Chap 13:
Trong cái truyện này toàn người thích làm việc đến chết. Takayama Kazumi làm việc đến 16 tiếng trên ngày. Đã 2 ngày Kazumin thức trắng đêm .Ngoài ăn, đi vệ sinh và chạy đi chạy giữa công ty, nhà Nanase .Hầu như Kazumin chẳng đủ thời gian cho việc riêng của mình.
Dù biết bản thân mình rất ngu ngốc tự nhiên bỏ Nanase lại một mình . Nhưng đó cũng là lý do, Kazumin vẫn mải điên cuồng làm việc. Cô biết những năm tháng tuổi trẻ của con người thật sự rất ngắn. Cô đã không muốn, không muốn Nanase lãng phí tuổi trẻ của mình thêm nữa. Nhưng ngoài Nanase ra, Kazumin vẫn còn nhiều thứ khác phải quan tâm.
Khi trưởng thành bạn sẽ biết chỉ tình yêu thôi là không đủ. Đôi khi, xa nhau để tìm lại chính mình . Nhưng trước hết phải ngủ đã.
-----------------------------o0o----------------------------
Ngồi trong văn phòng xử lý văn kiện . Nanase nhìn cuộc sống của mình có vẻ nhàn hạ, nó trông hoàn hảo như chính cô vậy. Thật ra, không phải vậy. Người ta nói, trước những giông tố bão bùng ,cuộc sống thường bình yên ,lặng lẽ. Điều này hoàn toàn đúng.
-"Vào đi! " Khoảnh yên lặng của Nanase bị phá bởi thư ký của cô.
Thư ký nhắc cô về lịch trình trong tuần tới. Nanase "thật sự " bận , tiệc tùng vs đối tác. Hai chuyện này luôn đi kèm với nhau. Cô không hiểu sao khi cứ hợp tác với nhau cứ phải mời nhau đi ăn .....
-"Được rồi, cảm ơn cô. Tối nay, chúng ta sẽ đến tiệc của Starlight Company. Chuẩn bị cho tốt vào. "
Statlight Company là một công ty con mới thành lập của Darklight Group . Một trong 7 tập đoàn lớn nhất Nhật Bản cùng với SKY Corporation , N-Bank , Tadashi Motor , Haipo Auto, Calling Electronic ,Petro Japan và Nipponland. Với nguồn lực từ Darklight Group, Starlight Company được lập ra để thôn tính các công ty đối thủ như SNIWE này. Chúng muốn độc chiếm thị trường .Và đây cũng sẽ là cuộc hội ngộ của các ông lớn .Cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt Nanase thực sự muốn biết mình đứng ở đâu .Wakatsuki không thể đi được, Sayuri lại càng không. Lần này, bộ mặt của công ty phụ thuộc hết vào cô.
"Chắc mình nên gọi Erika đi support. " Nanase nghĩ thầm.
Quả thật vậy, Nanase thật sự không dám lơ là dù chỉ một phút .Xung quanh cô không là chủ các tập đoàn lớn thì là những người có quyền lực trong chính trường . Buổi tiệc này rõ ràng là phô trương thanh thế, răn de các công ty nhỏ mà.
"Chậc!"Cô chưa từng thích kiểu quyền lực này. Nanase hiểu rằng Starlight đang sử dụng tốt "vũ khí " mà Darklight ban cho. Cô thích thể hiện khả năng trên trong thực tế hơn là mặt trận tư tưởng.
---------------------------
Khoác trên mình chiếc dầm màu đen ôm sát cơ thể ,thiết kế phần vai trễ , biến tấu được thiết kế tinh xảo bằng ren, khoe trọn những đường cong hút mắt . Lại càng khiến cô không thể thoát khỏi những ánh nhìn dù là thoáng qua hay đeo bám cô. Mọi ý tứ thể hiện ra đều bị người khác quan sát cả. Nanase thật hối hận vì đã mặc chiếc dầm gây quá nhiều sự chú ý này.
-" Khoác cái này vào, nổi bật quá đó ". Erika quàng chiếc khăn quanh vai Nanase, che đi phần xuyên thấu.
-"Cảm ơn, Erika".
-" Không có gì, nhưng mà sao rồi. Chuyện thăm dò đến đâu. "
-" Có vẻ chúng ta phải dùng vài mánh khóe đây. Ở đây toàn những người được tính là tinh anh cả. Không sơ suất được. " Nanase nói to vừa phải đủ để cô và Erika nghe thấy .
-" Chúng ta nên liên kết với Hakase của Selling. Giờ không thể làm độc lập được nữa rồi. Một cây làm chẳng nên non. " Erika chỉ vào nhóm người ở trung tâm phòng. Tất cả, mọi ánh mắt trong nhóm đều đặt trên người một người đàn ông, khuôn mặt luôn có vẻ gì đó giễu cợt nhưng ánh mắt sắc lém ẩn giấu trong nụ cười khi anh ta trò chuyện.
-" Ukm, rất đáng để thử ". Cảm giác kích thích dâng lên trong người Nanase, người đàn ông này chắc chỉ hơn cô vài tuổi cũng được tính là người trẻ thành đạt. Mà ánh mắt ẩn giấu tầng tầng, lớp lớp lạnh thấu xương.
Erika để Nanase và thư ký tiếp cận Hakase. Cô tin tưởng vào năng lực của Nanase. Hơn nữa, từ khi bắt đầu đến giờ Erika cũng đã uống đỡ rất nhiều Nanase . Tinh thần cũng đã không tỉnh táo lắm, có phần hơi quay cuồng. Ai bảo, Nanase mặc bộ đầm đó, thu hút quá nhiều ong bướm quá làm chi để rồi người lãnh hậu quả lại là cô cơ chứ.
Nanase quan sát Hakase một cách kín đáo trong khi đợi thư ký lấy cocktail cho mình. Nanase không giỏi uống rượu như người kia. Bỗng một bóng trắng đi ngang qua cô, che mất Hakase vài giây . Nanase khẽ níu mày rồi lại thả lỏng. Lúc bây giờ cô mới để ý hương nước hoa thoang thoảng trong gió. Mùi hoa bách hợp ,dù trên đời này có rất nhiều loại nước hoa mùi như vậy thì trí nhớ của Nanase chỉ phản ứng với một loại duy nhất. Mùi của riêng Takayama Kazumi, " Thật giống với người đó" . Nanase lập tức tìm kiếm bóng dáng ấy , chỉ tiếc thứ duy nhất còn lại mà có thể thấy được, chỉ là mái tóc buông tha bay trong gió ,thân hình cao mảnh khảnh màu trắng và mùi hoa bách hợp. Bóng dáng ấy đã đi xa mất rồi .
Lại nói về Kazumin. Đáng lẽ đây sẽ là ngày nghỉ xả hơi của cô qua nhưng đêm làm việc vất vả, ấy mà nhờ Mimura mà cô phải bật dậy theo dõi hắn.
Mặc dù, không nằm trong danh sách khách mời nhưng việc đó không quan trọng . Để có được giấy mời là điều quá dễ dàng với Kazumin , chỉ là người được mời là Kenichi thôi .Với tâm trạng không thể tệ hơn , Kazumin sẵn sàng quật ngã bất cứ kẻ nào làm cô ngứa mắt mà không kiêng nể gì. Tuy nhiên, điều đó được đánh giá là thô lỗ, thiếu tinh tế, nó sẽ không tốt trong mắt người khác. Có khả năng sẽ ảnh hưởng cả sau này . Kazumin mặc bộ suit màu trắng . Màu sắc dịu nhẹ, che bớt đi cơn thịnh nộ sắp phun trào trong cô.
Quanh người Kazumin tỏa ra bước tường vô hình khiến người không dám lại gần huồng chi là bắt chuyện. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Mimura thôi. Nhưng mà người tính không bằng bằng trời tính.
" Nshino Nanase, cậu còn muốn ám tôi đến bao giờ?" Phải, điều duy nhất luôn luôn chống lại những tính toán của Kazumin là Nanase . Và cô hiểu rằng mình chưa từng quên Nanase. Cái cảm giác mà Kazumin cố để lãng quên ấy vẫn ở đây, sâu trong lồng ngực, xao xuyến . "Đây là yêu sao? " Kazumin tự giễu chính bản thân mình. Cô luôn luôn yêu Nanase chỉ là cô tự lừa dối bản thân rằng mình sẽ quên được. Giống như cách Kazumin rời bỏ Nanase . Dứt khoát, không để lại dấu vết. Trong giây phút, Kazumin đã biết mình cần làm gì.
Đây không hẳn là tình cờ. Dù có bao lần gặp Kazumin trong tình cảnh như vậy. Nanase cũng sẽ không bao giờ nghĩ đó là Kazumin.
Về phần Nanase. Tiếp cận Hakase đối với là không có trở ngại . Cuộc trò chuyện bắt đầu với một nụ cười và một ánh mắt. Đối với các quý ông sẽ chẳng bao giờ để một cô gái giữ ánh mắt trên người mình mà lại làm ngơ cả. Mà Nanase đâu phải loại con gái tầm thường kia. Em xinh em đứng một mình vẫn xinh. Loại sức hút của cô chính là nhìn một lần thì không sao nhưng khi bị cuốn theo thì đừng hòng rút ra. Mà Hakase lại thuộc loại thứ hai. Người ta thường nói tốt gỗ đẹp hơn tốt nước sơn nhưng mà Hakase thấy là sắp sai rồi . Anh chẳng những không thể rời mắt khỏi Nanase mà nửa trái tim bị nụ cười cô lấy mất rồi. Nếu là người khác đừng nói là để Nanase nhìn đã tự động muốn lại gần cô. Đây là Hakase Teij không phải người bình thường mới có thể có ý chí kiên dịnh không lại gần Nanase dù cô đã nhìn anh ta muốn lòi con mắt ra. Và dù có là ai đi chăng nữa chẳng quý ông nào từ chối được cô gái có ý với mình cả. Nanase đã thành công khi làm Hakase chú ý đến cô.
Chậm rãi và từ tốn đi đến chỗ Nanase, Hakase không còn dấu được sự tò mò nữa " Sao em cứ nhìn tôi mãi thế !?"
-"Ơ, em nhìn MC cơ mà. " Nanase vươn cánh tay chỉ về phía sân khấu sau lưng Hakase.
-"Haha, vậy nãy giờ tôi nhận lầm à. " Hakase bị nụ cười của Nanase làm cho xao xuyến. Nanase quá thành công rồi, giờ cô đã được chú ý theo cách khác. Nanase tự mình ý thức được chuyện đó, vô tư cười nói với Hakase .
-" Chứ còn gì nữa ~~" Nụ cười lộ ra núm đồng tiền tinh nghịch giống như kim tuyến giăng ở trung tâm phòng mỗi khi ánh sáng lướt qua lại tỏa ra tia lấp lánh khiến người khác mất vài giây bần thần trước vẻ đẹp của chúng.
-"Vậy sao ánh mắt của em còn theo tôi khi tôi bước đến đây. Nishino Nanase-san! " Có thể nói trong phút chốc Nanase đã quên mất mình đang dùng mẹo để cầu Hakase gặp mình. Tầm nhìn của Hakase quả thật không đùa được.
"Thì ra là giả vờ rơi vào bẫy của mình " Nanase đâu nghĩ thính mình quẳng có cá ăn mà vẫn tỉnh. Cái ngành này dạy cô bình tĩnh là tất thắng, mới chỉ bước hụt chút thôi đã ngã đâu mà soắn. Cô bình tĩnh trả lời " Chẳng phải, anh biết là bẫy mà vẫn muốn sa vào sao ,Hakase Teij-san? "
Từ đầu đến giờ Hakase vẫn luôn ấn tưởng với vẻ ngoài của Nanase khuôn mặt thẹn thùng, bộ váy đối nghịch với khuôn mặt nhưng sự kết hợp này chẳng hiểu sao khiến toàn thân cô tỏa ra sức hút kỳ lạ. Có thể, bản thân anh chưa từng nghĩ lại có thứ tưởng chừng đối nghịch lại hợp nhau không ngờ. Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác một người nhìn hiền lành lại trả lời cứng như thế. Hakase , lại nghĩ Nanase giống như bao người con gái khác khiến anh ta chú ý rồi đổi tình lấy tiền. Không ai hoàn hảo cả, kẻ tưởng chừng như hoàn hảo như Hakase lại càng không. Dù có là nữ giám đốc trẻ thành đạt của SNIWE công ty mới nổi làm mưa làm gió thị trường mấy năm gần đây thì đối với anh vẫn vậy.
Thấy Hakase chỉ nhếnh hai bên khóe miệng lên và cười. Nụ cười thật làm Nanase lạnh sống lưng. Đây rõ ràng không phải là một nụ cười thiện chí. Tự bản thân lên tiếng chấn an mình cũng tự nhắc Hakase luôn. " Sao tôi dám qua mắt Hahase-san chứ. Người xây dựng được Teji-Double như ngày hôm nay đâu phải kẻ tầm thường ngoài kia " Nanase hất mắt nhìn khắp phòng.
Đừng nói Hakase không biết ngụ ý của Nanase. Anh ta còn cười lớn thể hiện sự đồng ý. Và không để Nanase chờ lâu. "Nishino Nanase-san cô muốn gì nói thắng ra đi, đâu cần bài trò tâng bốc tôi như thế !?"
Nếu là loại con gái muốn đổi tình lấy tiền thì đâu phải dây mơ rễ má thế. Ẩn ý của Nanase chính là ngoài anh và tôi là kẻ ở trên cao những thứ còn lại chỉ là rác rưởi. Nếu chỉ lên giường thì không cần phải tỏ ra ngạo mạn đến mức ấy. Tuy là cũng là kẻ coi mình không thua ai nhưng Hakase vẫn còn biết người biết ta. Trên đời vẫn có nhiều thứ anh ta bó tay . Phải Matsumura Mimura kẻ mà Hakase coi như cái gai trong mắt. Kẻ 5 lần 7 lượt hất cẳng Hakase ra khỏi miếng thịt ngon của anh, cho dù Hakase có ngậm chặt trông mồn vẫn bị Mimura chọc đũa vào gắp ra. Hakase biết rằng gấp 2 lần hắn mới mong thắng Mimura.
Nanase nhỏe miệng cười . Ván bài đã lật . "Tôi thấy chúng ta là người duy nhất chống lại được thế độc tôn của Starling . Starling đang dần chiếm thị phần nhằm hất cẳng chúng ta đi . Sao ko cho chúng thấy thế nào là cạnh tranh "
-" Còn tôi đang tự hỏi . Khi nào chúng ta bắt đầu." Hakese đồng ý ngay khi Nanase đưa lời . Anh biết mình đã hơi vội vàng nhưng có thể chơi lại Mimura thì không việc gì anh không làm .
Nanase nhỏe miệng cười lần nữa. Tuy rằng, mong muốn của cô là đánh bại được Starling nhưng Starling đang trên đà bành chướng với sự giúp đỡ của tập toàn mẹ và sự gian lận của Mimura làm cô bực tức thật sự. Giờ thì không cần phải trốn nữa. Snow must go on.
Cuối cùng thì Kazumin cũng không thể dũng cảm mà đừng trước mặt Nanase một lần nữa. Cho là 10 năm trước hay 10 năm sau vẫn vậy. Nhưng tình hình bây giờ Kazumin đã có tất cả những gì mình muốn. Cô đã có tiền, có địa vị nhưng lại không có được sự dũng cảm năm ấy nữa. Kazumin chần chừ rốt cục sau 10 năm vẫn là một chữ "chờ" .Một chữ "chờ" nặng đến ngột thở.
-"Ting ting" Tiếng tin nhắn đến. Kazumin rời khỏi bữa tiệc. Cô cứ thế mà đi,bỏ lại bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu tiếc nuối, nỗi buồn và những lời khó nói biến thành màn đêm đen tôi u uất.
Sau tất cả khi lời yêu thương hóa hư vô, thì kỷ niệm chính là đóa hoa đẹp đẽ nhất nhưng hoang đường nhất thế gian này.
Nanase đã cảm thấy choáng váng , những bước chân như đi trên mây, cố giữ thăng bằng để bước lên bậc thang lần nữa, tay cố với trong không trung để tìm điểm tựa nào đó.
-" Thôi nào, hãy để tôi giúp cô." Hakase nắm lấy cách tay của Nanase trong không trung, ôm lấy eo Nanase giúp cô ổn định chỗ dựa, chân Nanase vẫn cố bước .
-" Cảm ơn". Nanase đáp rồi lục tìm chìa khóa trong túi xách. Tiếng leng keng của chùm chìa khóa mà mọi khi làm cô bực bội giờ lại đang là dấu hiệu giải thoát cho Nanase.
-*Cạch*
Trong khi đó , Kazumin đang cố gắng phóng hết tốc lực trên đường cao tốc. Đã bị bắn tốc độ mấy lần nhưng vẫn chưa chừa, mồm vẫn lẩm bẩm chửi thề. Tin nhắn đó là của Sayuri. Sayuri cùng Kazumin điều tra về âm mưu của Mimura, cuộc " xâm lăng" lần trước chính là sự biểu hiện lớn nhất cho dã tâm của Mimura. Hiện giờ cô chỉ biết cố hết sức bảo vệ công ty nay. Kazumin biết rằng Sayuri cũng không phải loại người trung thành tuyệt đối nhưng việc hợp tác với Sayuri cũng không tệ. Sayuri rất được việc. Sayuri thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp của riêng mình. Thời điểm Sayuri chân ướt chân ráo vào công ty, Kazumin đã làm đến chức trưởng phòng nhưng đến bây giờ thì Sayuri đã gần như vượt qua cả cô.
-" Moshi moshi, tôi đang phóng hết ga đến gặp cô đây Sayuri, việc gì mà không nói qua điện thoại được ? " Kazumin nhấc máy gọi Sayuri.
-" Không nói được, cậu phải nhìn vào cái này cơ !" Sayuri nói.
-" Hả, rắc rối vậy." Kazumin lại dậm chân ga lần nữa. Tiếng động cơ lại gầm rú trong đêm.
________________________________________________________________________
-" Okay, t đến rồi, cậu đang ngồi ở đâu".
-" Ở tầng 3, phòng đặt riếng 18"
-" Đến đây"
Sayuri bày xấp ảnh trên tay mình ra bàn, những bức ảnh nhanh chóng lấp kín cả bàn. Cô rót một ly rượu tự thưởng cho thành quả của mình. Cho dù chỉ là tình cờ thì đây cũng là nước cờ hữu dụng tự nhiên rơi vào tay Sayuri. Tất nhiên là cô sẽ phải tận dụng triệt để rồi.
-" *Cạch*, có chuyện gì thế, Sayuri?" Kazumin bước vào thấy Sayuri đang lắc ly rượu trong tay.
-" Chỉ là cậu cần xem cái này một chút. " Sayuri chỉ vào chiếc bàn bị che kín bởi những bức ảnh mà cô đã xếp ra.
Kazumin bước lại gần, mắt di chuyển qua từng bức ảnh. Bóng dáng quen thuộc hiện lên trên những bức ảnh. Kazumin cảm thấy như có một chiếc búa gõ từng phát bên tai mình. Mỗi một bức ảnh là một tiếng chuông.Cô choáng váng nhìn trân trân vào những bức ảnh. Khóe mắt giật lên giật xuống. Sayuri để yên cho Kazumin tự thưởng thức. Cô không vội , không vôi chút nào. Người cần vội là Kazumin .Không khí yên lặng tới mức Kazmuin có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình. Cầm lấy một tấm ảnh trên bàn Kazumin lập tức vò nát ném nó sang một bên, tưởng tự , tương tự như thế cho đến khi trên bàn chỉ còn lại duy nhất một tấm.
Kazumin vẫn luôn theo dõi Nanase mỗi ngày. Và đây cũng là sai lầm lớn nhất của cô. Cô chỉ quan tâm một mình Nanase mà thôi. Những người khác không quan trọng. Một sai lầm có thể giết chết tình yêu cả đời.
-"Hãy giải thích đi Sayuri, cô muốn gì đây ? " Kazumin hét lên.
Đáp lại Kazumin, Sayuri chỉ nhỏe miệng cười. Cô biết mình đụng nhầm người rồi.
________________________________________________________________________
Nanamin ngả lưng xuống giường, sau ngày dài đi chơi cùng người ấy. Fukagawa Mai. Cô phải cảm ơn Sayuri một chút vì nếu không đi tìm manh mối về Mimura thì cô đã không gặp người này. Ngày ấy khi trở, Nanamin bị ấn tưởng bởi cái đầu vàng hoe của cô nàng này. Giờ thì cô đang cầm cưa người ta. Trồng cây si suốt 2 tháng mà nàng chẳng có chút biểu hiện gì của sự rung động.
*Flash back*
-"Này, đứng lại đã. Haru!! " Nanamin kéo tay Fukagawa. Đứng trước mặt cô là cô gái tóc vàng hoe đó. Lần trước có thể là tình cờ gặp ở sân bay nhưng lần này Nanamin chỉ đang ngồi uống nước vu vơ thôi. Không phải đến mức đó chứ .
-"Hả?. Tôi không phải là Haru" Fukagawa ngỡ ngàng, cô đang xử lý mọi chuyện.
-" Đừng có đùa, Haru. Tôi nhớ là tóc cô màu nâu cơ mà. " Nanamin buông tay, giữ vai Fukagawa.
-" Tôi không phải Haru gì đó mà ". Fukagawa vẫn gắng giải thích.
-" Hả, sao lại không phải. " Nanamin tỏ ra bất ngờ.
-" Tôi tên là Fukagawa Mai."
-" Ah, thất sự xin lỗi. Tại cô thực sự giống bạn tôi lắm". Nanamin giả vờ đáp.
- "Eh, thật sao ? . Bạn cô đến từ đâu vậy, tôi đến từ Shizuoka cơ mà"
-" À, à, tụi tui đến từ Hokkaido. Cô đang đi shopping một mình sao ?" Nanamin chuyển hướng chú ý sang những túi đồ lớn bé trên tay Fukagawa.
- "Tôi đi một mình, có chuyện gì sao ?" Fukagawa nhìn Nanamin với ánh mắt nghi ngờ, tự dưng một người lạ mặt chạy đến tự ý nhận vơ, ai mà không khó chịu cơ chứ.
-" Fukagawa san, hãy để tui chuộc lỗi. " Nanamin giật hết túi đồ trên tay Fukagawa, tự mình cầm lấy.
-" Chuyện nhỏ thôi, không đến mức đấy đâu " Fukagawa giật lại túi đồ. Dùng ánh mắt viên đạn hướng về phía Nanamin.
-" Hôm nay, tui cũng đi một mình, hãy để tôi làm bạn của cô một ngày đi. " Nanamin tiến về phía Fukagawa nhẹ nhàng cầm túi đồ rồi cố tình đi trước.
-"......" Fukagawa chần chừ một chút rồi cũng sóng vai cũng Nanamin.
Fukagawa đi đâu thì Nanamin đi tới đó. Nanamin cũng là người nhanh miệng hơn. Suốt cả ngày nay, cả 2 dạo quanh Mall. Nanamin không chịu buông tha cho cô. Đi ăn, đi mua đồ, ...etc. Nanamin luôn lấy lý do để bám theo Fukagawa. Chẳng nhẽ chỉ vì cô giống bạn thân của Nanamin thật.
-" Fukagawa san, tạm biệt." Nanamin vẫn nhanh nhảu hơn. Dù gì thì cũng không có việc gì để làm nên Nanamin quyết định đưa Fukagawa về tận nhà.
-"Etou, tôi vẫn chưa biết tên cô." Fukagawa ái ngại nhìn Nanamin. Mặc dù, người này đã bám theo mình cả ngày nhưng Fukagawa đã không còn cảm giác đề phòng với Nanamin. Ngược lại còn có chút thiện cảm, từ cách nói chuyện của Nanamin.
-" Phải rồi, tôi quên chưa giới thiệu. Đây, đây là card của tôi." Nanamin đưa cho Fukagawa danh thiếp của mình và ra dấu " nhớ gọi nhá".
Đáp lại Nanamin. Fukagawa chỉ cười rồi đi về. "Hashimoto Nanami, Tập đoàn SKY Corporation ,trụ sở chính ư ?"
*End flashback*
Đó là lần đầu tiền Nanamin đi chơi với Fukagawa. Cảm giác bên cạnh cô gái này không tệ, không hề tệ một chút nào. Bên cạnh Fukagawa, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với những người trước đây. Cái cảm giác yên lòng, an toàn và sự dịu dàng của cô gái này làm Nanamin cảm thấy thích thú. "Nên làm gì tiếp theo đây, trồng cây si lâu thế mà nàng chẳng si nhê, không lẽ trình mình kém vậy sao ". Nanamin mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình cho đến khi thiếp đi.
Lại nói đến Fukagawa. Fukagawa Mai là hiện tại đang độc thân. Cô chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Chỉ là đi làm người mẫu cho mấy shop thời trang hay chụp look book thôi. Tiền kếm được 50% là để gửi về gia đình. 50% để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Fukagawa sống trong một căn 1LDK chỉ vỏn vẹn 32m2 . Người ta nói, người ở càng thấp thì chí tiền thủ càng mạnh. Fukagawa chính là người như thế. Từ nhỏ trải qua cảm giác nghèo túng. Ăn đến ăn thức ăn cũng phải đè xẻn từng chút một. Tiết kiệm từng đồng. Chúng bạn của Fukagawa có thể thoải mái đi đây đi đó mỗi màu hề đến còn cô luôn luôn là công việc làm thêm chạy bàn, phụ bếp ở các quan ăn. Fukagawa luôn khao khát có thật nhiều tiền để tự do , để thỏa sức làm điều mình thích. Tiền, tiền để đi học, tiền để trang trải cuộc sống. Từ năm 15 tuổi cô đã ý thức được sức nặng của tiền. Fukagawa không ngại dùng thủ đoạn. Cô thường khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy, túi xách hàng hiệu, ..dạo quanh những trung tâm thương mại. Mục đích chẳng có gì khác ngoài mong chờ những con cá như Nanamin cắn câu. Lần này Fukagawa đã vớt được cá to hơn mong đợi. Con người ai cũng có mục đích riêng, người ta sẽ làm tất cả vì điều đó. Liệu con người có vì sự ích kỷ của bản thân mà sẵn sàng bỏ đi lương tâm của mình. Đó không phải là một câu hỏi xa vời. Đó là hiện thực ngay trước mắt mà những con người như Fukagawa Mai đang gặp phải. Những người đã và đang trải qua cảm giác nghèo như Fukagawa đều không bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Họ bất chất sức khỏe, lương tâm mà tiến lên hy vọng những công sức của mình không đổ bể, hy vọng thấy được ánh sáng nào đó vớt họ lên. Số phận như bèo đạt, phụ thuộc vào sức nước mà đi. Những người có tất cả, sinh ra từ vạch đích như Nanamin, họ không cần quan tâm đến cơm, áo, gạo, tiền vì họ đã có tất cả, họ quan tâm đến tình yêu, thảo mãn cảm xúc của bản thân là điều trên hết. Những con người như Fukagawa chỉ có thể ngước nhìn nhưng điều ấy với ánh mắt thèm thuồng, họ còn không thể quyết định ngày mai ăn gì. Trong tay họ, không phải là sự tự định đoạt số phận của mình, họ không thể tự làm điều đó. Nghèo là nỗi ám ảnh khinh hoàng cho những ai đã từng, đã và đang trải qua nó. Fukagawa cũng vậy , cô không muốn như thế nữa, cô phải tiến lên ,cô không muốn nghèo nữa. Cuối cùng ,thì sự đánh đổi của Fukagawa đã được đền đáp. Cô đã vô tình một cách đầy cố ý khi đi qua trước mắt Nanamin. Và mọi chuyện đã không thể thuận lợi hơn. Sự chủ động của Nanamin làm Fukagawa bật cười không ít lần. Chỉ là cô giấu đi mà thôi. Trước mắt Nanamin ,cô luôn tỏ ra dịu dàng và nhút nhát. Fukagawa dịu dàng là thật nhưng nhút nhát thì không.
Hashimoto Nanami là một người siêu giàu trong mắt cô. Mọi thứ trên người cô ta đều đắt đỏ gấp 2 lần tháng lương của cô. Fukagawa không thể để Nanamin chạy mất được. Cô còn chưa phát ra tín hiệu gì Nanamin đã liên tiếp tấn công cô rồi. Qủa là người giàu, họ chỉ cần thỏa mãn cảm xúc của bản thân thôi .Nanamin đối với cô bây giờ chính là cách tay để cô bám lấy, thoát khỏi kiếp bùn lầy. Fukagawa thì không thể chỉ quan tâm đến một mình mình như thế được. Fukagawa luôn phải lo cho người nhà. Mẹ cô vừa gọi điện thông báo rằng bà không đủ tiền để trả viện phí hằng tháng. Và thế là cô vừa phải hy sinh số tiền cuối cùng của tháng để gửi cho mẹ. Trong túi chỉ còn vỏn vẹn 3000 yên. Thôi thì, đã đến lúc cho cá ăn.
Đã một tuần rồi Nanamin rất tích cực nhắn tin rủ Fukagawa ra ngoài nhưng cô luôn từ chối. Fukagawa biết mình phải làm gì trong tình cảnh này. " Hashimoto san , ngày mai có thể gặp nhau một chút được không ?". Đã gửi tin nhắn. Chỉ cần vậy thôi. Ngày mai, màn kịch sẽ bắt đầu đi . Tất cả cũng vì một chữ " sống " thôi. Mỗi người có những cách tiến lên khác nhau. Có người tiền lên bằng cách cố gắng trong công việc, sử dụng trí óc của mình để đạt được điều họ muốn. Đối với Fukagawa thì khác. Cô sử dụng vẻ về ngoài của mình để tiền lến. Fukagawa dành nhiều thời gian cho chăm sóc bản thân cũng là vì thế. Cô không sai, cô làm gì sai chứ. Cô không làm điều gì phạm pháp. Cô chỉ sử dụng những thứ tốt nhất của mình mà thôi.
_____________________________________________________________________
Nanamin đỗ xe dưới chung cư mà Fukagawa ở. Hôm nay, cô chỉ đơn giản là thích đổi xe khác. Một chiếc Mercedes Benz E 200 Coupe đen bóng những đường nét tuyệt mĩ toát lên sự uyển chuyển, sang trọng mà không quá phô trương, thu hút sự chú ý như Mc Laren MP4-12C. Xe mua về không phải để trưng mà là để đi. Nanamin cũng không vội dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của cô. " Moshi moshi, Fukagawa san , tôi đến rồi đây, cô chuẩn bị xong chưa ? " Nanamin chỉ vội gặp Fukagawa thôi. "À, tôi xuống ngay đây ." Fukagawa trả lời điện thoại. Cô còn đang mong Nanami xuống sớm một chút. Cô đứng đây sắp gãy chân rồi.
Fukagawa vừa ra đến cửa đã thấy Nanamin dựa vòa xe chờ. Không ngoài dự đoán của cô, Nanamin tất cả những thứ đồ trên người Nanamin đều rất đắt tiền và cả chiếc xe ô tô đắt tiền phía sau nữa.Mỗi lần đi cũng Nanamin , Fukagawa lại không khỏi bất ngờ trước dàn xe của Nanamin, trong vòng 2 tháng cô đã thấy Nanamin thay xe khác nhau rồi. Fukagawa luôn ngoái đầu nhìn theo những chiếc xe đắt tiền trên phố. Cô đã nghĩ rằng giá như mình được ngồi trên những xe đó một lần thì tốt biết mấy. Nay khi quen được Nanamin, cô càng trở nên tham vọng hơn. Khi những thứ xa hoa phù phiếm hiện lên trước mắt thì mấy ai có thể giữ tỉnh táo để không xa đà vào những thứ đó và mấy ai có thể giữ tỉnh táo, cảnh tỉnh bản thân rằng " Đó không phải là của mình" .
________________________________________________________________________________
Đã lâu không quay lại. Chân thành xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro