi cùng để cổ vũ cho mình. Chị sẽ luôn là người quan tâm, nhắc nhở mình ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm cẩn thận mỗi khi trời chuyển lạnh . Dần dần mình ỷ lại chị.

Mình từng hỏi chị rất nhiều lần rằng nếu chị không tiếp tục bên mình, mình sẽ ra sao đây? Nhưng rồi đáp án nhận được vẫn luôn luôn chỉ có một. Chị đáp rằng chị sẽ mãi mãi ở cạnh mình. Mình cần chị, chị sẽ luôn ở đó.

Bọn mình khác nhau rất nhiều về tính cách nhưng lạ thay bọn mình vẫn có thể thân nhau đến tận bây giờ. Chị là người thẳng thắn, quyết đoán trong công việc, nhưng bản thân chị bên trong lại là một người rất nhạy cảm. Mỗi khi cãi nhau, dù người sai là mình, chị vẫn sẽ là người bắt chuyện, dỗ dành mình trước rồi sau đấy chị ấy sẽ khóc rồi mình sẽ dỗ ngược lại chị. Nhìn vậy thôi chứ chị ấy dễ khóc lắm, mình cũng rất thích dáng vẻ của chị ấy những lúc như vậy, những lúc vì mình mà rơi nước mắt.

Cuộc sống của mình từ khi có chị liền trở nên vui vẻ, tốt đẹp hơn. Không thể không thừa nhận, chị là người đặc biệt mà ông trời đem đến cho mình.

Những đêm tối muộn bọn mình thường hay ngồi tâm sự cùng nhau, tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hay các vấn đề mà bọn mình băn khoăn, cả hai sẽ cùng nhau bàn luận.

Bọn mình sớm cũng đã không còn trẻ, cũng đã từng nghiêm túc tính đến việc lập gia đình. Bản thân mình cũng từng yêu qua rất nhiều người nhưng đến cùng không có ai thật sự phù hợp. Cùng nhau yêu đương, làm những chuyện mà những cặp đôi khác vẫn hay làm nhưng đến cùng, vẫn là thiếu đi điều gì đó. Bởi vậy những mối tình trước của mình đều chia tay trong êm đềm vì hẳn người kia cũng cảm thấy không phù hợp . Nhiều lúc mình cảm thấy bản thân đang ý thức được rằng mình ngày một già đi nên mới lao đầu vào tình yêu, mình quên đi rằng điều quan trọng nhất là cả hai phải thật sự yêu đối phương. Mình có yêu đối phương không? Có lẽ không, có thích nhưng không đến mức gọi là yêu. Mình lạc lõng, mất phương hướng trong chuyện tình cảm.

Còn chị, chị bảo rằng chị đã có người chị thích, nhưng người kia lại không thích chị, chị bảo chị sẽ chờ, nếu chờ không được cũng không sao.

Mình mắng chị ngu ngốc, ai lại đi chờ đợi người không yêu mình bao giờ? Ai lại có thể từ chối một con người ấm áp, dịu dàng, biết chăm sóc người khác như chị đây? Mỗi lần đi ra ngoài chị ấy đều thu hút tất cả mọi người bằng vẻ bề ngoài của mình, cả nam lẫn nữ, ai ai cũng yêu thích chị. Nhưng may thay, họ không có cơ hội để tiếp xúc với chị nếu không chị sẽ rơi vào tay người khác mất. Chị tốt đẹp đến thế kia cơ mà. Mình nghĩ vậy, rồi tự cảm thấy bản thân thật ích kỉ. Mình không thể khăng khăng giữ chị mãi bên mình được.

Dù rất muốn biết người ấy là ai nhưng giữa bọn mình vẫn luôn có sự ăn ý ngầm, chị không muốn nói, bản thân mình cũng sẽ không cố hỏi. Bọn mình vẫn luôn tôn trọng chuyện riêng tư của nhau.

4/7/2020

Gần đây mình thường hay nhìn ngắm chị đến ngẩn người. Lúc chị nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay đang trong lúc dạy học. Chị sẽ nghiêm túc trong lúc làm việc nhưng khi vô tình bắt gặp ánh mắt của mình, chị sẽ trao cho mình nụ cười ngọt ngào trên môi. Tim mình lỡ một nhịp.

27/9/2020

Mình sợ hãi, đột nhiên mình sợ hãi vô cùng. Mình biết hiện tại bản thân đang suy nghĩ gì. Mình sẽ thích chị sao? Là tình yêu sao? Vốn mình cũng không hề xa lạ với các cặp đồng tính, mình tiếp xúc và làm việc cùng họ trong công việc rất nhiều. Mình vẫn luôn luôn ủng hộ họ.

Chỉ là không ngờ ngày hôm nay, mình lại thích chị, thích người chị đã ở cạnh mình suốt bao lâu nay. Có thể chuyện này sẽ đẩy chị ra xa tầm với của mình. Chị sẽ không ghét bỏ mình chứ? Hơn nữa mình cũng lo sợ sẽ lặp lại chuyện tình như những lần trước, mình có đủ yêu chị để duy trì mối quan hệ kia nếu như tiến thêm một bước không? Mình không rõ, mình cần thời gian. Tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng chị thích ai kia mất rồi...

20/10/2020

Tối nay, đi liên hoan cùng đồng nghiệp, mình đã uống rất nhiều. Mọi người hỏi mình sao lại uống nhiều như vậy, mình chỉ cười không đáp, chắc tại tâm tình rối ren, phức tạp của mình. Chỉ biết uống vào sẽ làm lòng mình dễ chịu hơn, nên mình cứ uống cạn ly này đến ly khác, hình bóng chị lại hiện lên trong đầu mình. Mình nhớ chị. Mình đang sợ hãi điều gì nữa đây? Giờ phút này chỉ muốn ngã vào vòng tay ấm áp của chị.

Mình được đồng nghiệp đưa về nhà. Tốt quá, sắp nhìn thấy chị.

Trời lạnh như thế,chị chỉ khoác một chiếc áo mỏng chạy xuống lầu đón mình. Giây phút đấy, mình thật sự muốn khóc. Vì cớ gì mà chị luôn đối tốt với mình như vậy đây. Mình sẽ ngày càng hãm sâu mất thôi. Nét mặt chị đầy lo lắng, tơ máu trong mắt kia không thể che giấu được mình, bây giờ đã là 2, 3h sáng rồi đi? Chị đã thức đến tận bây giờ để đợi mình sao?

Chị dìu mình vào nhà, mình giao phó hết cả trọng lượng cơ thể cho chị, mình thích cảm giác được dựa vào bờ vai kia. Mình đưa mắt nhìn lên sườn mặt lạnh lùng, luôn không để lộ rõ tâm tình nhưng vẫn dư thừa ấm áp. Mình muốn đưa tay chạm vào không dám. Tay đưa lên rồi nhưng lại đặt xuống.

Chị đặt mình lên giường rồi đắp chăn giúp mình, mình giở vờ nhắm mắt, mình cảm nhận hơi thở của chị rất gần. Không hề do dự mà vòng tay ôm cổ chị xuống mà hôn lên môi.

Chính mình cũng bất ngờ bởi hành động vừa rồi. Mình làm gì thế này?

Có vẻ mình làm chị sợ mất rồi. Chị chần chừ gạt tay mình mà chạy vội khỏi phòng. Chị sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Sẽ ghét bỏ mình sao? Mình khóc nức lên trong căn phòng tối, mình hoàn toàn tỉnh táo, mình không say, mình vẫn luôn muốn hôn chị .

21/10/2020

Một đêm thức trắng. Chị ghét bỏ mình rồi. Mình hối hận. Mình không nên hôn chị. Bọn mình không thể trở lại như trước kia nữa rồi. Mình không thể để mất chị. Mình nên làm gì đây?

22/11/2020

Hành động của mình gần đây dần trở nên kì quặc. Rõ ràng luôn muốn đến gần chị nhưng lại cố tình đẩy chị ra xa. Không khí giữa bọn mình trở nên nặng nề, chị không hỏi, mình cũng sẽ không mở lời. Chính mình đã tạo nên cục diện ngày hôm nay. Nhưng mình lại không hề muốn như vậy.

3/1/2021

Sang năm mới , pháo hoa nhộn nhịp nhưng mình chẳng hề thấy vui. Biểu tình trên khuôn mặt chị vẫn vậy, mình chẳng tài nào đoán được một chút suy nghĩ gì từ chị. Nhớ lúc trước, mình bảo chị không nên trưng ra mỗi vẻ mặt như thế nhưng chị bảo rằng chị quen rồi, dần dần mình cũng không nhắc đến. Nào ngờ hôm nay, chính nó làm mình cảm thấy lo lắng. Biết đâu đằng sau khuôn mặt bình tĩnh ấy ẩn chứa những suy nghĩ muốn rời xa mình thì làm sao đây? Không được.

Mình bảo rằng mình muốn cùng chị ra ngoài dạo phố. Chị không nhanh không chậm mà đồng ý. Mình phải lựa chọn. Mình yêu chị, mình muốn ở bên chị. Mình hiểu rõ điều đấy.

Đường phố tấp nập, náo nhiệt, ai nấy đều vui vẻ đón mừng năm mới.

Mình nhìn thấy em nữ sinh kia e thẹn mà hôn lên má bạn gái đứng kế bên. Ồ là một cặp nhỉ? Chị có thấy không? Mình lẳng lặng nhìn lén chị. Không khí này thật tốt. Mình muốn ôm lấy chị, hôn chị. Đang lúc giữa đường mà dọa chị sợ chạy mất cũng không hay đâu. Mình đưa tay nắm lấy tay chị, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, tay chị lạnh đến thấu xương nhưng không sao, mình sẽ sưởi ấm nó.

15/2/2021

Gần một tháng nay, bọn mình rốt cuộc cũng đã có thể trở lại trạng thái như lúc trước. Chỉ là tối nay đã muộn như vậy rồi chị vẫn chưa về...Mình đã gọi rất nhiều nhưng chị chẳng hề bắt máy. Chị không phải cứ vậy mà sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình chứ? Ngồi một mình trong phòng khách lạnh lẽo, chị âm thầm rơi nước mắt trong đêm tối.

Chị về rồi, về với mình rồi. Chị uống say. Chị rất ít khi uống rượu nhưng hôm nay vì cớ gì lại để bản thân biến thành bộ dạng như thế kia chứ? Mình lo lắng cho chị đến nhường nào nhưng chính mình lại là nguyên nhân khiến chị như ngày hôm nay. Mình không muốn trốn tránh, muốn đối mặt một lần. Mình chạy nhanh mà lao vào lòng chị.

Mình khóc, mình đã khóc rất nhiều. Mình không nên tham lam nhưng những ngày qua mình đã rất khó chịu. Mình vụng về mà lên môi chị, rồi chạy nhanh vào phòng. Chị có hiểu hành động vừa rồi của mình không? Mình mong chị sẽ hiểu. Nếu có thể xin chị hãy ở bên mình. Nếu không xin hãy lặng lẽ rời đi. Mình sợ phải chứng kiến khoảnh khắc chị bước ra khỏi cuộc đời mình.

Mình lo lắng trằn trọc, mình để í lắng nghe những tiếng động từ bên ngoài, không gian trầm lắng quá làm mình sợ hãi. Mình nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng chị, tiếng nôn khan truyền ra từ phòng vệ sinh. Đúng rồi dạ dày chị vốn không tốt, lại còn uống nhiều như thế. Mình chạy vội vào phòng vệ sinh mà đỡ lấy chị.

Chị ôm mình mà khóc nức nở, phải khó xử đến mức nào mới khóc đến nghẹn ngào như vậy đây? Mình đau lòng, tất cả đều tại mình. Mình nên dứt khoát mà buông tay chị, không nên tham lam quá nhiều. Mình gắng gượng nở một nụ cười trấn an chị rồi đỡ chị vào phòng mình. Mình sẽ ra làm bữa sáng, chị nên ăn rồi uống thuốc. Biết đâu đây chính là bữa sáng cuối cùng bọn mình ăn cùng nhau thì sao?

Mình thấy chị an ổn mà ngủ trên giường mình, khóe mắt vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt long lanh, đưa tay gạt đi chúng, nhẹ nhàng đánh thức chị thức dậy.

Chị chậm rãi mở mắt mà trao cho mình một nụ cười cưng chiều. Làm sao đây? Mình vừa định buông tay nhưng hiện tại mình thấy như bản thân lại lún sâu thêm một bậc.

Chị vươn tay ra bảo mình tiến đến ôm chị dậy. Mình cũng rất hợp tác nhưng giây phút sau lại làm mình ngạc nhiên không thôi. Chị vùi đầu vào cổ mình rồi từ từ mà bảo rằng chị đã rất yêu thích mình, đã từ rất lâu nhưng chị vẫn luôn lo sợ nhiều điều. Chị hỏi mình rằng có nguyện ý ở bên chị không.

Mình tất nhiên nguyện ý.

Mình như vỡ òa trong hạnh phúc.

Chị vẫn luôn yêu, vẫn luôn chờ đợi mình.

Tốt quá. Bọn mình đã không để lỡ mất đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro