Mùa hoa cuối cùng: Thư sinh, Thụ lão
Khi ý thức trở lại, ta nhận ra cơ thể mình trở nên trong xuốt, ta đang phiêu du giữa đào lâm tàn úa. Một khung cảnh thật tang thương. Một âm dương sư triệu ta đến, nói chuyện với ta.
Sau đó, ta nhớ ra, mình đã chết rồi. Sau đó ta nhớ ra, khi khoảnh khắc ý thức chợt trở nên mơ hồ, sinh mệnh rút cạn, nàng đang ở bên cạnh ta. Nàng đã nhìn thấy ta chết đi, hẳn nàng đã rất thống khổ, hẳn nàng đã cực cùng đau đớn.
Âm dương sư đó giúp ta gặp lại nàng. Bóng dáng yêu kiều ôm chầm lấy cơ thể trong xuốt của ta. Ta chưa từng thấy nàng tiều tụy như thế, đôi mắt xinh đẹp của nàng đỏ lên, sóng lệ xuyên qua linh thể của ta rơi xuống mặt đất, trong lòng ta rất đau đớn, trái tim bóp nghẹn như muốn ngừng đập. Dù ta chẳng còn trái tim nữa để chết đi lần nữa.
Chỉ một chút nữa thôi, kiếp này chúng ta đã có thể bên nhau. Nàng đã chờ đợi ta lâu đến vậy, tại sao chúng ta vẫn phải rời xa nhau?!
Ta vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ kiếp này, nàng nhảy múa giữa đào lâm rực rỡ. Tà váy như mây đỏ, đôi mắt như trăng sao, nụ cười ấy rực rỡ hơn tất thảy vạn dặm anh hoa chốn này. Bóng đáng xinh đẹp ấy in sâu vào tâm hồn ta, tựa như ngàn năm vạn năm, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng chẳng muốn quên đi.
Nàng, lại nhảy múa giữa những đóa hoa héo tàn, kiều mi sũng lệ, nụ cười không nỡ như lời chào hẹn ước chia xa đời này giữa hai chúng ta. Đời này kiếp này ta chỉ yêu mình nàng, nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình nàng.
Nàng nguyện chờ đợi, ta nguyên kiếm tìm, dù ngàn năm, dẫu vạn năm. Chúng ta nhất định ở bên cạnh nhau.
🌸🌸🌸
Ta nguyện chờ đợi, chàng nguyện kiếm tìm, dù nhàn năm, dẫu vạn năm. Chúng ta nhất định ở bên cạnh nhau.
🌸🌸🌸
Rừng đào bị nguyền rủa đã dần dần hồi phục.
Đã rất nhiều năm trôi qua, Sakura vẫn nguyện một lòng chờ đợi phu quân của nàng trở lại. Momo tạm biệt căn nhà nhỏ của lão già này, trở về chăm sóc tỉ tỉ của con bé.
Thêm rất nhiều năm nữa trôi qua, cuối cùng thư sinh cũng trở về rồi. Bọn họ lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Momo lại trốn đến căn nhà nhỏ của ta đọc sách, luyện thuật, ủ rượu hoa đào.
Lại rất nhiều năm nữa trôi qua, cối cùng Momo cũng học được cách hồi sinh để khiến tỉ tỉ con bé với thư sinh mãi mãi vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng Anh Hoa cũng luyện được phép giải cấm thuật khống chế của quỷ thần. Đào lâm được hai nàng bảo vệ, sẽ không bao giờ trở nên héo rũ như năm đó nữa.
Ta say la đà bên bàn đá nhỏ, nhìn đào lâm vạn dặm trải tít phía xa xa. Cậu truyện kéo dài rất nhiều rất nhiều năm này, đến lúc phải kết thúc rồi.
🌸🌸🌸🌸🌸
21:51 - 19/08/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro