Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 :Từng Bước

Em quay đi để lại tôi một mình với vô vàn cảm xúc lẫn lộn . Mọi phòng tuyến tâm lí trong tôi vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi yêu em một lòng không toan tính, em không yêu tôi, tôi có thể âm bên em, em hạnh phúc bên người khác tôi cũng sẽ sẵn lòng mà chúc phúc cho em. Chỉ một lòng muốn em của tôi hạnh phúc. Không được em đáp lại phần tình cảm này thì có sao đâu .

Tôi vốn chẳng phải là người mù quáng trong chuyện tình cảm nhưng từ lúc nhận ra bản thân mình yêu em, tôi đã định sẵn phần đời còn lại sẽ luôn mang theo hình bóng của em mà sống. Tôi đã từng ấn định cho mình một tương lai như vậy.

Em có biết không? Mỗi ngày trôi qua bên cạnh em đối với tôi mà nói chính là những tháng ngày  hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Tôi có phải quá tham lam không em? Được em quan tâm chăm sóc rồi lại luyến tiếc sự ấm áp từ em, muốn giữ em là của riêng mình, muốn em yêu tôi, dù chỉ là một chút thôi tôi cũng đã mãn nguyện.

Tôi mơ, tôi mơ thấy mình nhìn em mặc bộ váy cưới xinh đẹp lộng lẫy mà sánh bước bên ai kia. Tôi chỉ biết giương mắt đứng nhìn mà gượng gạo nở một nụ cười chúc phúc nhưng thật khó.

Giờ phút ấy, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tâm can vỡ vụn, trái tim như đang bị ai bóp chặt đến mức nghẹt thở. Dưới chân như đang có một lực cản vô hình ngăn tôi bước đến bên em.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, em có nhìn thấy không? Em có đau lòng thay cho tôi không?

Tôi đã cho rằng mình có thể toàn tâm toàn ý mà vui mừng thay cho em. Nhưng em ơi, nó đau đớn hơn tôi tưởng .

Giật mình tỉnh giấc, những hình ảnh kia vẫn còn sống động mà hiện lên trong đầu, gương mặt tôi cũng đã thấm đẫm nước mắt.

Sắp đặt, tính toán mà bước đi từng chút một. Trên bàn cờ này, chỉ cần tôi lỡ bước, cục diện sẽ hoàn toàn sụp đổ.Em là biến cố to lớn nhất trong đời tôi, cũng là phần ân huệ lớn lao mà ông trời ban cho tâm hồn mục nát này.

Em liệu có biết hành động kia có ý nghĩa gì sao? Nó đại biểu cho việc em thích tôi sao? Biết đâu em chỉ đang nhầm lẫn giữa tình thương và tình yêu thì làm sao đây? 

Nhưng hình như chỉ mải mê suy diễn mà chính bản thân tôi cũng đã vô tình quên đi, em là người đã sớm trưởng thành.

Cũng đã 4h sáng, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ấy lại ùa về .

Trong phút chốc, tôi hoảng loạn.

Liệu hai ta có cùng nhau tiến đến mối quan hệ kia không?

Em sẽ cùng tôi đi tiếp hay lùi về phía sau mà bỏ rơi tôi một mình?

Tôi không biết, cũng sợ hãi việc phải biết. 

Ngu ngốc, bản thân đã phải dành gần 4 năm để đối mặt cùng việc này nhưng cuối cùng vẫn luôn hèn nhát mà giấu kín. Vậy cớ gì tôi lại muốn em chỉ trong một đêm mà suy nghĩ thông suốt đây? 

Dạ dày lên cơn đau thắt làm tôi nhớ ra đêm qua bản thân còn chưa ăn gì, đã vậy còn uống rất nhiều rượu, cơn buồn nôn chậm chạp ập đến, cố lê thân mình ra vào phòng vệ sinh mà nôn khan. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nên tôi cố gắng đè giọng mình xuống thật nhỏ.

Nhưng tôi nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân dồn dập chạy về phía tôi. Là em à? Là em sao? Tôi mơ màng không phân biệt được thực ảo. 

Gương mặt em tràn đầy sự lo lắng mà đỡ lấy tôi vỗ về. Giờ phút này đây tôi chỉ muốn phá bỏ mọi rào cản mà đến bên em.

Ôm lấy em mà khóc nức nở, tôi thật sự không biết phải nên làm gì mới phải.

Buộc chặt em bên mình, thật ích kỉ.

Buông tay em, tôi chẳng nỡ.

Em có thể sưởi ấm lấy tâm hồn lạnh giá này được không? Có thể tiếp thêm cho tôi một phần dũng cảm để đến bên em không? Tôi rất sợ việc phải rời xa em, rời xa nguồn sống của mình. Gục lên vai em mà khóc , mọi sự dồn nén từ sâu trong đáy lòng bao lâu nay cứ thế òa ra. Chính tôi chẳng thể khống chế nó. 

Có ai lại muốn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Có ai vào khoảnh khác này lại có thể tự tay đẩy người kia ra xa?

Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Vốn luôn tự cho rằng bản thân rất cao thượng vì hết lần này đến lần khác đều nhãn nhịn mà quyết định buông tay.

Giờ đây, tôi sẽ vì chính mình mà tự tay giành lấy phần hạnh phúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro