Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: THIỆP MỜI TỪ MINOAN

Khoảng hai tuần sau đó, Sarah chỉ ở trong hoàng cung. Cô cảm thấy vô cùng buồn chán. Tuy nhiên hoàng tử Izmir lại nghĩ trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mới có thể giữ chân nàng ở một chỗ, không chạy đi lung tung làm chàng lo lắng, lại còn ngày nào cũng được ôm nàng trong vòng tay... Nghĩ đến đây trong lòng chàng hoàng tử cảm thấy có một niềm hạnh phúc trào dâng lạ kì. Chàng dành thời gian ở bên Sarah nhiều hơn, khi thì đưa cô ấy đến chỗ hoàng hậu để thử cho người loại son mới, lúc thì bàn luận với nàng về xây dựng phòng tuyến quân sự dựa trên bản đồ nàng vẽ, lúc lại cùng nàng đứng trên tường thành ngắm nhìn mọi thứ,... Dần dần, chân của Sarah bắt đầu lên da non, cô có thể nhúc nhắc đi lại được...
Bữa trưa hôm nay, Sarah đang ngồi ăn cùng hoàng tử Izmir, nhưng tâm trạng cô có vẻ buồn chán, cô ăn rất ít.
Hoàng tử Izmir ngạc nhiên hỏi:
- Sarah, nàng sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Để ta bảo đầu bếp đổi món khác.
- Không, không phải. Thực ra, hoàng tử, tôi có chuyện này muốn nói với anh...
- Chuyện gì vậy? Sao nàng ấp úng thế? Chỉ cần là chuyện nàng muốn, ta đều đáp ứng.
- Thật sao? - Ánh mắt Sarah sáng rực - Vậy, hoàng tử, thực ra chân tôi... một thời gian nữa sẽ khỏi, anh cho tôi mở lại y quán chữa bệnh nhé?
Nét mặt hoàng tử đang dịu dàng ôn hòa, đột nhiên nghiêm mặt lại:
- Riêng chuyện này thì... không được!
Sarah cảm thấy khó hiểu:
- Sao lại thế? Anh vừa mới nói chuyện gì tôi yêu cầu anh cũng đáp ứng mà, sao giờ lại nuốt lời? Xin anh mà, y quán là tâm huyết của tôi...
Sarah vừa nói vừa nắm lấy tay áo của hoàng tử. Nhìn ánh mắt của nàng, chàng không cầm được mà suýt mềm lòng, nhưng lần này... tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Để nàng ra khỏi hoàng cung tự do như thế, chàng không yên tâm chút nào.
- Ta đã nói rồi, chuyện này không được là không được. Nàng hãy ở yên trong hoàng cung, bên ngoài rất nguy hiểm. - Ánh mắt hoàng tử trở nên kiên định.
Sarah lúc này không thể nhịn được nữa:
- Hoàng tử... anh quá đáng lắm. Sao anh có thể dùng thân phận của mình để bắt ép tôi ở yên một chỗ như thế này? Nói cho anh biết, tôi không phải nô lệ của anh, anh không có quyền làm vậy! Dù thế nào, sau khi chân khỏi, tôi cũng sẽ mở lại y quán làm việc.
Sarah nói xong, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn hoàng tử. Izmir thật sự rất kinh ngạc:
- Sarah, nàng... thật ương ngạnh.
Vẻ tức giận xen lẫn bất lực trào lên trong đáy mắt hoàng tử. Chàng bất ngờ ôm chặt nàng từ phía sau, không cho nàng cử động:
- Sarah, nàng có biết những lời vừa rồi nói với một hoàng tử là vô lễ lắm không? Ta... có thể trừng phạt nàng. Có phải nàng thấy ta luôn dễ dãi với nàng, nên cư xử tùy ý thế nào cũng được?
- Hoàng, hoàng tử... Buông tôi ra. - Sarah sợ hãi, đúng là vừa nãy cô hơi quá lời.
- Bẩm hoàng tử... - Bỗng ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.
Hoàng tử buông Sarah ra, khẽ hắng giọng:
- Vào đi.
Binh sĩ tuân lệnh đi vào.
- Có chuyện gì vậy?
- Dạ, có thiệp mời từ vương quốc Minoan mời đại diện hoàng gia Hittite một tuần nữa tham dự lễ hội truyền thống của người Minoan và cũng là để mừng quốc vương Minos đã khỏi bệnh, quốc vương sai thuộc hạ đến hỏi ý ngài có đi hay không ạ.
- Quốc vương nước đó đã chữa khỏi bệnh nan y rồi sao? - Vẻ mặt Izmir trở nên âm trầm, vậy là Carol đã thực sự chữa bệnh thành công cho vua Minos...
Nói đoạn, chàng khẽ liếc nhìn Sarah, ở Minoan hiện giờ, Carol đang ở đó...
Ngồi bên cạnh chàng, Sarah vẫn chưa hết hoảng sợ vì cái ôm chặt vừa nãy của hoàng tử. Chợt nghe thấy binh sĩ vào bẩm báo. Nàng đứng hình trong vài giây...
"Thiệp mời từ Minoan? Carol, Carol đang làm khách quý ở Minoan. Đúng rồi, đây chính là thời cơ mà hệ thống nhắc tới, để hoàng tử và Carol hóa giải khúc mắc... Tình tiết hoàng tử Izmir nhận lời mời sang dự tiệc ở Minoan để gặp Carol... Sao mình lại quên nhỉ? Cơ hội để mình hoàn thành nhiệm vụ đây rồi..."
- Không đi, mọi năm Hittite chúng ta cũng đâu tham dự những lễ hội như thế này... - Hoàng tử nói với giọng chắc nịch.
- Không, không thể không đi.
Sarah đột ngột cắt ngang lời hoàng tử. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc:
- Sarah, nàng... thế này là...
- Hoàng tử Izmir, làm ơn, hãy đi Minoan tham dự lễ hội đi mà, cho tôi đi cùng với, tôi rất thích ngắm nhìn quang cảnh ở đảo Crete và đi thuyền trên biển mà chưa có dịp. Cho tôi đi theo làm tỳ nữ của anh cũng được. Tôi... tôi sẽ không mở y quán nữa, được chứ? - Sarah cố thuyết phục chàng. Đằng nào nếu lần này hoàn thành xong nhiệm vụ, cô cũng sẽ quay trở về thế giới thực, việc mở lại y quán hay không không còn quan trọng nữa...
Hoàng tử Izmir đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. "Cô gái này... mới một khắc trước còn đang cãi nhau với mình, vùng vằng nói bản thân không phải nô lệ của ta, giờ lại tình nguyện muốn làm tỳ nữ, thậm chí thỏa hiệp luôn cả chuyện không mở y quán. Nàng muốn đến Minoan thăm thú đến vậy sao? Nhưng ở đó... có lẽ cô ấy không biết có Carol... mà thôi kệ đi... dù sao đây cũng là cơ hội tốt để ta ở bên nàng vun đắp tình cảm... Nàng cũng đã nhượng bộ rồi, ta cũng không muốn cãi nhau với nàng..." Nghĩ đến đây, chàng gật đầu đồng ý:
- Được. Nhưng còn chân nàng...
Ánh mắt Sarah sáng rực:
- Anh yên tâm, chân tôi đã gần khỏi rồi, chẳng phải còn một tuần nữa sao, đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ đi lại được.
- Vậy... ta sẽ đưa nàng đến Minoan.
- Tuyệt vời, cám ơn anh.
Sarah vui mừng nhảy lên ôm hoàng tử. Lại là cái ôm 1 giây... Nàng phấn khích đến vậy sao?

Trong vòng mấy ngày tiếp theo, như được tiếp thêm động lực, hai bàn chân của Sarah hồi phục rất nhanh, cô đã có thể tự đi một đoạn ngắn không cần người dìu mà không cảm thấy đau đớn. Hoàng tử Izmir đã báo với quốc vương về chuyến đi Minoan. Biết có Sarah đi cùng, ông vô cùng vui mừng. Chuyến đi này là cơ hội tốt nhất để hoàng nhi Izmir chinh phục được con gái của nữ thần Ishtar. Rất có thể khi trở lại, hoàng gia Hittite sẽ chào đón một lễ cưới linh đình. "Izmir không còn quyến luyến cô gái sông Nile nữa, sau này ta sẽ chiếm lấy nàng là của ta..." Một suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu quốc vương, nhưng ông ta không biết rằng, suy nghĩ đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực...
Rất nhanh, ngày khởi hành đi Minoan đã đến. Hoàng tử Izmir mang theo tỳ nữ Emily và kha khá hạ nhân đi cùng, cả bà Mugla cũng tham gia chuyến đi này. "Sarah cô ấy... cần phải được chăm sóc chu đáo" Hoàng tử thầm nghĩ.
Về phần Sarah, cô cũng không mang hành lý gì nhiều, tất cả đã có hạ nhân chuẩn bị. Đối với cô, quan trọng nhất vẫn là hộp thuốc - vật bất ly thân, còn lại cũng không có gì cần mang đi nhiều.
Hành trình đi đến Minoan cũng không phải dễ dàng. Đoàn quân sẽ cưỡi ngựa ra khỏi cao nguyên Anatolia đến biên giới Hittite. Sau đó đi thuyền vượt qua Địa Trung Hải tiến vào vùng biển Aegea mới đến được quốc đảo Crete của người Minoan. Hành trình này cũng phải mất 4,5 ngày...
Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường, hoàng tử Izmir đưa mắt gọi với Sarah đang loay hoay ở một góc:
- Sarah, nàng làm gì vậy? Mau lên, chúng ta chuẩn bị lên đường.
- Thì tôi... tôi đang chọn một con ngựa để cưỡi đây. - Sarah lúng túng. Nhắc đến vụ cưỡi ngựa lần trước, nàng vẫn còn run. Cũng may con ngựa lần đó nó hiền. Lần này biết chọn con nào đây?
Hoàng tử Izmir giơ tay ôm trán:
- Nàng nói lung tung gì thế? Chân nàng như vậy còn muốn tự mình cưỡi ngựa? Nàng sẽ ngồi chung ngựa với ta.
- Ớ? Vậy... vậy cũng được sao... Cưỡi chung ngựa với hoàng tử... Chuyện này... - Sarah vẫn chần chừ đứng yên một chỗ.
Hoàng tử thở hắt ra một cái, cô gái này luôn làm chàng cảm thấy hết cách với nàng...
Hoàng tử Izmir nhanh chóng bước lại gần Sarah, nhấc bổng nàng bế lên ngựa. Sarah chỉ kịp hét lên một tiếng, lúc định thần lại thì đã ngồi trên lưng ngựa và được hoàng tử ôm chặt từ phía sau. Tất cả mọi người trông thấy cảnh tượng đó đều chỉ biết che miệng cười.
"Tình huống này... xấu hổ quá... thật quá xấu hổ"
Sarah lấy hai tay ôm mặt làm hoàng tử phì cười. "Thật muốn hôn lên đôi má đỏ ửng của nàng quá!"
- Đợi đã, hoàng nhi Izmir, Sarah!
Sarah nghe thấy tiếng gọi rất to của hoàng hậu. Bà đi ra tiễn hai người và đoàn quân khởi hành đi Minoan.
- Mẫu hậu... - Hoàng tử Izmir cho ngựa quay lại.
- Quốc vương bận việc nên ta ra tiễn hai con. Ta chúc hai con thượng lộ bình an. Sarah, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Izmir, chăm sóc Sarah cẩn thận nhé, tâm nguyện của ta và phụ vương, con nhớ nhé!
- Vâng, hoàng nhi đã hiểu. - Izmir ngượng ngùng đáp lời.
Sarah rất cảm động vì sự quan tâm của hoàng hậu, bà... giống mẹ quá!
- Hoàng hậu, con xin cám ơn người, con và hoàng tử nhất định sẽ bảo trọng!
Sau đó rất nhiều người dân cũng ra tiễn nàng:
- Sarah, tạm biệt, cô mau cùng hoàng tử quay lại nhé!
- Sarah, chúng tôi sẽ rất nhớ cô!
- Sarah, tôi tặng cô khăn choàng đi đường...
- Sarah, khi nào cô về hãy mở lại y quán nhé!
- Sarah...
Tai của Sarah bắt đầu hỗn loạn bởi những âm thanh, cô không biết mình đã cùng hoàng tử nói bao nhiêu câu cảm ơn và chào tạm biệt. Chẳng biết từ bao giờ, tình cảm giữa cô và những người dân trong thành phố này đã trở nên vô cùng sâu đậm, vô cùng quen thuộc, khiến cô không nỡ rời xa...
Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ quay trở về, trước khi về lại thế giới thực, cô nhất định sẽ chào từ biệt hoàng hậu, chào từ biệt mọi người ở đây thật tử tế!
"Tạm biệt tất cả! Tạm biệt Hattusa! Tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ! Mẹ ơi! Sớm thôi, con sắp trở về nhà..."
Cứ như vậy, đoàn quân của hoàng tử khởi hành trong sự quyến luyến của những người ở lại. Tất cả đều cố gắng đi nhanh nhất có thể để đến Minoan kịp thời gian tổ chức lễ hội. Sarah không quen đi đường dài nên cảm thấy khá mệt. Cô thường xuyên gục đầu vào trong lòng hoàng tử ngủ thiếp đi. Hoàng tử Izmir rất lo lắng cho sức khỏe của nàng, vừa cưỡi ngựa vừa ôm chặt nàng trong vòng tay, thi thoảng chàng sẽ dừng lại một chút để kéo khăn choàng lại kín hơn giúp nàng không bị lạnh...
Đoạn đường trên đất liền rất nhanh đã vượt qua, đoàn người bắt đầu lên thuyền di chuyển trên Địa Trung Hải. Sarah cảm thấy rất phấn khích, đây là lần đầu tiên cô được đi trên một con thuyền cổ đại hướng thẳng ra biển khơi. Gió biển mang theo hương vị mằn mặn làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu, khác hẳn lúc ở trên đất liền...
Izmir căn dặn hạ nhân chuẩn bị chỗ nghỉ, đồ ăn, thuốc,... trên thuyền, sau đó quay ra, thấy Sarah đang đứng trên mạn thuyền vui vẻ chỉ trỏ nói gì đó với tỳ nữ Emily, nàng còn vươn tay ra để nghịch nước biển...
Bất chợt có một cơn sóng rất cao đánh lên mạn thuyền ngay chỗ Sarah đang đứng.
- Cẩn thận! - Hoàng tử Izmir nhanh như cắt chạy lại đỡ lấy nàng.
- Tiểu thư không sao chứ ạ? - Tỳ nữ Emily cũng lo lắng hỏi.
- Không, không sao, vừa rồi con sóng to quá, cảm giác như suýt bị hút xuống biển. - Sarah thở phào nhẹ nhõm, đưa tay hất hất nước vương trên mái tóc, y phục của nàng... cũng đã ướt đẫm.
- Sarah, vừa rồi quá nguy hiểm. Vừa đứng trên mạn thuyền vừa vươn tay ra nghịch nước, chẳng lẽ nàng không sợ sao?
- Hoàng tử... tôi sợ... - Sarah nắm chặt lấy góc áo của hoàng tử Izmir, cúi đầu xuống vẻ mặt hối lỗi.
Thái... thái độ nũng nịu này là sao đây? Lại còn bộ đồ ướt sũng. Chẳng lẽ nàng... muốn câu dẫn chàng sao?
Hoàng tử Izmir mặt đỏ bừng:
- Biết... biết sợ mà còn... Mau... ta đưa nàng vào trong thay y phục. Emily, đi chuẩn bị cho tiểu thư.
- Dạ vâng thưa hoàng tử.
Nàng ngoan ngoãn theo chàng vào bên trong. Đứng ngoài cửa phòng chờ nàng thay y phục, hoàng tử Izmir vẫn nghe thấy tiếng cười nói của nàng cùng tỳ nữ Emily, ngay cả bà Mugla ở bên trong cũng góp vui vào. Cô gái của chàng... luôn tỏa sáng như ánh nắng xuân ấm áp thu hút tất cả mọi người xung quanh!
...
Lênh đênh trên biển khoảng hai ngày, đoàn thuyền cuối cùng cũng tiến đến gần với đảo quốc Minoan. Hòn đảo Crete này rất xinh đẹp, trù phú, quanh năm cây trái mọc khắp nơi. Tương truyền rằng đây chính là nơi sinh ra của thần Zeus, chúa tể của các vị thần sống trên đỉnh Olympus. Ngoài nơi đây là chính đảo, người Minoan một phần còn sinh sống trên một hòn đảo thiêng tên là Thera (chính là đảo Santorini ngày nay), sau này sẽ diễn ra một vụ phun trào núi lửa lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, chôn vùi cả một nền văn minh! Đảo Thera hiện giờ được canh phòng cẩn mật, người ngoài không dễ ra vào, hình như trong truyện tác giả có nói trên đảo này còn có một hệ thống hải cảng quân sự bí mật mà Carol nói rất muốn tìm hiểu. Đây cũng là nơi ở của quái nhân Atlas (tên nhân vật này trong bản Kim là Atorat), anh trai của quốc vương Minos, đứa con không được thừa nhận của hoàng thái hậu... Nhắc đến Atlas, Sarah rất thương cảm với nhân vật này, sinh ra với hình thù quái dị, mà ngoài cặp sừng trên đầu ra cùng với dáng hình to lớn, cô chẳng thấy quái dị ở đâu?!?!? Có lẽ là bởi vì tác giả xây dựng anh ta lấy hình tượng từ quái vật Minotaurus mình người đầu bò trong thần thoại Hy Lạp cổ đại... Mẹ không thương, em trai không biết đến sự tồn tại, âm thầm bảo vệ lãnh thổ, yêu một cô gái không yêu mình,... Haizzz, giá như có thể thay đổi được số phận của nhân vật này...
- Sarah, sao nàng lại thở dài? Gió biển lạnh, choàng thêm khăn vào đi.
Câu hỏi bất ngờ của hoàng tử kéo Sarah trở về thực tại. Vừa nãy cô mải nghĩ đến mấy nhân vật trong truyện... Định thần lại, cô đã được hoàng tử Izmir choàng thêm khăn lên người và ôm nàng từ phía sau...
Sarah đỏ mặt, lấy tay giữ khăn choàng, quay người lại tránh cái ôm của hoàng tử. Loại tiếp xúc thân mật này... dễ gây hiểu lầm quá...
Hoàng tử Izmir âu yếm nhìn Sarah:
- Nàng sao vậy, sắp đến đảo quốc Minoan rồi phải vui lên chứ, ta sẽ cùng nàng đi tham quan hòn đảo...
Hoàng tử nói đến đây, ánh mắt của Sarah bỗng sáng rực. "Phải rồi, sắp đến Minoan rồi, ở đây có nữ chính Carol. Mình sắp được gặp cô ấy. Hồi hộp quá, không biết cô ấy trông như nào nhỉ?" Trước đây chỉ đọc truyện tranh, cô không thể nào tưởng tượng ra nữ chính phiên bản người thật, xem mấy tấm AI vẽ ra, người thật cosplay hay diễn viên nhạc kịch, chẳng một ai làm cô ưng với tạo hình của Carol cả... Quan trọng nhất là, gặp cô ấy, cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro