Chap 4: Nguy Cơ (2)
Giật mình tỉnh giấc, chiếc đồng hồ treo tường phát ra một chút ánh dáng le lói huỳnh quang đã điểm 2h sáng, căn nhà vẫn vắng lặng như thế, hẳn em ấy chưa về.
Có chút lo lắng, theo bản năng tìm kiếm điện thoại mà bấm gọi vào một dãy số quen thuộc, chỉ là người nhận máy không phải em, mà là David. Anh ta bảo em uống quá chén, đường lại vắng vẻ nên anh ta đang đưa em về nhà, hình như cũng sắp đến, chỉ là em đang ngủ say nên anh ta cũng chẳng thể hỏi địa điểm cụ thể. Vội vàng chỉ dẫn đường cho anh ta rồi bản thân chỉ khoác lên một chiếc áo mỏng mà chạy xuống dưới đường, chỉ mong có thể ấy được em.
Thấy ánh đèn xe ô tô có chút quen mắt kia, tôi ý thức được hẳn là ô tô của David. Khi xe dừng lại, anh ta mở cửa xe, có ý muốn đỡ em ra . Hành động đó rõ ràng vốn rất bình thường nhưng rơi vào mắt tôi, nó rất khó nhìn, vẫn là bản thân nhanh hơn, tiến đến đỡ lấy em , hình như em ấy uống rất nhiều, đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, dựa lấy vai tôi mà cọ vào, tìm kiếm tư thế thoải mái mà tựa vào, rất khả ái, đáng yêu, tựa như một chú mèo nhỏ . Nhìn em rồi bất đắc dĩ mà trên khoé môi lại nở một nụ cười đầy cưng chiều. David cười cười rồi nhờ tôi chăm sóc em ấy, sau đó lên xe rời đi. Được rồi, cần gì phải nhờ chăm sóc gì gì đấy cơ chứ, em ấy rõ ràng vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Ngày càng gai mắt người đàn ông kia nhưng rõ ràng anh ta chẳng làm gì sai. Là ghen ghét đi? Anh ta rõ ràng của tình ý với em.
Đỡ lấy em vào nhà, bản thân cùng em ấy cân nặng chênh lệch cũng chẳng là bao nên rất nhanh liền vào nhà. Tôi thuộc dạng người cao gầy, có ăn nhiều đi nữa cũng không thể béo lên được, còn em ấy dáng người rất cân đối, rất tốt. Em ấy rất ngoan, vẫn có thể bước đi nhưng lại một mực dựa vào vai tôi. Đỡ em ấy vào phòng, giúp em ấy cởi áo khoác rồi bế lên giường, vươn tay kéo tấm chăn đắp kĩ cho em, vừa đắp lên đã bị em đá xuống, có chút dở khóc dở cười, thật ra dáng vẻ lúc say của em ấy không tốt lắm, lúc trước ngoan ngoãn từng bao nhiêu giờ lại quậy phá bấy nhiêu, bây giờ trời chắc cũng đã gần sáng, khí trời rất lạnh, cho dù ở trong nhà có máy sưởi đi nữa cũng không thể xua đi được cái lạnh giá này. Cuối cùng tôi đưa lấy 2 tay giữa lấy mép chăn đang được đắp trên vai em ấy, giữa thế một hồi, em ấy cũng không thể đá tấm chăn kia đi nên đành thoả hiệp nằm yên. Tư thế này có chút ái muội, cảm giác như tôi sắp sửa áp cả thân mình lên người em ấy vậy.
Một giây, hai giây, đột nhiên em ấy vươn 2 tay khoác lên cổ tôi mà kéo xuống. Môi chạm môi, mắt mơ to, ngạc nhiên, mong chờ nhưng lại chột dạ. Vội vàng nâng người thoát khỏi vòng tay em ấy, mở cửa mà chạy về phòng mình, nếu ở lại chắc chắn bản thân sẽ tiếp tục mà hôn lên môi em , chỉ là nếu thế liệu có doạ em ấy sợ không?
Hơi ấm của đôi môi kia vẫn đang còn động lại dư vị, ấm áp,thơm mềm.Em ấy thế mà lại chủ động hôn tôi, cho dù là lúc say nhưng chúng tôi mới vừa thực sự hôn môi.
Bất giác nở nụ cười vui vẻ nhưng sau đấy một loạt những câu hỏi đầy nghi vấn xuất hiện chiếm lấy tâm trí. Nhắm mắt lại, có chút đau đầu, đưa 2 tay xoa xoa huyệt thái dương, tự hỏi, vì sao em ấy lại làm thế, liệu có ý thức được hành động đó có nghĩa là gì không , nếu sáng mai thức giấc, có phải em sẽ quên đi hết? Bỏ đi, là vì say thôi, em ấy rồi sẽ quên. Thế rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng có một điều mà bản thân có lẽ đến sau này mới biết, lúc tôi vừa chạy ra khỏi phòng em thì đôi mắt đang nhắm của người nằm trên giường kia đã mở ra, dáng vẻ long lanh đầy tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro