
Phần 5: TRÁI TIM QUAY HƯỚNG
Bước chân của hoàng tử Izmir có chút vội vã, chàng đang rất muốn đi gặp Sarah. Bỗng có tiếng nói từ đằng sau:
- Hoàng nhi Izmir, con khoan đi đã.
Izmir quay người lại:
- Mẫu hậu, người có chuyện gì sao?
- Đến viện của ta, ta có chuyện muốn nói với con.
- Vâng thưa mẫu hậu.
Izmir đi theo hoàng hậu đến viện của người. Vừa vào trong phòng, hoàng tử tò mò hỏi:
- Thưa mẫu hậu, người tìm gặp con là để...
- Hoàng nhi con ta, tâm tư của con có thể giấu được mọi người, nhưng không thể giấu được người làm mẹ như ta đâu. Có phải con đã để ý đến cô bé Sarah?
Hoàng tử giật mình nhìn hoàng hậu, thực sự đây là điều chàng không muốn thừa nhận nhất. Chàng đã yêu Carol bằng cả trái tim mình, chấp niệm cả đời này chỉ lấy một mình nàng làm vợ, ngoài nàng ra sẽ không để ý đến bất cứ người con gái nào khác. Rồi đến khi cô gái kì lạ tên Sarah xuất hiện, chàng nhận ra trái tim mình đang dần chuyển hướng. Chàng cảm thấy vui vẻ khi gặp nàng, hồi hộp khi có những tiếp xúc thân mật, bực tức khi tìm mãi không thấy nàng đâu. Đã có những lúc chàng đau khổ, dằn vặt, cảm giác như mình đang phản bội lại tình yêu với cô gái sông Nile. Đôi lúc chàng lại thắc mắc không hiểu, nữ thần Ishtar mang con gái của Người đến bên chàng với mục đích gì? Làm chàng quên đi Carol, hay là... ban tặng cho chàng một tình yêu mới?
Nỗi lòng của chàng đã bị mẫu hậu nhìn thấu, chàng thừa nhận:
- Vâng thưa mẫu hậu, quả thật con đã bị cô ấy thu hút.
Hoàng hậu mừng rỡ:
- Thật tốt quá, ta còn tưởng con không thể nào quên được cô gái sông Nile. Cô Carol đó đã lấy vua Memphis, cô ta không dành tình cảm cho con, con nên từ bỏ lâu rồi mới phải. Bây giờ thấy con đã để ý một cô gái khác, ta rất vui mừng. Sarah là cô gái tài năng và nhân hậu, cô ấy rất xứng với con. Thế nhưng tại sao, con lại phản đối ý kiến của phụ vương con và các triều thần về việc cưới Sarah?
- Con... không giấu gì mẫu hậu, con vẫn còn rất mông lung về chuyện tình cảm này. Lòng con đang rất rối bời, con đã từng rất kiên định về tình cảm với Carol, giờ tình cảm đó đang quay hướng sang một cô gái khác. Con... rất dằn vặt.
- Hoàng nhi của ta, cô gái con yêu đã có chồng, đã đến lúc con cần quên cô ấy đi và tìm hạnh phúc của riêng mình.
- Nhưng con lo Sarah sẽ nghĩ rằng con đang trêu đùa tình cảm với cô ấy. Cô ấy biết rất rõ con yêu Carol nhiều như thế nào, tường tận câu chuyện của con. Giờ con lại quay sang thích nàng, rất có thể nàng sẽ đánh giá con là người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
- Nếu con ngại thì ta có thể mở lời với cô ấy giúp con...
- Không, xin đừng mẫu hậu, chuyện này... xin người hãy để con chủ động. Con nghĩ cả con và nàng... đều cần thêm chút thời gian... để nàng tin... con đối với nàng là thật lòng... và con sẽ thật sự quên cô gái sông Nile... Hơn nữa, nàng là con gái của nữ thần Ishtar, sở hữu tài năng thông tuệ, con không muốn nàng nghĩ con đến với nàng vì muốn lợi dụng nàng...
- Thôi được, tùy con, nhưng đừng để vuột mất con dâu của ta nhé.
- Vâng thưa mẫu hậu, hoàng nhi đã hiểu - Hoàng tử đỏ mặt đáp lời.
Từ biệt mẫu hậu, hoàng tử lại chạy vội đi tìm Sarah, bắt gặp tỳ nữ theo nàng bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử, tiểu thư Sarah đã trở về, hiện đang đợi trong phòng của ngài.
- Đợi, trong phòng ta? - Lời tỳ nữ nói ra làm hoàng tử hơi đỏ mặt, lại có phần chờ mong, chàng nhanh chóng quay về phòng.
Izmir vừa bước vào phòng, đã thấy một thân ảnh tinh nghịch xuất hiện:
- A anh về rồi, công việc xong rồi sao? Tôi nghĩ còn phải đợi anh lâu hơn nữa.
Nàng nhìn chàng tươi cười, nụ cười rạng rỡ hơn ánh ban mai. Ý định trách cứ nàng vì suốt ngày cứ đi ra ngoài hoàng cung chẳng thấy mặt mũi đâu của chàng chợt tan biến.
- Anh xem này, tôi đã điều chế thành công thuốc xóa sẹo, rất công hiệu đấy, nào lại đây, để tôi bôi thuốc cho anh.
Sarah nhanh nhẹn kéo hoàng tử vào giường, vạch vết thương cũ của chàng ra một cách thuần thục mà không để ý hoàng tử lúc này mặt mũi đang đỏ rần. Cô đưa tay sờ sờ lên vết sẹo:
- Mặc dù tôi đã dùng kĩ thuật khâu thẩm mỹ tiên tiến nhất cho anh, nhưng vẫn sẽ để lại sẹo mờ. Anh bôi thuốc này một thời gian, vết sẹo sẽ biến mất.
"Đúng, vết sẹo này phải biến mất, mỗi lần thấy nó là anh lại nhớ đến cô gái sông Nile. Chỉ khi nào không còn dấu vết của lần bị đạn bắn, anh mới có thể dần quên Carol, và mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà..." Cô thầm nghĩ.
Sarah lấy một ít thuốc trong hũ cho vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo của hoàng tử. Nơi nào nàng chạm vào, Izmir cũng cảm thấy mạch máu dưới da nơi đó đang nổi lên cuồn cuộn. Dù sao chàng cũng là một người đàn ông... Không ngờ, sau đó nàng lại đưa khuôn miệng nhỏ xinh xắn thổi nhè nhẹ vết sẹo, gần đến nỗi, đến nỗi...
Với dáng bộ khẩn trương, hoàng tử đột ngột nắm chặt lấy hai bả vai nàng. Sarah bị bất ngờ, giật mình đánh rơi cả hũ thuốc. Đôi mắt của hoàng tử nhìn chằm chằm vào nàng, khoảng cách càng ngày càng gần...
- Hoàng tử, anh... anh sao thế? - Sarah lắp bắp hỏi. "Chắc không phải bị mình làm đau đấy chứ, gì á, bôi thuốc thôi mà, mình xoa nhẹ nhàng, phẫu thuật banh da xẻ thịt anh ta còn không kêu, mình còn thổi cho anh ta... Oái..."
Chợt nhận ra hành động của mình có phần thất thố, hoàng tử giữ thân như ngọc, cô lại vô tư coi chàng là bệnh nhân mà đối xử chẳng chút kiêng dè...
- Hoàng tử... tôi...
Hoàng tử Izmir định thần lại, vội buông nàng ra. Cô gái này, đúng là biết cách mê người...
- Không có gì, thuốc này, cảm ơn cô...
- Tôi... thuốc... thuốc này tôi để ở đây, anh lấy ngày bôi ba lần, sau vài tuần, vết sẹo sẽ hết. Vậy nha, tôi đi trước...
- Khoan đã, Sarah...
Không đợi hoàng tử kịp nói thêm điều gì, cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Hoàng tử nhìn theo bóng lưng cô gái. "Vừa rồi, mình suýt không kìm được mà định hôn cô ấy. Tình huống vừa rồi... khó mà kiềm chế được. Có lẽ đã dọa sợ nàng rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với nàng..."
Izmir đưa tay sờ lên vết sẹo, nơi đó vẫn còn ẩm ướt vì vừa thoa thuốc vào. Một nỗi khao khát trào dâng lên trong lòng hoàng tử. Đoạn tình cảm này, chàng sẽ hết sức nâng niu cẩn thận, sẽ không để nàng sợ hãi trốn tránh mình như cô gái sông Nile...
...
Sarah cứ thế chạy nhanh về phòng, ngày hôm nay cứ ngỡ đang rất vui vẻ vì cô đã điều chế thành công thuốc xóa sẹo sau bao ngày nghiên cứu thu thập thảo dược, kết hợp với một số chất có trong hộp thuốc mà hệ thống tặng, vậy mà vừa rồi lại suýt chọc vào hoàng tử làm cho cô hoảng hồn. Không thể phủ nhận một điều, cô rất sợ hoàng tử nổi giận. Cứ nghĩ mình đọc truyện kỹ như thế, chắc chắn sẽ hiểu tính cách của chàng, không ngờ đến thái độ của hoàng tử vừa nãy. Phải thận trọng, Sarah, phải thận trọng, sau vụ hấp tấp lần trước, cô đã rút kinh nghiệm tuyệt đối. Càng muốn trở về nhà nhanh, càng không thể để xảy ra sai sót.
Cứ như vậy mấy ngày, Sarah đều ra ngoài thành để chỉ người dân cách chế tạo công cụ lao động. Cô vẽ ra bản thiết kế chế tạo xe lăn cho người già, dụng cụ mát xa chống nhức mỏi cho người lao động nặng, dung dịch giặt tẩy nguồn gốc tự nhiên chiết xuất từ hoa lá và vỏ rau củ giúp giặt quần áo sạch và thơm hơn,... Lúc về đến hoàng cung cô lại chỉ dạy cho các ngự y phương pháp điều chế thuốc, cách chữa các bệnh nan y, dạy các cung nữ các mẹo vặt trong công việc nấu ăn, dọn dẹp,... Cho đến bây giờ, cả kinh thành đều không ai là không biết đến con gái của nữ thần Ishtar, nhờ những vật dụng do cô chế tạo ra, cuộc sống của dân chúng càng ngày càng cải thiện. Từ thời hiện đại chữa bệnh cứu người, đến khi xuyên về truyện tranh cổ đại, cô vẫn không ngừng được thói quen giúp đỡ mọi người.
"Có cảm giác như đó là sứ mệnh của mình, không thể dừng lại được, dù sao hoàng tử cũng cần thời gian để quên đi Carol, trong lúc đó mình sẽ cố gắng giúp dân chúng của Hittite càng nhiều càng tốt, truyện tranh mà, đâu sợ thay đổi lịch sử..." Sarah thầm nghĩ.
...
Hoàng tử Izmir đang trong phòng đọc binh thư, mấy ngày hôm nay chàng cố gắng làm mình bận rộn để bớt nhớ đến Sarah, "Cô nàng đáng ghét, suốt ngày chạy đi đâu, còn không để ý đến mình". Nghĩ có chút bực, hoàng tử cầm cốc trà trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Vị của loại trà này... ngọt ngọt, thơm mùi sữa, thật kì lạ làm sao!
Bà vú Mugla bước vào:
- Hoàng tử vừa dùng trà xong ạ? Người thấy mùi vị thế nào?
- Bà Mugla, loại trà này...
- Đây được gọi là trà sữa, được làm từ trà xanh hảo hạng và sữa bò tươi trên cao nguyên Anatolia. Loại đồ uống này chính là do tiểu thư Sarah phát minh ra cách pha chế đấy ạ. Sáng sớm nay đích thân tiểu thư đã pha cốc trà sữa này và bảo nô tì mang vào cho ngài...
- Đây là trà sữa... Sarah làm cho ta... - Ánh mắt hoàng tử sáng rực, "Quả nhiên, nàng vẫn rất quan tâm đến mình..."
Bà vú Mugla nói thêm:
- Tiểu thư Sarah rất tài giỏi, cô ấy tự tay làm gối ngủ bằng thảo dược để trị chứng mất ngủ cho hoàng hậu, chế ra mặt nạ đắp mặt dưỡng nhan làm biến mất quầng thâm mắt mà hoàng hậu phiền muộn bấy lâu nay. Mặt nạ dưỡng nhan của cô ấy rất thần kì, cô ấy còn làm tặng tất cả các cung nữ và cả tôi nữa ạ.
- Thảo nào, mẫu hậu ta lại thích cô ấy đến vậy...
- Hoàng tử xin thứ cho nô tì nói thẳng, tiểu thư Sarah đích thị là một viên ngọc quý, thần xin người đừng bỏ lỡ. Còn về hoàng hậu Ai Cập, hoàng tử nên sớm ngày quên cô ấy đi mới là điều tất cả chúng thần đều mong mỏi.
- Ta biết rồi, bà Mugla.
Bà Mugla luôn quan tâm chăm sóc hoàng tử không khác gì người mẹ thứ hai. Những điều bà nói, cũng là nỗi lòng của chàng...
- Đúng vậy, một viên ngọc quý như nàng, ta nên trân trọng, chắc chắn nữ thần Ishtar cử nàng đến đây là để giúp ta có được một tình yêu trọn vẹn.
Nghĩ đến đây, chàng không thể ngồi yên được nữa, phải chủ động đi tìm nàng, từng bước một tiến vào trái tim nàng. Nghe hạ nhân nói Sarah đã trở về...
...
Sarah ngồi trong phòng, nhẩm tính số tiền vàng trên bàn, nét mặt hết sức rầu rĩ. Tiền lần trước tướng quân Hazas đưa, cộng với số vàng kha khá quốc vương ban thưởng vì chữa thương cho hoàng tử, nàng đã tiêu gần hết. Chủ yếu là tiêu để mua nguyên vật liệu làm thuốc, mặt nạ dưỡng nhan, công cụ lao động giúp người dân nghèo,... Không ổn chút nào, không thể lúc hết tiền lại đi tìm tướng quân, cũng không thể đi xin hoàng tử. Nhất định cô phải tìm một công việc có thể kiếm ra tiền, chí ít để sau này nhỡ gặp bất trắc không thể trở về hoặc phải rời khỏi Hittite, cô còn có một chút vốn liếng đi đường.
"A nghĩ ra rồi, mình sẽ mở một y quán chữa bệnh! Ý tưởng quá tuyệt vời, dù sao mình cũng là bác sĩ, phải nên sống bằng nghề chứ! Xem nào, đầu tiên phải chọn địa điểm, thuốc mình đã điều chế được kha khá rồi, có thể chữa một số bệnh cơ bản. Ngày mai sẽ bắt tay vào thực hiện kế hoạch luôn".
Suy nghĩ tính toán một hồi, cơn buồn ngủ ập tới, cô đặt lưng xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Hoàng tử Izmir đi đến phòng Sarah, tì nữ Emily theo hầu Sarah vội cung kính hành lễ:
- Kính chào hoàng tử ạ.
- Sarah cô ấy đâu rồi?
- Dạ bẩm tiểu thư đang ngủ trong phòng. Để nô tì đánh thức tiểu thư ạ.
- Không cần, cứ để nàng ngủ. Ta chỉ vào thăm nàng một chút. Ngươi cứ lui ra đi.
Emily hiểu ý, vội lui đi. Chủ nhân của cô... có vẻ tương lai sẽ có một thân phận không đơn giản.
Hoàng tử Izmir nhẹ nhàng bước vào phòng, Sarah đang say ngủ. Chàng tiến lại gần, ngồi xuống bên giường nàng. Bây giờ chàng mới được ngắm nhìn dung mạo của nàng thật kĩ. Nàng đẹp thật. Chiếc mũi cao, làn da trắng nõn, hàng lông mi như liễu rủ, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, cả mái tóc nâu xoăn bồng bềnh. Không phải là mái tóc vàng, đôi mắt xanh như nước biển giống người con gái mà chàng đã yêu bằng cả tâm can tính mạng, nhưng vẫn hấp dẫn đến mê người. Trước nay vì trong lòng chỉ có hình bóng cô gái sông Nile, chàng đã không để ý đến là nàng lại đẹp như vậy. Cả mùi hương hoa dìu dịu trên người nàng, tất cả đều làm chàng quyến luyến không muốn rời xa.
"Aizzz, thật sự không kiềm chế được" Hoàng tử Izmir đặt lên trán nàng một nụ hôn rất nhẹ. Chàng nhìn xuống đôi môi đỏ mọng, định tiếp tục hôn nàng, bất chợt Sarah khẽ trở mình, nàng từ từ mở mắt.
Hoàng tử Izmir ngay lập tức phản ứng, điều chỉnh lại tư thế.
- Hoàng tử Izmir, sao anh lại ở đây? - Sarah vừa mở mắt, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
- Tôi, tôi đến tìm cô - Hoàng tử Izmir quay đi trả lời lắp bắp, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ lựng.
- Vậy à? Sao anh không gọi tôi dậy? - Sarah vươn vai, giấc ngủ làm cô cảm thấy bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.
- Không có gì, tôi vừa mới đến. Tôi muốn cảm ơn cô, vì đã quan tâm đến mẫu hậu. Nghe nói cô đã làm gối ngủ và cả mặt nạ dưỡng nhan cho người.
- Chuyện đó... anh đừng khách sáo. Tôi cũng rất quý mến hoàng hậu. - Sarah rời xa gia đình xuyên vào truyện tranh đã một thời gian, hoàng hậu cho cô cảm giác rất giống mẹ của mình... - À, trà sáng nay tôi pha cho anh, anh đã uống chưa?
- Cám ơn cô, tôi đã uống hết.
- Ngon không? - Ánh mắt Sarah long lanh nhìn hoàng tử.
- Rất... ngon.
- Tốt quá rồi. Tôi cứ sợ anh không thích uống nó.
Ở thời hiện đại, giới trẻ vẫn hay truyền tai nhau: "Người yêu có thể không có, nhưng trà sữa thì nhất định phải có một ly". Vì thế nên cô đã pha loại đồ uống cô yêu thích này cho hoàng tử...
"Giá như uống hết cốc trà sữa mà anh ta quên được Carol để mình hoàn thành nhiệm vụ và được trở về nhà thì tốt biết mấy..." Sarah khẽ thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro