Chap 1 : Một Nhà
Hôm nay tôi chuyển đến nhà em ấy ở, cảm giác nôn nao đầy mong chờ. Ở Hàn Quốc đang bắt đầu vào mùa đông nên có chút lạnh, lái xe trên đường, rõ ràng khung cảnh vẫn vậy nhưng qua mắt tôi nó lại trở nên đẹp đẽ hơn. Chắc hẳn vì tâm trạng của bản thân đang rất vui nên mới cảm thấy vậy. Cười thầm trong lòng một tiếng, đạp ga tăng tốc lên một chút, chẳng biết suy nghĩ gì nhưng lòng tôi lại tràn ngập hạnh phúc bởi vì sắp lại được gặp người kia. Đến nơi, đỗ xe dưới tầng hầm, tôi xách hành lí đi lên phía trên. Đã từng đến đây rất nhiều lần với tư cách là một vị khách nhưng giờ là bạn cùng phòng aa. Rất vui rất rất vui.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, em ấy xuất hiện, tiến lại gần giúp tôi cầm hành lí. Thấy vậy tôi vươn tay lấy lại , mỉm cười nói :"Cũng không có gì nhiều, không nặng đâu nên vẫn để chị cầm đi" . Em ấy nghe vậy cũng chẳng thèm đáp lại, trên tay vẫn cầm chắc hành lí rồi quay lại nháy mắt với tôi . Haha quá đáng yêu rồi. Sớm đã quen với dáng vẻ hài hước thích vui đùa của của em ấy nên ánh mắt của tôi hiện lên nét đầy cưng chiều, lắc đầu cười rồi đi lên nhà cùng em. Căn nhà này em ấy mua từ 2 năm trước, có 2 phòng ngủ,1 phòng tập cùng với phòng bếp vòng tắm, rất đầy đủ tiện nghi.
Để kể một chút lí do vì sao tôi lại chuyển tới đây. 2 tháng trước tôi nhận được lời mời sang Nga làm giám khảo của một cuộc thi nhảy underground, vì vậy nhà tôi thuê có vẻ đã hết hợp đồng nhưng bản thân lại vì bận rộn nên lại quên đi mất, hơn nữa sang đấy cũng tập trung theo cuộc thi nên chỉ đọc những tin nhắn liên quan , vì thế không hề để í đến tin nhắn của bác chủ nhà. Haizz nếu đọc được tin nhắn chắc chắn tôi sẽ lại gia hạn thêm hợp đồng nhưng hẳn đã bỏ lỡ, bác ấy không liên lạc được với tôi nên đã kí hợp đồng với chủ mới. Tôi chính thức không có nhà để về, có chút dở khóc dở cười. Tất nhiên em ấy cũng biết chuyện này nên đã đề nghị tôi đến ở cùng. Lúc đầu tôi rất bất ngờ nhưng em ấy lại tỏ vẻ như chuyện tôi đến ở cùng là điều rất hiển nhiên. Dù gì chúng tôi cũng quen biết nhau hơn 10 năm. Chẳng qua những người bạn với nhau sẽ cảm thấy bình thường như em ấy nghĩ nhưng tôi thì không. Bởi vì tôi thích em ấy, loại yêu thích này làm tôi cảm thấy có chút chột dạ khi đối mặt cùng em.
Phòng tôi kế bên phòng em ấy, chỉ cách nhau một bức tường, em ấy đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, chỉ cần tôi đem hành lí sắp xếp vào là ổn. Em ấy vẫn luôn là người chu đáo như thế. Em ấy bảo tôi đi tắm đi rồi ra ăn tối, em ấy đã chuẩn bị hết rồi. Em ấy rất vui vẻ, chạy ra chạy vào. Nhưng nếu biết được chuyện tôi thích em ấy, liệu em có còn vui vẻ được như hế không? Bản thân cũng muốn tránh né vấn đề này nên dứt khoát gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Tắm xong em ấy chạy tới kéo tôi vào bàn ăn. Em ấy nấu ăn rất ngon. Không như tôi, chỉ biết nấu mì cùng chiên trứng. Thật ra tôi cùng từng thử nghiên cứu sách nấu ăn, các công thức trên mạng như thành quả lại chẳng như mong đợi, rất khó ăn. Từ đấy tôi rút ra một kết luận rằng bản thân chỉ nên nấu mì thôi. Để nói thêm một chút, chúng tôi dạy nhảy cùng nhau ở OFD studio, vì tình hình dịch bệnh gần đây diễn ra khá phức tạp nên không thể thường xuyên ra ăn ngoài.Vì thế cơm trưa luôn là em ấy chuẩn bị, là 2 phần, có cả phần của tôi. Rất hạnh phúc nhưng giờ đây lại càng hạnh phúc hơn khi được ngồi ăn cùng em ấy trong ngôi nhà này.
À không, giờ đây là nhà của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro