Chap 6: Liệu Rằng
Một mình ngồi trong quán bar, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, thoáng chốc đã có mấy vỏ chai rỗng dưới chân. Quán bar đông đúc, mỗi người mang một tâm tình khác nhau, chỉ là bản thân cũng không biết chính mình đây là mang tâm tình gì để bước vào . Muốn mượn hơi men mà chuốc say bản thân, phóng túng một lần. Rượu cứ thế theo động tác mà một đường đi đến cổ họng, cay, đắng, chát, nồng , lại thêm một phần tỉnh táo. Không những không say mà lại càng thêm tỉnh. Cười khổ, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Không muốn khóc, không muốn nghĩ về những ngày tháng qua. Bản thân lại một lần nữa chìm trong nỗi sợ hãi. Cố trấn an bản thân nhưng chỉ là che đậy đi một thân bên trong đầy đổ nát.
Em ấy có lẽ không hiểu được cái nắm tay kia đem đến cho tôi nhiều loại cảm xúc đến nhường nào. Hạnh phúc có, hài lòng có, cảm giác như tôi vừa tìm về được một thứ rất quan trọng mà chính mình vừa mới đánh mất. Nhưng đan xen trong ấy là sự lo lắng sợ hãi, tâm tình bấp bênh. Sau đêm đó, chúng tôi trở lại như trước kia, lại có thể vui vẻ cùng nhau. Bản thân lại xuất hiện ý nghĩ muốn được gần em thêm một bước, muốn cùng em tiến đến cái quan hệ kia. Có những lúc sẽ lại không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, muốn chạm vào, muốn hôn lên, cảm xúc mềm mại đêm tối muộn kia như vẫn luôn còn đây. Có phải bản thân rất tham lam? Được một lại muốn mười. Thế nhưng lí trí cũng không thể cản kịp suy nghĩ, muốn được nói ra phần tình cảm giấu sâu trong lòng với em.
Chỉ là tôi lo lắng, có hay không mối quan hệ này lại một lần rơi vào trầm mặc, lúng túng rồi cứ thế mà tan vỡ thì làm sao bây giờ? Mối quan hệ này là chính tay tôi cẩn thận mà vun đắp, cẩn thân tính toán để bảo vệ một cách trọn vẹn. Tôi lại có thể tự mình đạp đổ sao?
Những ngày này, phải tự thừa nhận bản thân để lộ ra rất nhiều cảm xúc. Vẫn luôn tự tin là một người khống chế tâm tình rất tốt vậy mà giờ đây có chút không cản nổi. Thấy em ra ngoài cùng David, vui đùa cùng anh ta là tôi lại cảm thấy khó chịu, thậm chí tức giận. Chắc vẻ mặt lúc đấy của tôi rất khó coi, chỉ là chắc em không thấy.
Đưa tay nhìn đồng hồ, trễ vậy rồi sao? Nhanh chóng thanh toán rồi bắt taxi ra về, một thân đầy mùi rượu này để em thấy được sẽ không dễ ăn nói .Đại loại là nếu để em thấy tôi sẽ bị mắng. Dạ dày tôi vốn không được tốt, lúc ra ngoài xã giao với bạn bè đều đa số có em đi cùng, cũng là em luôn cản rượu thay tôi. Em ấy luôn ôn nhu, dịu dàng biết chăm sóc như thế.
Dạ dày có chút khó chịu nhưng miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Xe cũng rất nhanh về đến nhà. Loạng choạng mở cửa xe đi vào nhà, bước đi có chút chật vật, không vững. Vẫn có thể nhớ mật khẩu nhà mà đi vào. Nếu là dãy số khác thì chắc chắn đêm nay tôi chỉ có thể ngủ ở hành lang, trí nhớ của tôi luôn kém. Huống hồ uống cũng không ít rượu, hiện tại cảm thấy trời đấy như đang quay cuồng, choáng váng, buồn nôn, nhưng cái mật khẩu kia là ngày tháng năm sinh mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, thế nào mà tôi lại có thể không nhớ. Có chút thắc mắc vì sao em ấy đặt những con số này, nhưng không thể mở miệng hỏi em. Nếu câu trả lời kia đúng theo hướng mà tôi suy nghĩ, vậy chẳng phải lại tự gieo cho bản thân mình thêm hy vọng?
Em ấy chỉ xem tôi là một người chị tốt, không hơn cũng không kém.
Vào nhà, đóng cửa, đặt giày lên kệ, vặn vẹo định bước vào nhà vệ sinh. Nhưng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn ở phòng khách kia lại thu hút tầm mắt của tôi. Em ấy chưa ngủ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro