Phần 76: DƯỢC LINH THÁNH THỂ
Nói đến đây, Derrick khẽ thở dài một tiếng. Sau đó dường như không muốn uổng phí thời gian, hắn ngay lập tức rảo bước đến phòng của Sarah. Viên quan Gerald nhìn theo bóng lưng của chủ nhân, tâm trạng rất phức tạp. "Ngài ấy nóng tính như vậy, lại đối mặt với tính cách ương ngạnh của nàng, quả thật là như nước với lửa, không sao hòa hợp được".
Derrick bước vào phòng, vẫn thấy Sarah đang ngồi một góc. Kết giới do hắn tạo ra, chỉ mỗi mình nàng là không thể đi qua. Derrick ngồi xuống giường của Sarah, khẽ nói:
- Sarah, ta nghe nói nàng không chịu ăn uống gì. Chuyện ngày hôm đó, là do ta hơi nóng tính, nàng có thể nào bỏ qua...
Đáp lại Derrick vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Nàng thậm chí còn không thèm nhìn hắn.
- Sarah, nàng không nghe ta nói sao?
- Sarah!
Bị nàng coi như không tồn tại, Derrick tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Ý định sẽ mềm mỏng để làm hòa với nàng chợt tan biến hết. Ngay lập tức, hắn dùng cánh tay mạnh mẽ của mình kéo Sarah về phía hắn. Sarah không kịp phản ứng, mất đà ngã gọn vào lòng Derrick, nàng muốn vùng dậy nhưng lại bị hắn đẩy xuống, ôm chặt trong vòng tay. Sarah lúc này sợ hãi hét ầm lên:
- Derrick, buông tôi ra, anh muốn làm gì?
- Ta tưởng nàng không muốn nói chuyện với ta nữa chứ?
- Tôi... - Bị Derrick hỏi ngược lại như vậy, Sarah cứng họng không nói được gì.
- Nàng xem, không chịu ăn uống gì, yếu như cành củi khô, ta mới chỉ đẩy nhẹ một cái đã thành ra thế này. Muốn chống đối ta đến vậy, thì cũng phải ăn vào thì mới có sức chứ!
- Mặc kệ tôi. Chừng nào anh không thả tôi về bên hoàng tử, tôi sẽ còn tuyệt thực tiếp.
- Nàng đang đe dọa ta phải không? Khá đấy!
Lời nói châm chọc của Derrick làm Sarah tức muốn phát điên. Bỗng đột nhiên Derrick hơi nâng đầu nàng lên, cúi sát mặt vào nàng, Sarah đỏ mặt vội vùng vẫy hét lên:
- Derrick, thả tôi ra, anh đừng có làm bừa.
- Nằm yên, ta đang độ khí tức cho nàng!
Dứt lời, Derrick giơ bàn tay phải lên, tập hợp một luồng ánh sáng xanh lam nhạt, từ từ dẫn nó vào cơ thể Sarah. Rất nhanh sau đó, nàng cảm thấy người khỏe dần lên, tay chân không còn yếu như lúc trước nữa.
Khi cảm thấy khí tức truyền vào cơ thể Sarah đã vừa đủ, Derrick thu tay lại, luồng sáng xanh vụt tắt, hắn âu yếm nhìn nàng:
- Xong rồi, có phải nàng nên nói với ta một câu cám ơn hay không?
- Cám... ơn. Giờ thì anh mau thả tôi ra đi.
Sarah nói xong, vội vùng dậy khỏi vòng tay Derrick, ngồi xuống bên mép giường.
Derrick nén ý cười, tiếp tục châm chọc nàng:
- Nàng thấy không, dù nàng có tuyệt thực bao lâu đi chăng nữa, đối với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần sau đó ta lại độ khí tức cho nàng, thì nàng vẫn khỏe mạnh như trước thôi. Tốt nhất nàng đừng dùng cách này chống đối ta nữa.
Sarah im lặng, không đáp lời Derrick.
Cứ nghĩ nàng sẽ nhảy dựng lên phản kháng, hoặc là mắng hắn, nhưng nàng lại chỉ ngồi im không nói gì, làm Derrick rất ngạc nhiên.
- Sarah, nàng sao thế, sao lại im lặng rồi? Sarah!
Derrick lo lắng tiến sát gần nhìn khuôn mặt của nàng. Thật không ngờ...
- Sarah, nàng khóc đấy ư? Ta chỉ chọc nàng có vài câu thôi mà... Sarah, đừng khóc nữa, ta không chịu nổi.
Nhìn thấy nước mắt rơi đầy trên mặt người con gái mình yêu, trái tim Derrick như có ai bóp nghẹt. Hắn ta vội ôm chặt nàng vào lòng:
- Ta xin lỗi, ta thua rồi, ta chịu nàng đấy được không? Đừng khóc nữa!
Sarah lúc này vẫn đang nấc lên từng tiếng, giọng thổn thức:
- Derrick, coi như là tôi xin anh. Tình cảm của anh tôi không cách nào đáp lại được. Người tôi yêu là hoàng tử, xin anh hãy thả cho tôi về với chàng. Chúng tôi đã làm lễ thành hôn trước sự chứng giám của thần linh, nên vợ nên chồng, cả đời không thay lòng đổi dạ. Nếu như bị ép buộc, tôi chỉ còn cách lấy cái chết ra để giữ lòng chung thủy với chàng.
Những lời của Sarah giống như những vết dao đâm vào lồng ngực Derrick, hắn ta đau đớn gằn lên từng tiếng:
- Sarah, ta đã nói hết lời, sao nàng vẫn cố chấp như vậy. Tên hoàng tử đó có gì tốt? Nếu kết hôn với ta, trở thành thần nữ, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau tu bổ thần mệnh, nắm tay nhau đến thiên trường địa cửu, thọ ngang trời đất. Còn nếu ở bên hắn, chưa nói đến chuyện kiếp sống ngắn ngủi, mà chỉ riêng việc thế giới truyện tranh đó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nàng bảo ta sao yên tâm giao nàng cho hắn? Sarah, ta yêu nàng, xin nàng hãy thử mở lòng ra...
Lúc này tâm trạng Sarah đã rất kích động, nàng đẩy mạnh Derrick ra, gào lên trong nước mắt:
- Derrick, đối với tôi, hoàng tử là người tốt nhất. Tôi đã yêu chàng thì không thể yêu thêm bất kỳ ai. Tôi nói rồi, chỉ cần được ở bên chàng, những chuyện khác tôi sẵn sàng đối mặt!
Nghe đến đây, Derrick chợt nở một nụ cười lạnh:
- Haha, yêu hắn thì không thể yêu thêm ai? Thật nực cười, nàng có biết, là nàng cũng từng yêu ta, từng hẹn ước với ta không hả?
- Yêu, yêu anh? Sao có thể? Anh đừng nói lung tung nữa, người tôi yêu chỉ có mình hoàng tử thôi.
Derrick khẽ cúi mặt ra chiều bất lực, thở ra một hơi, nói tiếp:
- Đáng lẽ ra ta muốn cố đợi, đến ngày nàng trở thành thần nữ, mới để nàng nhớ ra tất cả. Nhưng có vẻ không thể chờ thêm được nữa rồi. Nếu nàng không biết chân tướng sự việc thì sẽ mãi mãi không thể đón nhận ta.
Sarah ngạc nhiên hỏi lại:
- Là sao... Derrick? Chân tướng gì vậy?
- Là... quá khứ của nàng!
Dứt lời, Derrick giơ ngón trỏ lên, đặt vào giữa trán của Sarah, một luồng ánh sáng xanh lam từ từ đi vào đầu nàng. Sarah vô thức nhắm mắt lại. Những hình ảnh dần dần hiện ra như một bộ phim sống động...
...
- Này, biết tin gì chưa?
- Sao vậy?
- Nữ thần Ishtar vừa hạ sinh một bé gái đấy!
- Thế à? Đúng là một tin đáng mừng. Cuối cùng nữ thần cũng đã có hậu duệ rồi!
- Nhưng điều kỳ lạ là, ngay khi đứa bé vừa ra đời, tất cả các vùng dịch bệnh ở thế giới người phàm không cần chữa tự nhiên được đẩy lùi, những người bị thương do các cuộc chiến tranh cũng hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.
- Có chuyện đó nữa sao? Hay chỉ là trùng hợp?
- Ban đầu mọi người cũng nghĩ vậy. Nhưng đứa bé gái do nữ thần hạ sinh, bàn tay vô tình chạm vào vết thương cầm dao của bà đỡ, vết thương đó đột nhiên lành lại. Cả nữ thần Ishtar, sau khi sinh xong có thể ngồi dậy đi lại bình thường luôn, không có chút đau đớn nào.
- Thần kỳ vậy sao? Lẽ nào đứa bé...
- Đúng vậy, vị thần tối thượng khi nghe về sự việc, đã ngay lập tức đến xem xét đứa bé, và đưa ra kết luận, thì ra đứa bé đó... chính là dược linh thánh thể, có một đôi bàn tay có thể chữa lành mọi vết thương...
- Ôi thật không ngờ, nữ thần chiến tranh Ishtar lại có thể sinh ra được một dược linh thánh thể!
- Quả là một điều hết sức kỳ lạ. Vị thần tối thượng đã vô cùng vui mừng, quyết định tương lai đứa bé sau này sẽ đảm nhiệm trọng trách của một vị thần chữa lành, điều mà trước nay chưa từng có ai có thể đảm đương.
- Thật tốt quá rồi, lúc đó bệnh tật, chiến tranh, đau khổ sẽ có một vị thần đứng ra lo liệu, xoa dịu hết tất cả.
- Nữ thần Ishtar cũng vui mừng không kém. Người quyết định đặt tên đứa bé là Sarah!
- Cái tên đẹp quá! Vậy là chúng ta sắp có một nữ thần tên là Sarah. Nàng là một dược linh thánh thể, sẽ chữa lành mọi vết thương...
Và như vậy, cô bé Sarah, con gái nữ thần Ishtar, ra đời trong niềm hân hoan và hy vọng của tất cả mọi người, như một tia sáng thắp lên trong thế giới đầy rẫy bệnh tật và đau khổ...
...
Hình ảnh lại tiếp tục biến chuyển. Một cậu nhóc tinh nghịch xuất hiện, dạo chơi quanh vườn hoa, không cẩn thận ngã vào một bụi cây đầy gai, chân bị gai cứa vào rất nhiều vết trầy xước. Còn chưa kịp kêu đau, chợt cậu nhìn thấy một bé gái đang khóc gần đó. Tò mò, cậu bé lại gần hỏi:
- Em là ai? Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy?
Bé gái ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu:
- Em... điều chế thuốc bị hỏng, mà lại hết dược liệu rồi, em sợ bị thầy giáo mắng nên trốn ra đây.
Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên:
- Điều chế thuốc? Còn nhỏ như em mà đã phải làm việc đó sao? Em tên là gì?
- Em tên là... Sarah.
- Sarah? Có phải là con gái của nữ thần Ishtar, người vừa sinh ra đã là dược linh thánh thể?
Sarah khẽ gật đầu:
- Vâng, đúng vậy. Còn... anh là?
Cậu bé đứng thẳng người, vỗ ngực giới thiệu:
- Anh tên là Derrick, là con trai của thần Alva. Từ giờ, chúng ta kết bạn nhé!
Sarah cũng vui vẻ đáp lời:
- Vâng, được ạ. Mà, chân anh bị sao thế?
Sarah nhìn xuống dưới chân Derrick, rất nhiều vết trầy xước do gai đâm phải. Derrick lúc này cảm thấy rất đau, nhưng cố nén lại:
- Không, không có gì, vài vết trầy xước nhỏ thôi. Nào, để anh đưa em về, chúng ta sẽ cùng xin với thầy giáo của em.
Sarah vội cản lại:
- Khoan đã, để em chữa vết thương cho anh. Cứ để thế là thành sẹo đấy!
Nói rồi, Sarah dùng đôi bàn tay của mình chạm vào hai cổ chân của Derrick. Chỉ một vài giây sau, các vết thương đã biến mất không còn dấu vết.
Khoảnh khắc bàn tay nàng chạm vào, Derrick cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Thật không ngờ, đó lại chính là những rung cảm đầu đời của một cậu bé dành cho một cô bé kỳ lạ, có bàn tay chữa lành mọi vết thương...
...
Những hình ảnh trong đầu Sarah lại tiếp tục chuyển cảnh. Cậu bé Derrick và cô bé Sarah ngày nào đã lớn. Họ đang cùng nhau dạo chơi ở cánh đồng hoa trong thế giới thần linh.
Chạy một lát, cả hai đều thấm mệt, liền ngồi xuống một thảm cỏ, tay Sarah vẫn còn đang mải nghịch những bông hoa vừa hái được. Derrick bắt đầu lên tiếng:
- Sarah này, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là ta sẽ tiếp nhận trọng trách làm một vị thần cai quản thế giới của những câu chuyện rồi.
Sarah vui mừng quay sang:
- Vậy á? Chúc mừng anh. Không biết bao giờ em mới được phi thăng để tiếp nhận làm vị thần chữa lành đây.
Derrick đột ngột cúi sát mặt Sarah, nói bằng giọng dịu dàng:
- Ngày đó, sẽ sớm thôi, ta tin chắc như vậy. Sarah, thực ra, có điều này, ta muốn nói với nàng rất lâu rồi. Vốn muốn để đến lúc ta trở thành thần, nhưng ta không thể đợi thêm được nữa. Ta... yêu nàng, từ lâu rồi đã rất yêu nàng. Nàng... có yêu ta không?
Sarah mặt không biến sắc, hỏi ngược lại Derrick:
- Yêu? Yêu... là gì vậy? Em chưa nghe thấy bao giờ.
Derrick kiên nhẫn giải thích:
- Yêu... là muốn ở bên người đó, không muốn người đó gặp nguy hiểm, giúp người đó xoa dịu, chữa lành các tổn thương.
"Xoa dịu, chữa lành các tổn thương? Đó chẳng phải là nhiệm vụ của mình sao? Hóa ra tất cả những điều này gọi là yêu".
Nghĩ đến đây, Sarah gật đầu chắc nịch:
- Uhm, vậy thì em yêu anh.
Derrick vui mừng, như không tin được vào tai mình, vội vàng ôm chặt lấy Sarah:
- Thật, thật sao Sarah? Ôi, ta hạnh phúc quá. Chờ khi nào tiếp nhận chức vị thần quan xong, ta nhất định sẽ đến xin nữ thần Ishtar cho ta được lấy nàng làm vợ. Tình yêu của ta...
Sarah vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Derrick, chỉ vui vẻ vỗ nhẹ vai chàng.
Trên cánh đồng hoa đó, thì ra họ đã từng hẹn ước với nhau.
Chỉ là hẹn ước kiểu này, thực sự có gì đó... sai quá sai rồi!
...
Những hình ảnh trong đầu Sarah đã đi đến những thước phim cuối cùng.
Derrick đang chạy rất nhanh đến chỗ hẹn với Sarah. Hôm nay là ngày chàng chính thức tiếp quản trọng trách vị thần cai quản thế giới của những câu chuyện. Chàng muốn ngay lập tức chạy đi cầu hôn nàng. Không ngờ, viên hầu cận Gerald hớt ha hớt hải chạy đến:
- Ngài Derrick, có chuyện không hay rồi.
- Có chuyện gì vậy?
- Sarah, nàng ấy, nàng ấy bị bắt đến chỗ vị thần tối thượng rồi ạ.
- Ngươi nói cái gì?
Derrick vẻ mặt hốt hoảng, không nói thêm gì nhiều, vội chạy đi đến tòa chính điện của vị thần tối thượng, đã thấy Sarah đang quỳ rạp ở đó.
Vị thần tối thượng tức giận lên tiếng:
- Sarah, tại sao ngươi lại dám chữa lành vết thương cho kẻ đã trộm viên ngọc phép thuật của ta, để hắn có cơ hội trốn thoát? Ngươi đã biết tội hay chưa?
Sarah run rẩy, lúng túng đáp:
- Xin... xin ngài tha tội. Quả tình tôi không biết đó là một tên trộm, tôi thấy có người bị thương nên...
Vị thần tối thượng lớn tiếng quát:
- Sarah, ta thật không ngờ ngươi lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Ta đã từng nói với ngươi rồi, trước khi muốn cứu ai, ngươi phải bình tĩnh xem xét đến gốc gác của người đó. Cứ như thế này thì làm sao ta có thể yên tâm giao trọng trách của một vị thần chữa lành cho ngươi? Đến lúc đó chỉ sợ tội phạm, ác nhân ngươi cũng cứu hết, để rồi chúng lại đi gieo rắc đau khổ cho người khác sao? Sai lầm này ta không thể tha thứ. Người đâu, mau đưa nàng ta ra ngoài, tước bỏ thần mệnh, đuổi khỏi thế giới thần linh.
- Khoan, xin ngài suy xét kỹ lại...
Lúc này, Derrick đã chen vào, vội đi đến quỳ xuống ngay cạnh Sarah, cầu xin cho nàng.
Sarah ngạc nhiên, lắc đầu:
- Derrick, đừng mà, đừng để em liên lụy đến anh...
- Sarah, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng. - Derrick nói giọng chắc nịch.
Vị thần tối thượng liếc mắt xuống dưới:
- Derrick, ngươi vừa mới được phi thăng làm thần, đã định không coi ai ra gì rồi đúng không?
Derrick cúi đầu cung kính:
- Dạ kính xin ngài tha thứ cho tôi tội thất lễ. Chỉ là Sarah, nàng ấy không cố ý phạm phải sai lầm này. Hơn thế nữa, nàng lại là dược linh thánh thể duy nhất từ trước đến nay, ngoài nàng ra, không ai có thể thích hợp gánh trọng trách của một vị thần chữa lành. Nữ thần Ishtar hiện đang vắng mặt, nếu ngài xử nặng con gái Người như vậy, chỉ sợ khi nữ thần quay về, sẽ có nhiều chuyện rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro