Phần 77: HẸN ƯỚC SAI LẦM
Vị thần tối thượng nhíu mày. Những điều Derrick nói, tuy là hơi thẳng thắn, nhưng cũng không phải là không có lý. Đúng là vừa nãy, ngài ta đã có phần nóng giận. Dược linh thánh thể duy nhất ở thế giới thần linh này, cũng không thể để uổng phí. Có điều, phải để nàng ta hiểu rõ nhân tình thế thái, tuyệt đối không được phép phạm phải sai lầm nữa.
Nghĩ đến đây, vị thần tối thượng nghiêm mặt nói:
- Thôi được, vì thân phận dược linh thánh thể này, ta có thể không tước bỏ thần mệnh của nàng ta. Có điều, để gây ra chuyện lần này, nàng ta chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Ta tuyên bố: Hình phạt cho Sarah, con gái nữ thần Ishtar chính là phải xuống thế giới người phàm chịu lịch kiếp đủ bảy bảy bốn mươi chín kiếp số. Sau khi hoàn thành xong, sẽ được gia nhập trở lại vào thế giới thần linh!
Derrick nghe hình phạt của nàng xong, hoảng sợ lắp bắp:
- Bảy... Bảy bảy bốn mươi chín kiếp? Tức là nàng phải chịu lịch kiếp suốt hơn 3000 năm? Không, không thể được, vị thần tối thượng, xin ngài...
- Ý ta đã quyết, đây đã là hình phạt nương tay cho nàng ta rồi. Nữ thần Ishtar cũng sẽ không thể trách cứ gì được ta. Giờ đừng ai nói thêm gì nữa cả! Người đâu, đưa nàng ta đi.
Sau tiếng ra lệnh dứt khoát của vị thần tối thượng, vài tên lính tiến đến, áp giải Sarah đi ngay lập tức, Derrick hoảng loạn nắm chặt tay nàng:
- Sarah, không được, đừng mà, đừng mang nàng đi!!!
- Derrick...
Mặc dù đã cố gắng níu lấy, nhưng cuối cùng bàn tay hai người vẫn phải tách nhau ra. Sarah nhanh chóng bị đưa đến thế giới người phàm, bắt đầu quá trình lịch kiếp dài đằng đẵng của nàng...
...
Hình ảnh vụt tắt, Sarah phút chốc bừng tỉnh lại. Quá nhiều thứ phải tiếp nhận trong thời gian ngắn khiến nàng dường như không còn sức chịu đựng, đôi chân chực khuỵu xuống. Derrick nhanh nhẹn chạy vội đỡ lấy nàng:
- Sarah, nàng không sao chứ?
Sarah giọng run run, lắp bắp:
- Thì ra tôi có... một thân phận đặc biệt đến vậy. Cả việc phải ở thế giới người phàm chịu bốn mươi chín kiếp, cũng là do bị phạt...
Không chỉ có thế, nàng và Derrick, hóa ra lại có một câu chuyện quá khứ như vậy. Nàng từng hẹn ước với hắn? Rõ ràng là...
Mang tâm trạng chua xót, Sarah khẽ đẩy Derrick ra, buồn bã nói:
- Xin lỗi, Derrick, hiện giờ tôi không muốn nói thêm gì nữa cả. Ngày hôm nay đối với tôi như vậy là quá dài rồi. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.
- Được, vậy nàng mau nằm nghỉ đi, ta sẽ không làm phiền nữa. Mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Nói rồi, Derrick mau chóng dìu Sarah vào giường nằm, đắp chăn cho nàng và đi ra phía ngoài cửa.
Tâm trạng hắn ta không tránh khỏi thất vọng. Cứ ngỡ làm nàng nhớ lại tất cả, nhận ra tấm chân tình của hắn dành cho nàng từ bé đến lớn, nàng sẽ không ngần ngại sà vào lòng hắn, tiếp nhận tình yêu nồng nhiệt này. Nhưng thái độ của nàng... lại quá sức lạnh nhạt. Có lẽ nàng cần chút thời gian... để chấp nhận, hắn mới chính là định mệnh của nàng.
Về phần Sarah, nàng nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. "Dược linh thánh thể? Vị thần chữa lành?", cứ ngỡ thân phận con gái nữ thần Ishtar đã là quá khủng khiếp với nàng rồi. Ai ngờ đâu nàng còn có cả một trọng trách to lớn đến vậy. Thảo nào từ trước đến nay, nàng luôn có một niềm đam mê bất tận với công việc bác sĩ chữa bệnh cứu người, cảm giác như đó là sứ mệnh của mình vậy. Hóa ra tất cả lại có nguyên do sâu xa như thế...
Còn cả Derrick, tình cảm chân thành hắn dành cho nàng, đúng là không thể phủ nhận được. Lúc trước nàng còn có thể dứt khoát cự tuyệt. Giờ phải phụ lại tâm ý của anh ta, nàng đã thấy có đôi chút áy náy.
Tình yêu đối với hoàng tử, nàng kiên định trăm phần. Chỉ là giờ việc giải quyết rắc rối tình cảm với Derrick, sẽ trở thành việc khó khăn hơn gấp bội!
...
Sáng hôm sau, qua một đêm dài trằn trọc, Sarah dần dần bình tĩnh lại. Nàng không còn bướng bỉnh đòi tuyệt thực nữa, mà nhận lấy đồ ăn tỳ nữ mang đến, ăn ngon lành. Chỉ có điều, mỗi lần Derrick chuẩn bị đến thăm nàng, là Sarah ngay lập tức đắp chăn giả vờ ngủ. Hắn ta không còn cách nào khác lại đành rời đi.
Cho đến một buổi chiều, Sarah đang ngồi trong phòng ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Sarah!
Nàng quay ra, cảm thấy bất ngờ như không tin được vào mắt mình. Là... là mẹ Alina của nàng. Xa cách một thời gian dài, không ngờ lại có thể gặp mẹ ở chỗ này, Sarah không kiềm chế được cảm xúc, chạy lại ôm chầm lấy bà, nước mắt chảy ra giàn giụa:
- Mẹ, cuối cùng con đã được gặp mẹ rồi. Huhu, con nhớ mẹ lắm!
Bà Alina mỉm cười hiền từ, xoa đầu Sarah:
- Con bé ngốc, lớn từng này rồi vẫn còn mít ướt. Mẹ cũng nhớ con.
Phải một lúc sau, Sarah mới từ từ buông bà ra, lau nước mắt hỏi tiếp:
- Mẹ, sao mẹ lại xuất hiện ở đây. Đây là...
Bà Alina như hiểu ý, vội đáp lời Sarah:
- Nữ thần Ishtar gọi ta về đây chăm sóc con. Vốn ta cũng từng ở thế giới thần linh mà.
- Nói, nói như vậy, mẹ thực sự là?
- Đúng vậy, nữ thần Ishtar đã kể hết cho con nghe rồi đúng không? Ta chính là vú nuôi của con, cùng con xuống thế giới người phàm lịch kiếp.
Mặc dù đã biết trước đáp án, nhưng khi nghe chính mẹ nàng thừa nhận, Sarah vẫn cảm thấy hoang mang:
- Vậy... vậy còn chuyện mẹ bị bệnh tim?
- Sarah, ta không sao cả. Ta cố tình bị như vậy để con có thêm quyết tâm trở thành bác sĩ thôi. Vì sau này con sẽ tiếp quản trách nhiệm của một vị thần chữa lành mà. Trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người sẽ khiến con tích được rất nhiều công đức.
Sarah nghe đến đây, vô cùng cảm động:
- Mẹ, mẹ làm nhiều chuyện vì con như vậy…
- Sarah, thực ra vốn ta không phải mẹ của con...
- Mẹ chính là mẹ của con! - Sarah vội vã ngắt lời bà - Mẹ và cả mẹ Ishtar, đều sẽ là những người thân con yêu quý nhất.
Bà Alina xúc động nhìn Sarah. Đứa con gái bà yêu thương chăm sóc như con gái ruột suốt mấy ngàn năm thật sự không làm bà thất vọng. Tình cảm nàng trao cho bà, ấm áp không khác gì tình thân ruột thịt...
...
Vậy là từ sau đó, bà Alina luôn ở bên chăm sóc Sarah. Có bà bên cạnh, Sarah cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều, nàng không còn hay buồn bã ủ rũ như trước nữa.
Sáng nay, trong lúc đợi bà Alina mang đồ ăn sáng đến, Sarah tranh thủ xem mấy chiếc khăn bà vừa đan cho mình. Bất thình lình có một giọng nói ở phía sau:
- Xem ra, tâm trạng nàng đã khá hơn rất nhiều rồi nhỉ?
"Là... Derrick, anh ta vào đây mà không một tiếng động". Sarah chưa biết phải nói gì, Derrick lại tiếp tục lên tiếng:
- Sao vậy? Hôm nay ta vào nhanh quá, nàng không kịp đi ngủ sao?
Bị nói trúng tim đen, Sarah lắp bắp:
- Không, tôi không có!
Derrick chỉ cười cười, không tiếp tục vạch trần nàng, tiến lại gần ôm lấy nàng thật chặt, mặc cho Sarah tránh né, vẫn âu yếm dịu dàng nói bên tai nàng:
- Mấy hôm nàng không chịu gặp ta, nàng có biết ta nhớ nàng như nào không? Nhìn thấy nàng phấn chấn như vậy, ta rất vui. Không uổng công ta đích thân xuống thế giới người phàm đón bà Alina đến đây...
- Là anh... đón mẹ Alina đến đây sao? - Sarah ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy, vì nàng, ta có thể làm tất cả. Nàng yên tâm, chờ khi nào nữ thần Ishtar trở về đây, giúp nàng thực sự thoát khỏi lịch kiếp trong thân xác người phàm, cộng với việc ta tu bổ thần mệnh cho nàng, rất nhanh nàng sẽ lấy lại được sức mạnh của dược linh thánh thể, với bàn tay chữa lành mọi vết thương. Sarah, như vậy là nàng đã biết hết chuyện quá khứ của chúng ta, biết cả việc chúng ta từng hẹn ước, tại sao nàng vẫn không chịu đón nhận ta? Sarah, nàng nói đi, nói yêu ta, giống như ngày xưa ở cánh đồng hoa ấy...
Lúc này, bờ môi của Derrick đã chạm sát vành tai nàng, liên tục thủ thỉ những thanh âm da diết. Sarah không thể chịu nổi, vội dùng hết sức đẩy hắn ta ra, dứt khoát nói:
- Derrick, chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng, đúng là tôi đã nhớ lại tất cả. Lần hẹn ước ở cánh đồng hoa ấy, lúc đó, tôi thực sự không biết tình yêu là gì, cứ tưởng yêu là chữa lành tổn thương cho người khác, nên mới tùy tiện nói yêu anh. Tôi thành thật xin lỗi về sự ngờ nghệch của mình lúc đó, mong anh hiểu cho tôi. Thực ra, tôi chưa bao giờ yêu anh cả.
- Nàng nói cái gì?
Nghe được những lời vô tình như xát muối vào tim của nàng, Derrick không tránh khỏi vẻ tức giận trào ra nơi đáy mắt. Hắn ta không ngờ tốn công sức để nàng nhớ lại quá khứ, cuối cùng vẫn dẫn đến kết cục này.
Sarah run run nói tiếp:
- Tôi nói, lúc đó tôi không hiểu tình yêu là gì, nên mới nói yêu anh. Chỉ đến sau này khi gặp hoàng tử Izmir, chàng mới khiến tôi hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Người tôi yêu trước sau chỉ có một, đó chính là chàng. Tôi biết anh có dành tình cảm thực sự cho tôi, nhưng mong anh hiểu, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đáp lại được.
- Nàng... hành hạ trái tim người khác như vậy, nàng vui lắm phải không? Ta không cần biết, người ta yêu là nàng, nàng phải là vợ của ta!
Nói rồi, Derrick ngay lập tức thô bạo ôm chặt lấy Sarah, kéo đầu nàng, chạm sát bờ môi định ép xuống một nụ hôn cuồng nhiệt, nhưng Sarah cố hết sức để tránh thoát. Nàng lúc này đã rất tức giận, giơ tay lên định cho hắn ta một cái tát, nhưng Derrick đã nhanh nhẹn bắt lấy được tay nàng:
- Nàng... định đánh ta sao? Chỉ vì ta định hôn nàng? Hừ, bờ môi căng mọng này của nàng, chỉ thuộc về tên hoàng tử đó ư? Sarah, tại sao nàng cứ thích làm ta đau lòng như vậy?
Ngay sau đó, Derrick đẩy mạnh Sarah xuống giường chỉ bằng một tay làm nàng đau đến nhăn mặt. Hắn ta còn đang định nói thêm gì nữa, chợt bà Alina chạy vào ngăn cản:
- Ngài Derrick, xin ngài ngừng tay, đừng làm tổn thương nàng!
Nói rồi, bà Alina vội chạy lại ôm lấy Sarah, nàng chỉ kêu khẽ:
- Mẹ...
- Không sao, có mẹ ở đây.
Sau khi trấn an Sarah, bà Alina quay sang nói tiếp:
- Ngài Derrick, ngài đừng quên nữ thần Ishtar đã giao phó Sarah cho ngài chăm sóc. Nếu ngài để nàng xảy ra chuyện hoặc ấm ức gì, sao ăn nói với nữ thần được đây? Và cả ta, coi Sarah không khác gì con gái ruột, có ta ở đây, ngài đừng hòng động đến nàng!
Thấy thái độ gay gắt của bà Alina, Derrick buộc phải dịu giọng đi đôi phần:
- Ta xin lỗi, vừa nãy ta hơi nóng giận, suýt đã làm tổn thương nàng. Vậy... ta ra ngoài trước!
Nói xong, Derrick thất thểu buồn bã đi ra ngoài. Chờ cho hắn đi khỏi, bà Alina nhìn lại người Sarah một lượt, xót xa hỏi:
- Sarah, con không sao chứ?
- Mẹ, con không sao, anh ta chỉ đẩy con một cái thôi. À, mẹ có tìm được thứ con bảo không?
- Có đây, ta đã tìm trong kho bảo vật của nữ thần Ishtar, thứ giúp liên lạc với thế giới bên ngoài, chính là chiếc gương này.
Nói rồi, bà Alina lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng hình bầu dục, có tay cầm. Sarah vui vẻ nhận lấy nó:
- Tốt quá rồi, cám ơn mẹ. Mẹ có biết cách sử dụng như thế nào không ạ?
- Hình như là con cầm chiếc gương, sau đó nghĩ trong đầu địa điểm muốn liên lạc, khi đó chiếc gương sẽ đưa giọng nói của con đến đó. Tuy nhiên một ngày chỉ được sử dụng tối đa ba lần thôi.
- Thật sao? Vậy con phải thử luôn mới được, con mong được nói chuyện với chàng lắm rồi.
Sarah hào hứng cầm chặt chiếc gương, sau đó nghĩ đến hoàng cung Hittite, phòng của nàng:
- Izmir, Izmir, chàng có ở đó không?
Đáp lại nàng là một khoảng không im lặng. Có vẻ như chàng không ở đó.
Sarah vẫn không bỏ cuộc, nghĩ đến phòng của chàng:
- Izmir, chàng mau lên tiếng đi!
Vẫn không được!
Sarah nghĩ ngay tới chính điện, có lẽ chàng ở đó xử lý công văn:
- Izmir, đáp lại lời em đi mà!
Hoàn toàn thất bại!
Vậy là hết ba lần, muốn sử dụng chiếc gương tiếp, nàng phải đợi đến ngày hôm sau.
Sarah tiu nghỉu đến mức, nàng còn nghi ngờ, không biết có phải món bảo vật này bị hỏng hay không.
Bà Alina ở bên cạnh động viên:
- Sarah, không sao đâu, có lẽ lúc con gọi, hoàng tử Izmir không có ở đó, ngày mai chúng ta sẽ thử lại.
Sarah khẽ gật đầu:
- Dạ vâng mẹ!
Cứ như vậy, suốt mấy ngày sau đó, Sarah đều cố gắng sử dụng chiếc gương để liên lạc với hoàng tử Izmir, nhưng chưa lần nào thành công. Bà Alina thì thường xuyên túc trực bên nàng, Derrick cũng không thấy vào gặp nàng như trước. Nàng thực sự hy vọng, anh ta có thể suy nghĩ thấu đáo và từ bỏ tình cảm này.
Sáng hôm nay, bà Alina có việc phải ra ngoài, Sarah ngồi trong phòng một mình, lại tiếp tục lôi chiếc gương ra xem xét. Quả tình, nàng đã tìm khắp mọi nơi, mà sao không lần nào liên lạc được với chàng. Không biết chàng đi đâu, cứ như là đang chơi trò đuổi bắt vậy. Mang tâm trạng chán nản, đột nhiên trong đầu nàng nghĩ đến một nơi. Là... thần điện thờ nữ thần Ishtar! Biết đâu chàng đang ở đó. Cứ thử xem sao!
Sarah cầm chắc chiếc gương, cố gắng hiện ra trong đầu hình ảnh của thần điện, sau đó khẽ gọi:
- Izmir, hoàng tử Izmir!
- Sarah?
Thành, thành công rồi! Là giọng của chàng! Quả nhiên chàng thực sự đang ở đó!
Ở bên trong điện thờ nữ thần Ishtar, như thường lệ, hoàng tử Izmir giữ thói quen buổi sáng sẽ đến đây cầu nguyện, xin nữ thần mau chóng nguôi giận, mang nàng trở về. Thật không ngờ, chàng lại nghe thấy giọng nói của Sarah văng vẳng trong không gian.
- Sarah? Có phải nàng không? - Hoàng tử Izmir tiếp tục hỏi lần nữa.
Lúc này Sarah mới định thần lại, vui mừng đáp lại chàng:
- Em, là em đây!
Nghe được giọng nói yêu dấu thân thuộc, hoàng tử Izmir không giấu nổi xúc động, vội đứng lên nhìn xung quanh hét thật to:
- Sarah, nàng ở đâu thế? Tại sao ta không nhìn thấy nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro