
Phần 63: GIẬN DỖI
Thế mà cô còn ngu ngốc tin rằng, dù trước đây hoàng tử yêu nữ chính tha thiết ra sao, thì bây giờ trong trái tim chàng chỉ có mình cô, mãi mãi chỉ có mình cô.
Vì tin như thế, nên suốt khoảng thời gian này, cô đã cùng chàng tràn ngập trong những say đắm của tình yêu, đến quên hết mọi thứ.
Nhưng giờ cô mới thực sự tỉnh trí lại. Chàng... vốn không phải người thật, chàng chỉ là nam phụ trong cuốn truyện này. Tác giả đã sắp đặt sẵn, người chàng yêu sâu đậm nhất là nữ chính. Biến số tình cảm của cô và chàng, rút cục cũng chỉ là thứ hư ảo nhỏ nhoi sinh ra không đúng ý đồ của tác giả.
Và chắc chắn, khi cô rời khỏi thế giới này, không còn ở đây nữa, không còn Sarah, không còn con gái của nữ thần Ishtar, chàng sẽ lại quay lại làm một hoàng tử si tình, chấp niệm cả đời chạy theo bóng hình nữ chính, kể cả là không bao giờ có được!
Chàng sẽ lại... yêu cô ấy! Còn cô, chỉ là một kẻ đứng bên lề quan sát, hoàn toàn không có giá trị gì trong cuộc đời chàng. Rất mau, chàng sẽ lãng quên!
Nghĩ đến đây, những hình ảnh, kỉ niệm khi bên hoàng tử, những lời nói yêu thương của chàng chợt ùa về trong tâm trí, khiến Sarah ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Trái tim cô... đã thật sự nát tan...
Tưởng là tình yêu khiến cả đời khắc cốt ghi tâm...
Ai ngờ lại chỉ là một cơn mưa bóng mây thoáng qua trong cuộc đời chàng!
Mưa bóng mây sẽ nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho tia nắng mặt trời xuất hiện...
Bên ngoài, dòng nước sông Nile vốn hiền hòa, tự dưng lại nổi từng đợt sóng cuồn cuộn, như muốn an ủi, xót thương cho một mối tình ngang trái, của hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau...
Vào lúc Sarah vẫn đang ngồi khóc ở một góc khuất phía sau những chiếc cột trụ lớn trong một tòa cung điện, chợt cô nghe thấy có tiếng gọi lớn:
- Sarah, Sarah, nàng ở đâu?
"Hoàng tử... Chàng đã đuổi theo đến tận đây? Nhưng giờ... ta không muốn gặp chàng"
Sarah im lặng, không đáp lời hoàng tử.
- Sarah, ta biết nàng có ở đây. Nàng ra đây đi mà. Hãy nghe ta giải thích. Chuyện vừa rồi, không phải như nàng nghĩ đâu!
"Giải thích? Có gì để giải thích chứ? Tất cả chẳng phải rõ ràng như vậy rồi sao..." Nghĩ đến đây, Sarah không thể kìm được những giọt nước mắt tiếp tục chảy ra, kèm theo đó là tiếng nấc thổn thức.
Hoàng tử Izmir đã bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của nàng. Rất nhanh chàng đã định vị được chỗ nàng đang đứng.
- Sarah, quả nhiên nàng đang ở đây. Ta xin lỗi mà, nàng đừng...
- Anh đừng qua đây! Anh mà qua đây thì tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức!
Hoàng tử Izmir đang định nhanh chóng chạy đến chỗ nàng. Chàng muốn ôm nàng vào lòng để nàng bình tĩnh lại. Nhưng Sarah bất ngờ nói vọng ra làm bước chân của chàng khựng lại, vội lên tiếng dỗ dành:
- Được được, ta sẽ không qua đó. Vậy nàng hãy đứng yên nghe ta giải thích được không?
- Anh không cần phải giải thích gì cả. Tôi đã hiểu hết rồi!
- Nàng... hiểu gì chứ? - Hoàng tử Izmir đưa tay lên trán vẻ bất lực - Nếu hiểu, tại sao nàng lại bỏ đi, giờ còn không chịu gặp ta...
Sarah đưa tay lên che miệng để kìm lại những tiếng nấc:
- Tôi hiểu hết, chuyện gì tôi cũng hiểu. Thực ra, ngay từ đầu, người anh yêu là Carol, tôi chỉ là kẻ chen chân thay thế vào thôi. Bây giờ khi ở bên cô ấy, anh không kiềm chế được, cũng là chuyện rất bình thường. Sâu thẳm trong trái tim anh vẫn chứa đầy ắp hình bóng của cô ấy, chẳng qua anh cứ nghĩ là anh yêu tôi, nên mới tưởng rằng tình yêu với cô ấy anh đã buông bỏ được. Anh không cần cảm thấy có lỗi. Chỉ trách tôi, đã luôn ảo tưởng về tình cảm của hai chúng ta, sự thật là vốn chưa bao giờ sâu đậm đến vậy!
- Nàng... nàng đang nói lung tung gì vậy? Quả nhiên, nàng đã hiểu lầm quá trầm trọng rồi. Đúng là trước đây, ta từng yêu Carol, nhưng giờ, người ta yêu là nàng, chỉ là nàng mà thôi. Chuyện vừa nãy nàng nhìn thấy, thực ra không phải như vậy. Có thể hơi khó tin, nhưng quả tình không phải ta muốn ôm cô ấy. Lúc đó Carol suýt bị trượt chân ngã nên ta kéo nàng ấy lại. Sau đó... không hiểu vì sao, có một luồng sức mạnh kỳ lạ, ép ta phải ôm lấy Carol. Ta phải khó khăn lắm mới thoát khỏi sự khống chế đó. Chuyện chỉ có như vậy, ta xin nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa!
"Sức mạnh ép chàng ôm cô ấy? Lẽ nào là sự khống chế của hệ thống cốt truyện? Quả nhiên, tất cả đều phải diễn ra theo ý đồ của tác giả... Nam phụ phải yêu nữ chính... Chàng, sẽ không thể yêu ta, dù có biến số gì đi chăng nữa thì tất cả vẫn phải trở về với quy luật đó thôi..."
- Hoàng tử Izmir, có chuyện này tôi vẫn luôn giấu anh. Lần trước anh có nhớ tôi kể về một bộ truyện tranh, trong đó nam phụ cả đời chỉ được yêu mình nữ chính dù không bao giờ có được chưa? Thực ra Carol cũng giống như nữ chính đó vậy, là cô gái mà định mệnh sắp sẵn, là người duy nhất anh yêu cả đời. Luồng sức mạnh đó, chính là minh chứng rõ ràng nhất đấy!
Hoàng tử Izmir ánh mắt đầy vẻ hoang mang:
- Sarah, nàng nói ta không hiểu gì cả? Gì mà định mệnh cả đời ta chỉ yêu Carol, giờ người ta đang yêu chính là nàng cơ mà?
- Sau này anh sẽ hiểu, vốn tôi không phải người của thế giới này. Việc tôi xuất hiện bên cạnh anh chỉ là một biến số không có trong vận mệnh. Sau này tôi rời đi rồi, tất cả sẽ trở lại với sự sắp xếp vốn có của nó. Anh... sẽ lại yêu Carol. Tôi chỉ xin anh, khi đó, đừng làm gì chia rẽ Carol và pharaoh Memphis. Vì hai vợ chồng họ khó khăn lắm mới được ở bên nhau...
- Sarah, nàng càng nói ta lại càng không hiểu đấy? Hơn ai hết ta rất rõ điều này, nàng chính là định mệnh của ta, sao lại có chuyện sau khi nàng rời đi ta tiếp tục yêu Carol được? Có phải nàng đang ghen, nên mới nói ra những lời vô lý như vậy hay không?
Sarah gần như hét lên, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt:
- Tôi không ghen, tôi làm gì có cái quyền mà ghen chứ? Chỉ là tôi thực sự đã nhìn thấu đoạn tình cảm hư ảo này rồi, sẽ không còn hy vọng gì nữa.
- Tình cảm... hư ảo? Sarah, ta thật không ngờ, chúng ta trải qua bao khó khăn vất vả như vậy, thậm chí ta có thể liều cả tính mạng, chỉ để chứng minh tình cảm với nàng. Vậy mà nàng lại có thể nói đoạn tình cảm này là hư ảo hay sao? Ngay cả Carol, khi ta giải thích chuyện lúc đó, cô ấy ngay lập tức tin tưởng ta không cố ý làm như vậy. Còn nàng, dù ta đã nói hết lời, nàng vẫn không chịu tin ta một chút nào hay sao?
Khi nghe hoàng tử nói đến đây, cảm xúc của Sarah phút chốc bùng nổ:
- Uh, anh nói đúng rồi đấy, người thấu hiểu anh, chỉ có Carol mà thôi. Còn tôi, chẳng hiểu chút nào về anh cả. Chuyện của chúng ta, tốt nhất cũng không nên tiếp tục nữa!
Hoàng tử Izmir lúc này đã giận đến mặt đỏ bừng. Không hiểu sao chàng lại yêu phải một cô gái cố chấp, ương ngạnh, khi ghen tuông thì bảo thủ, không chịu nói lý lẽ. Vì yêu nàng, chàng đã bỏ hết sự tự tôn của một hoàng tử, nhún nhường nàng hết lần này đến lần khác, còn nàng thì luôn được nước làm tới. Đúng thật là làm người ta... tức quá mà!
Nghĩ đến đây, hoàng tử Izmir tiếp tục lên tiếng:
- Sarah, ta nhịn nàng đủ rồi đấy nhé. Nàng có thể giận ta, trừng phạt ta, ta đều không ý kiến, vì đúng là trong chuyện này, dù có bị khống chế, cũng vẫn là ta sai. Nhưng sao nàng có thể nói ra chuyện dừng lại? Nàng có biết ta quý trọng từng phút giây chúng ta được ở bên nhau như thế nào hay không? Sarah! Sarah!
Hoàng tử Izmir lên tiếng mấy lần, nhưng đáp lại chàng chỉ là một khoảng không im lặng. Chàng vội chạy lại chỗ Sarah vừa đứng, thì ra nàng đã bỏ đi từ lâu.
- Gì vậy chứ? Ta còn chưa nói chuyện xong với nàng? Nàng đã tự ý bỏ đi. Thật sự... coi thường ta đến thế là cùng!
Hoàng tử Izmir tức giận đến mức nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Ngay lập tức đuổi theo Sarah. Giờ này chắc chắn nàng sẽ chạy về phòng. Nhưng chỉ cách một chốc lát ngắn ngủi, hoàng tử chạy mãi vẫn không thấy bóng dáng Sarah đâu. Thân hình nhỏ bé của nàng, quả thật là chạy rất nhanh. Khi hoàng tử Izmir về đến tẩm cung, định mở cửa đi vào bên trong thì phát hiện ra cửa phòng đã khóa trái. Chàng kiên nhẫn lên tiếng:
- Sarah, mở cửa cho ta nào!
- Sarah!
- Sarah, nàng định cho ta ngủ ở bên ngoài sao?
- Sarah, nếu nàng có muốn giận ta, thì để mai giận tiếp được không? Cho ta vào đi mà. Các tỳ nữ đang đứng nhìn ta từ nãy đến giờ đấy!
Cứ như vậy, hoàng tử Izmir đứng ngoài cửa nói một lúc, Sarah mới bắt đầu lên tiếng:
- Anh... đi về phòng mình ngủ đi! Chuyện hôm nay tôi đã quyết rồi, anh đừng nói thêm gì nữa! Từ giờ tôi và anh sẽ không liên quan gì nữa cả!
- Nàng???
Đến lúc này, dòng máu nóng trong người hoàng tử Izmir chực sôi trào. Chàng vốn là một vị hoàng tử cao cao tại thượng, quyền uy ngời ngời, sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ nào dám tỏ ra vô lễ với chàng, kể cả là lấy mạng kẻ đó. Vậy mà giờ đây, chàng lại bị một cô gái hết sức coi thường, không để chàng vào mắt, thậm chí mặc dù chàng đã cố gắng nhường nhịn, dỗ dành nàng, luôn nhận hết phần sai về mình như vậy. Danh dự của chàng bây giờ, biết để đi đâu???
Nghĩ đến đây, trong đáy mắt hoàng tử Izmir tràn ngập vẻ tức giận:
- Sarah, nàng nghĩ rằng ta có thể nhịn nàng mãi như thế này được sao? Nói cho nàng biết, ta chịu hết nổi cái tính ương ngạnh của nàng rồi. Nếu nàng cứ cố chấp như thế thì ta cũng đành chịu. Tốt nhất nàng hãy nên bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại đi. Ta hy vọng là ngày mai nàng sẽ thông suốt và không nói ra những lời vô lý như vậy nữa! Hôm nay theo ý nàng, ta sẽ về phòng mình ngủ!
Nói rồi, hoàng tử Izmir nhanh chóng rời đi. Dù sao cả chàng và nàng, cũng cần có thời gian để bình tâm trở lại. Cãi nhau với nàng, để nàng giận dỗi buồn bã như thế này là điều chàng không muốn. Mặc dù đó là chuyện rất bình thường của những cặp đôi yêu nhau... Nếu được, chàng chỉ mong giữa hai người đều là những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc... Đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ, vì ôm nàng vào lòng mỗi tối đã trở thành thói quen khó bỏ của chàng...
...
Sau khi khẳng định chắc chắn hoàng tử Izmir đã đi khỏi, Sarah lại ôm mặt vào gối khóc nức nở. Cứ nghĩ đến một ngày, người hoàng tử yêu say đắm sẽ không phải là mình nữa, trái tim nàng cảm giác như có ai bóp vụn. Đến chính nàng cũng không ngờ rằng tình cảm mình trao đi cho chàng lại nhiều đến như vậy. Hoàng tử chính là mối tình đầu của nàng. Lần đầu tiên biết yêu thương một người, lo lắng quan tâm người đó, sợ người đó bị thương, sợ người đó gặp nguy hiểm, mong muốn ở bên người đó từng phút từng giây không thể tách rời, cuồng nhiệt trao đi những khao khát nhớ nhung. Để rồi khi tận mắt chứng kiến chàng chủ động ôm một người con gái khác, người chàng từng yêu bằng cả tâm can tính mạng, tất cả những mộng tưởng tình yêu đó phút chốc sụp đổ tan tành. Ghen? Nàng có quyền sao? Chàng là nhân vật do tác giả tạo ra để làm nam phụ của nữ chính, người theo đuổi nữ chính vô điều kiện. Nếu nàng không xuất hiện, chắc chắn trong trái tim chàng sẽ chỉ có mình cô ấy. Còn nàng, chỉ là kẻ đến sau không danh phận, chen chân vào tình yêu vô vọng đó, thì đâu có tư cách gì để ghen? Nhưng đối với nàng, tình yêu luôn phải là duy nhất, trong mắt không thể nào chứa một hạt cát, còn chàng thì mãi mãi vẫn là hoàng tử Izmir, nhân vật nam phụ trong bộ truyện tranh này, vì thế, sẽ không thể là của duy nhất mình nàng...
Mối tình vừa ngọt ngào, vừa thống khổ, vừa ngang trái đến day dứt này, lẽ nào lại kết thúc từ đây???
...
Sáng hôm sau, hoàng tử Izmir dậy từ rất sớm đi đến phòng Sarah, định bụng sẽ xin lỗi để làm lành với nàng. "Một người bướng bỉnh luôn nghĩ một đằng nói một nẻo như nàng, dù có hết giận ta, chắc chắn cũng sẽ không chủ động nói ra. Nếu nàng vẫn cứng miệng, ta sẽ ôm chặt lấy nàng, không cho nàng đi đâu cả, lúc đấy kiểu gì nàng cũng mềm lòng..."
Tuy nhiên, khi đến nơi, căn phòng của Sarah trống rỗng, không có ai trong đó cả. Tỳ nữ nói nàng đã ra ngoài một mình từ rất sớm, đi được khá lâu rồi, không cho ai đi cùng và cũng không nói rõ là đi đâu...
- Rút cục là nàng đi đâu nhỉ? Ngay cả hộp thuốc còn không mang theo, chắc không phải là đi đến chỗ Carol...
Đoán chắc là nàng còn chưa hết giận chuyện hôm qua, hoàng tử Izmir lo lắng vội chạy đi khắp nơi tìm kiếm...
...
Ở khu vườn phía Tây hoàng cung Ai Cập, cách xa cung điện, giáp bờ sông Nile.
Sarah đang thẫn thờ ngắm nhìn dòng nước chảy từng đợt, từng đợt. Từ hôm qua đến giờ nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện tình cảm, đúng là không nên cố chấp. Dù sao thì nàng đâu có thể mãi mãi ở lại đây. Sao có thể ép chàng trong trái tim chỉ có mình nàng được?
Sarah tiếp tục nhìn vào sợi dây chuyền ngôi sao vận mệnh mà hoàng tử Izmir tặng, hiện đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Dưới ánh sáng mặt trời sắp ló dạng, sợi dây chuyền càng trở nên rực rỡ...
Rốt cuộc, vầng trăng vẫn không thể thiếu tia nắng mặt trời để tỏa sáng trong bóng đêm! Còn ngôi sao ở trên bầu trời đêm, đối với ánh trăng lạnh lùng ấy, chẳng có giá trị gì. Vì có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng. Bầu trời không có ánh sao cũng đâu thể làm mất đi vẻ đẹp của vầng trăng ấy. Giống như nàng, dù có xuất hiện hay không trong cuộc đời chàng, cũng đâu có ý nghĩa gì. Người chàng cần, là nữ chính. Bởi vì có nữ chính, nên tác giả mới tạo ra nam phụ!
Từ bỏ thôi, từ bỏ tất cả. Nàng sẽ đi thật xa, tránh xa hoàng tử, và cả những nhân vật trong cuốn truyện này. Đến một nơi nào đó yên bình, sống qua ngày chờ đến ngày trở về. Chẳng phải Derrick, anh ta vẫn luôn khuyên ngăn nàng, nhưng nàng lại cứ cố chấp muốn làm theo ý mình đấy ư. Giờ thì ngẫm lại, có lẽ anh ta nói đúng, sao nàng có thể đi yêu một nhân vật truyện tranh mà tác giả đã sắp đặt sẵn là trong trái tim chàng đã có hình bóng người khác...
Vào lúc Sarah đang tính quay về thu dọn hành lý để chuẩn bị rời khỏi đây, thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi:
- Sarah, Sarah!
Sarah quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. Là Carol!
- Sarah, tôi tìm cô mãi, sao cô ra tận nơi vắng vẻ như này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro