Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 47: HỌC NẤU ĂN

Ngoài ra, những lúc rảnh, cô lại cùng Carol điều chế ra mặt nạ dưỡng nhan và các sản phẩm làm đẹp khác từ thiên nhiên, còn cho cả các cung nữ cùng dùng. Tất cả đều tỏ ra rất thích thú. Nhờ Sarah hướng dẫn cách trang điểm, gương mặt ai nấy cũng đều trở nên tươi tắn rạng ngời, phút chốc tô điểm cho cả hoàng cung này cũng rực rỡ và đầy sức sống hơn.
Carol còn thường xuyên dẫn Sarah ra ngoài hoàng cung dạo chơi và thị sát tình hình dân chúng. Thậm chí Sarah còn mở một y quán nhỏ, chữa bệnh miễn phí cho các nô lệ và người nghèo. Vì không muốn gây sự chú ý, Carol thường đội tóc giả, phụ giúp cô những công việc ở y quán, hoặc tranh thủ dạy chữ cho bọn trẻ ở gần đó trong lúc Sarah tập trung khám bệnh. Người dân ở đây cảm thấy rất quý mến hai cô gái kì lạ, hết lòng giúp đỡ mọi người. Quả không hổ là bối cảnh chính của bộ truyện, cuộc sống ở đây luôn tràn ngập tiếng cười, sự lạc quan, làm Sarah cũng thấy dễ chịu, vui lây trong lòng, đặc biệt là khi, cô còn được làm công việc mà cô yêu thích, hành y chữa bệnh.
Nhưng cũng có những ngày, Carol phải cùng Memphis tiếp kiến sứ giả các nước và các thương nhân từ xa đến bái kiến. Khi đó cô sẽ ở y phòng điều chế thảo dược hoặc cùng các cung nữ nghiên cứu cách trang điểm mới. Tin tức về việc con gái nữ thần Ishtar không hề trở về thế giới thần linh, mà hiện còn đang làm khách ở hoàng gia Ai Cập đã mau chóng lan rộng. Rất nhiều vương tôn sứ giả lặn lội đường xa đến đây, không chỉ với mục đích muốn bái kiến công chúa sông Nile, mà họ cũng rất tò mò muốn xem mặt con gái nữ thần Ishtar, một cô gái nghe đồn tinh thông kim cổ, biết trước tương lai, chữa được bách bệnh, là người mà hoàng tử xứ Hittite nhất quyết muốn cưới làm vợ.
Tuy nhiên Sarah đều lấy lý do để từ chối gặp mặt. Hiện tại cô đang ở Ai Cập, đây là nơi mà hào quang nữ chính tỏa ra rất mạnh, cô không muốn làm lu mờ nó. Huống hồ, chuyện mạo nhận là con gái nữ thần Ishtar của cô, trước đây chỉ nhằm mục đích khiến mọi người tin tưởng mình hơn để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ, sẽ không còn ai thắc mắc tại sao cô biết quá nhiều chuyện như vậy. Bây giờ ai nấy cũng đều đã tin vào câu chuyện bịa đó, cô lại cảm thấy lo lắng, sợ mình sẽ là mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu, với tham vọng muốn lợi dụng sức mạnh của thần linh, mà cô thì hoàn toàn không có cái sức mạnh ấy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn ở lại thế giới này, cô chỉ muốn mau chóng về bên hoàng tử, không quan tâm đến gì nữa, chỉ muốn cùng chàng trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất...
Hoàng tử Izmir... Nhắc đến chàng, Sarah lại càng cảm thấy rầu rĩ. Đã gần hai tháng cô không được gặp chàng. Ngày ấy, chàng đến Ai Cập, sau đó lại rời đi ngay trước khi cô tỉnh lại. Carol nói hoàng tử bận về Hittite giải quyết chính sự, sau đó sẽ quay lại đón cô ngay. Cứ nghĩ chàng chỉ về đó mấy ngày, ai ngờ mấy chục ngày trôi qua, cô vẫn không nhận được tin tức gì của hoàng tử. Chàng thậm chí còn không viết nổi cho cô một lá thư... "Thư? Ôi quên mất, mình đâu có biết đọc chữ tượng hình của Hittite. Kể cả chàng có gửi thư cho mình thì mình cũng đâu có hiểu nội dung trong đó. Aizzz, thật là hết cách mà." Trong khoảng thời gian ở đây, hầu như ngày nào Carol cũng dạy cô học chữ tượng hình Ai Cập cổ. Sarah giờ cũng có thể miễn cưỡng viết được kha khá từ hoặc là một đoạn văn ngắn. Nhưng còn chữ tượng hình Hittite thì cô đành chịu, tư liệu lịch sử về loại chữ đó còn hiếm có nữa là...
...
Sáng nay, sau khi tiếp kiến đoàn thương nhân từ Lybia đến xong, Carol vội vã chạy đến chỗ Sarah, nghe cô ấy bảo trưa nay có thứ muốn khoe với nàng. Vừa đến nơi, Carol đã thấy Sarah và bà Naptera ở đó, đang dọn một bàn thức ăn. Sarah thấy nàng liền hồ hởi vẫy tay:
- A, Carol, cô đến rồi, mau vào đây, bữa trưa hôm nay là do tôi đích thân nấu đấy!
Carol tò mò bước vào, đập vào mắt cô món ở giữa bàn ăn chính là...
- Ôi, là Pizza, Sarah, là tự tay cô làm thật sao? Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn món này đó!
Ở thời hiện đại, đây là món khoái khẩu của Carol, khi xuyên về đây, nàng không còn được ăn nữa. Đã quá lâu rồi... nàng không trở về nhà...
Sarah tươi cười khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, cô mau nếm thử tay nghề của tôi đi. Tôi còn đặc biệt làm cả tương ớt và tương cà chua để chấm cùng nữa này.
Nói rồi, Sarah tách một miếng Pizza đưa cho Carol, nàng cắn ngay một miếng với vẻ mặt háo hức, sau đó mở to mắt ngạc nhiên:
- Ngon, ngon quá Sarah, y như vị của thương hiệu Pizza Hut ấy, không ngờ tài nấu ăn của cô đỉnh đến vậy!
Sarah đỏ mặt gãi gãi đầu:
- Cô quá khen rồi, tôi làm mấy cái cỡ to lận, cô ăn nhiều vào nhé. Không chỉ có chúng ta thích ăn, mà ngay cả bà Naptera và mấy cung nữ khác cũng khen ngon lắm đấy!
Bà Naptera ở bên cạnh cũng gật gù đồng tình:
- Dạ vâng thưa hoàng hậu, chúng tôi đã nếm thử, đây quả là mỹ vị nhân gian ạ.
Teti thì khỏi nói, từ nãy giờ cô nhóc ăn liên tục đã mấy miếng, còn suýt nghẹn.
Carol nhìn thấy cảnh này không khỏi trào dâng cảm giác hạnh phúc trong lòng. Được quen biết Sarah, một người cùng ở hiện đại, không chỉ có được sự đồng cảm, mà giờ đây, cô ấy còn giúp nàng có cơ hội được ăn những món ăn chỉ có ở tương lai...
Sarah vẫn đang vỗ vỗ vào lưng giúp Teti:
- Từ từ chứ Teti, em ăn như thế rất dễ nghẹn. À đúng rồi, còn món này nữa, tôi suýt quên!
Nói rồi, Sarah nhanh nhẹn đi đến bàn, cầm chiếc bình để sẵn ở đó, rót ra mấy cốc đầy, một thứ đồ uống có màu xanh non nhạt.
- Nào, Carol, cô uống thử món trà sữa này đi. Cả Teti nữa, uống cái này vào em sẽ hết cảm giác bị nghẹn.
Carol đưa tay nhận lấy chiếc cốc từ Sarah, uống thử một ngụm. "Trà sữa?" Đúng là thức uống này có vị ngọt của sữa, cũng lại có vị thơm của trà...
Lúc này Teti đã uống hết cả cốc, cảm giác nghẹn đã hết, vội vàng cám ơn Sarah rối rít. Carol cũng không giấu được tò mò về loại đồ uống này, liền lên tiếng hỏi Sarah:
- Sarah, món trà sữa này lạ quá? Chẳng lẽ cũng là món đồ uống đến từ tương lai? Sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ...
"Ủa? Cô không biết trà sữa sao?" Sarah ngạc nhiên. Mà cũng phải, bộ truyện tranh này được tác giả xuất bản năm 1976, mà năm 1980 trà sữa mới ra đời ở Đài Loan và Trung Quốc. Nhưng phải mãi đến đầu những năm 2000, trà sữa mới thực sự trở thành món đồ uống thịnh hành trong giới trẻ. Trong truyện cũng không bao giờ nhắc đến món này, nên Carol không biết cũng phải.
Sarah tìm cách giải thích:
- À món này mới xuất hiện thời gian gần đây thôi, chắc tại đã lâu cô không quay về hiện đại nên không biết.
Carol cũng gật gù:
- Vậy à... Đúng là một khoảng thời gian dài, tôi không ở đó. Không biết xã hội đã phát triển tiến bộ như thế nào rồi...
Sarah vỗ vỗ vào vai an ủi Carol:
- Không sao, có thời gian, tôi sẽ kể cho cô nghe nhé. Thực ra còn nhiều món mới ngon lắm, dần dần tôi sẽ nấu cho cô ăn.
"Nhanh thật, chớp mắt cái bộ truyện này đã xuất bản được gần 50 năm rồi. Mọi người ở đây thì cứ trẻ mãi, còn người ở ngoài thì... Nhớ lần đầu tiên mình cầm trên tay cuốn truyện, lúc đó mới học lớp 3, quay đi quay lại giờ đã 25 tuổi..." Sarah thầm thở dài trong lòng.
Carol nghe thấy vậy, ngước đôi mắt to tròn nhìn Sarah vẻ thích thú:
- Thật sao Sarah, cám ơn cô nhiều lắm. Nhờ có cô, tôi mới được nếm lại những hương vị quen thuộc như thế này. Tôi thấy ghen tị với tài nấu ăn của cô quá, chẳng bù cho tôi...
Nói đến đây, Carol chợt tiu nghỉu. Nàng cũng rất muốn học nấu ăn để có thể nấu được những món ngon cho Memphis. Nhưng ngặt nỗi nàng không có cái năng khiếu đó. Lần trước vì để cất công làm mấy món trứng cho chàng, mà nàng suýt phá tanh bành cái nhà bếp của hoàng cung lên rồi. Không những vậy, vị của mấy món trứng đó... Vậy mà Memphis vẫn phải cố gắng khen ngon để làm vui lòng nàng...
Sarah dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện, cô vội nở một nụ cười động viên Carol:
- Tưởng gì, chuyện đó có gì khó. Việc nấu ăn, tôi sẽ dạy cô.
Carol mở to mắt ngạc nhiên:
- Dạy tôi? Thật không Sarah? Cô nghĩ tôi có khả năng không?
- Yên tâm, thừa khả năng ấy chứ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chiều nay tôi sẽ dạy cô luôn. Đảm bảo cô sẽ tự tay làm ra được một bữa tối tình yêu cho vua Memphis.
Carol phấn khích đến mức chắp hai tay trước ngực:
- Trời ơi cô làm tôi háo hức quá đi. Sarah, tôi muốn học ngay bây giờ.
Sarah vội xua tay:
- Từ từ đã nào, giờ cô phải ăn trưa xong, sau đó đi nghỉ ngơi, đầu giờ chiều chúng ta mới bắt tay vào học nấu được. À quên, sau khi ăn xong, cô nhớ uống thuốc tôi kê.
Carol gật gật đầu:
- Được, Sarah. Nhưng sao ngày nào cô cũng bắt tôi uống thuốc bổ vậy, còn là mấy loại liền. Thực ra tôi khỏe mà.
Sarah lấy tay vỗ vỗ trán ra vẻ bất lực:
- Trời ạ, không biết có nên nói cô ngốc không nữa. Thuốc bổ tôi kê, là các loại vitamin tổng hợp và thuốc giúp cô mau chóng đậu thai đó.
Nghe đến đây, Carol bất giác đỏ mặt:
- Sarah, chuyện này... có gấp quá không...
- Ôi Carol, còn gấp gáp gì nữa hả trời. Chẳng phải mấy hôm trước cô nói nhận được tin báo về, là nữ hoàng Isis đã hạ sinh được một bé trai cho hoàng đế Babylonia sao. Đấy là chị chồng cô còn làm đám cưới sau cả cô, giờ cũng đã có con rồi, cô còn định lần lữa đến bao giờ. Pharaoh Memphis, chắc chắn ngài ấy cũng đã rất mong chuyện này rồi. - "Chuyện nữ chính mau chóng có thai và sinh em bé, là điều mà toàn bộ fan của bộ truyện đều mong mỏi. Mình nhất định sẽ giúp cô ấy thực hiện".
- Nhưng... - Carol có vẻ ngập ngừng. Nỗi đau sảy thai ngày ấy, nàng vẫn chưa nguôi ngoai...
- Ây, không nhưng nhị gì nữa cả, có tôi là bác sĩ ở đây rồi, chuyện sức khỏe mang thai của cô, cứ để tôi lo. Còn nữa, lần trước tôi đã ghi ra giấy những ngày cô dễ đậu thai, cô nhớ thực hiện đúng như tôi dặn đó.
Nghe đến đây, Carol không còn cách nào khác ngoài việc đỏ mặt gật đầu. Nàng không thể cãi lời của một bác sĩ. Bà Naptera và các tỳ nữ có mặt trong phòng đều che miệng cười. Hơn ai hết, họ đều rất mong Hoàng hậu của họ sớm ngày có tin vui để hoàng gia Ai Cập mau chóng có người nối dõi. Thật may mắn là giờ đã có con gái nữ thần Ishtar tinh thông y thuật ở đây. Ước nguyện của họ, rất nhanh sẽ trở thành hiện thực...
...
Chẳng mấy chốc, thời gian đã đến buổi chiều. Carol vui vẻ kéo tay Sarah cùng đi đến phòng bếp. Sau bữa trưa, Sarah đã nhờ bà Naptera đi căn dặn đầu bếp ở đó chuẩn bị một số nguyên liệu, để khi nào các nàng đến chỉ việc bắt tay vào làm luôn.
Khi vào trong phòng bếp, Sarah chỉ tay vào các nguyên liệu có sẵn trên bàn:
- Đây, Carol, hôm nay tôi sẽ dạy cô làm món bít tết.
- Bít tết? - Carol ngạc nhiên hỏi lại, hơn ai hết, nàng rất quen thuộc với món này, vì đây là món bà Mary ở nhà thường xuyên nấu cho cả gia đình nàng ăn.
Sarah vui vẻ gật đầu:
- Đúng vậy, chắc chắn ở thời hiện đại cô đã được ăn nhiều lần lắm rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ làm hơi đặc biệt một chút, đó là bít tết hình trái tim!
- Bít tết hình trái tim? - Carol đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sarah cô ấy, còn bao nhiêu điều thú vị mà nàng chưa học hỏi hết được?
- Đúng, bít tết trái tim, dùng kèm với rượu vang thượng hạng, bên cạnh ánh nến lãng mạn, cô xem đã đúng chuẩn bữa tối tình yêu chưa?
Carol nghe đến đây, cực kỳ phấn khích:
- Tuyệt, tuyệt quá Sarah. Memphis, chàng ấy chắc chắn sẽ cực kì ngạc nhiên. Chúng ta mau bắt đầu thôi.
Teti ở bên cạnh cũng hò reo:
- Hoàng hậu Carol, công nương Sarah, em cũng muốn được nếm thử bữa tối tình yêu!
Sarah tươi cười:
- Đừng sốt ruột, cũng sẽ có phần cho em!
Để đề phòng thất bại, Sarah cũng đã dặn nhà bếp chuẩn bị rất nhiều thịt. Chắc sẽ nấu dư ra được mấy phần.
Nói đoạn, cô bắt đầu giới thiệu các nguyên liệu cho Carol:
- Đây, Carol, cô xem nhé. Chúng ta có thịt bò, lá hương thảo, bơ lạt, tỏi, khoai tây, nấm. Khuôn hình trái tim tôi đã chuẩn bị đây rồi. Chúng ta bắt tay vào làm nhé. Bước đầu tiên là sơ chế nguyên liệu. Chúng ta phải rửa thịt bò với nước muối loãng để khử mùi hôi...
Carol chăm chú lắng nghe hướng dẫn của Sarah. Nhưng quá trình học nấu ăn này thực sự không đơn giản...
- Đây, bây giờ cô lấy khăn giấy lau khô bề mặt thịt rồi cắt thành từng lát ngang thớ dày tầm 2cm thôi... Ấy, cầm dao không phải kiểu vậy, cô sẽ cắt vào tay đấy... Không, vẫn không phải... Nhìn cô cầm dao nguy hiểm quá, thôi đưa đây để tôi làm hộ cho.
- Thôi, coi như xong phần cắt thịt, tôi cũng đã dùng khuôn để tạo hình trái tim rồi. Bây giờ tôi dạy cô ướp thịt nhé. Cô nghe kỹ này, cho 1,5 thìa dầu ô liu với vài nhánh hương thảo, sau đó rắc một ít muối và tiêu xay nhuyễn lên, cô nhớ chưa...
- Ấy, không Carol, đừng, đó không phải dầu ô liu, đó là dầu hỏa!
- Ôi không, xin cô đấy Carol, đó đâu phải muối, đó là bột mì mà...
- Á Carol, tôi chỉ bảo cô xoa nhẹ vào bề mặt miếng thịt cho ngấm gia vị thôi mà, sao cô lại bóp nát nó thế?
-...
Cứ như vậy, loay hoay cả buổi, làm hỏng mất mấy miếng thịt, Sarah cũng đã chỉ cho Carol ướp thịt bò thành công. Nhưng đến công đoạn áp chảo còn khủng khiếp hơn. Nếu cô không kịp ngăn cản, suýt nữa Carol đã đổ dầu ô liu ngập cả miệng chảo...
- Á, Sarah, sao dầu lại bắn quá vậy, tôi sợ quá!
- Bình tĩnh nào Carol, cô mau giảm lửa đi.
- Sarah, đã chín chưa vậy?
- Ôi Carol, sắp cháy luôn rồi ấy!
Cuối cùng, sau khi gian bếp đã trở nên như bãi chiến trường, không còn thịt bò để thất bại làm lại nữa, Sarah đành giúp Carol áp chảo nốt chỗ thịt còn lại.
"Hix, sao tác giả lại ác với nữ chính quá vậy, thiết kế cho trình độ nấu ăn của cô ấy như một con số không, à không, phải là số âm mới đúng" Sarah thầm thở dài bất lực.
Sau đó cô còn hướng dẫn Carol làm khoai tây nghiền và sốt nấm ăn kèm. Trải qua một hồi loay hoay chật vật, dưới sự giám sát chặt chẽ của Sarah, Carol miễn cưỡng đã làm được. Hoàn thành xong hết món ăn cũng là lúc trời bắt đầu sẩm tối. Sarah vui mừng nói:
- Tuyệt vời, Carol, bữa tối tình yêu đã hoàn thành rồi, cô mau bảo bà Naptera và Teti dọn lên đi. Rượu vang cũng có sẵn đây rồi. Pharaoh Memphis chắc cũng đã xong việc rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro