Phần 44: CHĂM SÓC ÂN NHÂN
Sáng hôm sau, Carol vừa chải đầu thay y phục xong, nàng đang định đỡ Sarah dậy xem các vết thương của cô có cần thay băng không, chợt thấy tỳ nữ Teti vào bẩm báo:
- Hoàng hậu Carol, Hasan đã đến rồi ạ.
- Thật không, em mau mời anh ta vào đây.
Carol mừng rỡ. Trải qua bao lần được Hasan cứu giúp, về y thuật, nàng chỉ tin tưởng anh ta.
Khi Hasan vào đến nơi, Carol hấp tấp đến mức níu lấy tay áo anh:
- Hasan, thật may quá anh đã đến đây, hãy giúp tôi xem bệnh cho Sarah. Cô ấy bị thương khắp người, còn có cả một vết đâm ở ngực nữa.
Hasan cũng sốt sắng trả lời:
- Vâng, thưa hoàng hậu Carol, hãy để tôi xem thương thế cho cô ấy.
Hasan ngồi xuống chiếc ghế bên giường, cẩn thận xem xét một vài vết thương của Sarah. Anh khẽ liếc qua dung mạo của cô gái này. Gương mặt bình thản như đang ngủ, nhưng vẫn toát lên được vài phần diễm lệ và khí chất cao quý, nghe tỳ nữ Teti kể, đây chính là ân nhân đã nhiều lần cứu mạng Carol...
Carol đứng ở một bên, dường như không thể chờ đợi thêm, thúc giục hỏi:
- Thế nào Hasan, tình hình cô ấy...
- Xin hoàng hậu chớ lo, vết đâm ở ngực không sâu, không ảnh hưởng đến các phần bên trong cơ thể. Còn các vết thương trên người cô ấy, rất có thể là do va vào đá cứng nhọn, hoặc là đá ngầm dưới lòng sông.
- Dưới sông Nile có đá ngầm, sao ta không biết nhỉ? - Carol cảm thấy nghi hoặc.
Hasan tiếp tục bổ sung thêm:
- Ngoài ra, có vẻ cô ấy đã ở rất lâu dưới nước, cơ thể tích tụ khí lạnh, đã nhiễm phong hàn. Bây giờ tôi sẽ đi kê thuốc trị thương và nhiễm lạnh cho cô ấy. Có điều, việc cô ấy bao giờ tỉnh lại, vẫn chưa thể nói trước được.
- Vậy... vậy sao? - Carol đáp lại với một vẻ mặt hoang mang. Sarah đã hôn mê mấy ngày rồi. Cả Hasan cũng không biết bao giờ cô ấy tỉnh lại... Hiện vẫn chưa liên lạc được với hoàng tử Izmir...
Carol nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp lời:
- Cám ơn anh nhiều lắm, Hasan. Liệu thời gian này anh có thể ở lại đây, giúp tôi cùng chăm sóc Sarah, lo việc thuốc thang cho cô ấy?
- Được, tôi sẽ ở lại. - Hasan đồng ý ngay.
- Cám ơn, cám ơn Hasan.
Nhìn ánh mắt trông mong xen lẫn vui mừng của Carol, Hasan biết mình chắc chắn không có cách nào từ chối. Tuy vậy, trong thâm tâm, người con gái đã cứu nàng, anh cũng muốn dốc lòng cứu chữa.
...
Lại nói về phần hoàng tử Izmir. Ngày ấy, chàng điên cuồng tìm kiếm Sarah, bất chấp nước lũ dâng lên cuồn cuộn trên dòng sông Euphrates. Cả tướng quân Hazas và binh lính Hittite cũng chia nhau, người thì tìm kiếm dọc bờ sông, người thì lặn xuống sông truy tìm dấu vết của Sarah. Ai cũng lo lắng cho sự an nguy của người con gái nữ thần. Những lần trước nàng đều đã tai qua nạn khỏi, nhưng lần này, vừa bị thương, vừa bị lũ cuốn, liệu có khi nào xảy ra bất trắc hay không...
Đến ngay cả đoàn quân Georgia của hoàng tử Hidalukas cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm này. Hơn ai hết, hắn ta cảm thấy rất cắn rứt lương tâm. Người gây ra những chuyện này cho nàng chính là em gái hắn. Con gái của nữ thần Ishtar, người cướp mất trái tim của vị hoàng tử suýt trở thành em rể mình, đáng lẽ ra hắn nên ghét nàng, hận nàng, nhưng... hắn không thể! Giờ hắn chỉ ước... giá như có thể gặp được nàng sớm hơn... thì có lẽ, những chuyện này đã không xảy ra. Hắn... sẽ bảo vệ nàng...
Cuộc tìm kiếm đã diễn ra mấy ngày, cảm giác như từng tấc đất trên bờ sông, từng ngóc ngách dưới dòng lũ cuốn, không có chỗ nào là không có dấu vết lùng sục của binh lính. Hoàng tử Hidalukas đành cho rút quân về, đưa công chúa Tamaulisu về nước. Trong thâm tâm hắn cũng đang lo sợ, vị hoàng tử tâm trạng không ổn định kia, có thể kích động đả thương em gái mình bất cứ lúc nào...
Thực ra những điều hắn lo lắng là có cơ sở. Hoàng tử Izmir đang ngồi trên mỏm đá. Đã mấy ngày chàng không ăn uống gì, chỉ mải miết bơi liên tục, dù có bị các mỏm đá sắc nhọn va vào, chàng không cảm thấy hề hấn, chỉ mong sao dưới làn nước đó, có thể nhìn thấy bóng dáng thân ảnh quen thuộc, giống như lần chàng cứu được nàng khi nàng rơi xuống đáy biển Palos. Nhưng lần này, may mắn đã không mỉm cười với chàng... Bị thương nặng, lại còn trải qua mấy ngày như vậy, nàng... còn chịu được không?
"Hỡi nữ thần Ishtar, sao Người lại tàn nhẫn với con gái mình như vậy? Tại sao lại không để ta tìm thấy nàng? Hay là... Người đã mang nàng đi? Nếu thật sự như vậy, ta nguyện đánh đổi tất cả, xin hãy trả lại nàng cho ta!!!"
Những lời đau thấu tâm can của hoàng tử, không một ai nghe thấy được. Những tưởng thần linh cho nàng xuất hiện, giúp chàng từ bỏ tình yêu vô vọng, để chàng yêu nàng, khó khăn lắm mới dần mở được trái tim của nàng ra, chàng đã mơ về cuộc sống hạnh phúc chỉ của riêng hai người. Giờ đây, cảm giác bất lực xen lẫn tuyệt vọng trào dâng trong tâm trí, không tìm thấy được nàng, bảo chàng phải làm gì tiếp đây?
Đúng thật hoàng tử Izmir đã có ý định sẽ kết liễu công chúa Tamaulisu. Kẻ đã hại nàng, không được phép sống! Nhưng những lời nói của Sarah trước lúc gặp nạn vẫn văng vẳng bên tai chàng. Nàng... vẫn luôn lo nghĩ về mối quan hệ giữa hai nước, không muốn chàng gây hấn với họ. Chiến tranh... vẫn luôn là điều nàng ghét nhất. Nếu chàng thực sự giết cô ta, chắc chắn một cuộc chiến nổ ra... là điều không tránh khỏi. Tâm nguyện của nàng, chàng nhất định sẽ nghe theo...
Trong cơn tuyệt vọng, hoàng tử Izmir đang suy nghĩ những điều xấu nhất có thể xảy ra, chợt tướng quân Hazas hớt hải chạy vào bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử Izmir, có... thư của Luca ạ!
- Thư của Luca?
Hoàng tử Izmir chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Luca... Đã nửa năm rồi, chàng không có liên lạc gì với cậu ta. Giờ Luca đã hoàn toàn là người của công chúa, tách biệt mãi mãi với Hittite. Lần này cậu ta đột ngột gửi thư như vậy, không biết là có chuyện gì???
Mang tâm trạng tò mò, hoàng tử Izmir nhận lấy lá thư từ tay tướng quân Hazas, vội vã mở ra đọc. Nhưng sau khi đọc xong, vẻ mặt chàng hiện đầy nét sững sờ, kích động đến mức đánh rơi lá thư xuống đất, sau đó ngay lập tức lại nhặt lên đọc lại. Khi chắc chắn rằng mình không đọc nhầm nội dung trong đó, chàng mới run rẩy thốt lên:
- Thật... không thể tin được!
Tướng quân Hazas ở bên cạnh cũng sốt ruột hỏi:
- Hoàng tử, rốt cục bên trong thư viết gì vậy?
Hoàng tử Izmir lấy bàn tay thon dài che lên miệng, muốn kiềm bớt đi cảm giác xúc động:
- Luca... Luca báo tin... Sarah đang ở hoàng cung Ai Cập!
- Cái gì? Hoàng tử nói tiểu thư... Sao lại có chuyện đó xảy ra được? - Tướng quân Hazas mở to mắt kinh ngạc.
- Đúng vậy, Sarah được phát hiện bị thương nặng, trôi dạt ở bờ sông Nile. Không những thế, lại chính đúng vào ngày nàng bị công chúa Tamaulisu đẩy xuống sông Euphrates...
- Không thể nào, kể cả trường hợp xấu nhất, tiểu thư bị bắt đến đó, cũng không thể di chuyển nhanh thế được!
Hoàng tử Izmir lắc đầu hoang mang:
- Tướng quân Hazas, giờ ta không thể nghĩ nhiều như vậy. Tin tức Luca đã báo, chắc chắn chính xác. Vậy là hiện giờ nàng đang ở chỗ Carol. Ta phải nhanh chóng đi đến đó. Ông mau huy động binh sĩ sắp xếp khởi hành đi!
- Vâng, lão thần tuân mệnh!
Nói rồi, tướng quân Hazas hớt hải chạy đi gọi các binh sĩ tập hợp. Đường đi đến Ai Cập rất xa, phải vượt sa mạc Syria, băng qua cả Jordan, chàng vẫn không hiểu tại sao nàng lại có thể bị trôi dạt đến đó, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Lẽ nào... nàng thực sự bị thần linh mang đi? Nhưng tại sao lại là đến Ai Cập??? Cố dằn lại các thắc mắc, ngay lúc này đây, hoàng tử Izmir chỉ muốn mọc ra đôi cánh bay đến bên nàng, ôm nàng vào lòng mãi mãi không rời xa...
...
Tại hoàng cung Ai Cập. Sau mấy ngày tích cực chữa trị, dưới sự chăm sóc tận tình của Carol và bài thuốc trị thương công hiệu của lái buôn Hasan, thương thế của Sarah đã dần dần có tiến triển. Các vết thương đã không còn rỉ máu, cả vết đâm ở ngực cũng đang có dấu hiệu khép miệng. Nhưng Sarah vẫn không tỉnh lại. Vì lo lắng cho cô suốt một khoảng thời gian dài, gương mặt Carol cũng trở nên hốc hác, làm pharaoh Memphis thấy cảnh này, rất xót ruột cho vợ mình. Người được chàng cử đi tìm kiếm và báo tin cho hoàng tử Izmir, vẫn chưa thấy phản hồi lại. Tình hình này cứ kéo dài, chắc chắn sẽ càng gây thêm mệt mỏi cho nàng...
Sáng nay, khi thiết triều xong, Memphis định đi đến chỗ Carol đang chăm sóc Sarah. Chàng đã căn dặn đầu bếp chuẩn bị một ít canh bổ cho nàng, muốn đích thân đưa đến. "Haizzz, bình thường nàng đã nhỏ bé ốm yếu, giờ vì chăm sóc ân nhân, đã lao tâm khổ tứ không ít..." Tính cách nhân hậu của nàng, làm chàng vừa yêu, vừa xót...
Tuy nhiên, các quần thần còn chưa kịp giải tán hết, đã có một binh sĩ chạy vội vào trong bẩm báo:
- Bẩm pharaoh, ở bên ngoài có hoàng tử Izmir xứ Hittite xin vào diện kiến ạ!
"Hắn... đến rồi sao? Vậy là người mình báo đi truyền tin đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật may quá!"
Vua Memphis vẻ mặt mừng rỡ, vội nói:
- Mau mời hoàng tử vào.
Rất nhanh, hoàng tử Izmir đã vào đến chính điện. Nếu là lúc trước, khi hai nước còn ở trong trạng thái thù địch, có lẽ cảnh này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Không biết từ bao giờ, hai chàng trai mang trên mình vương vị cao quý, số phận đã định sẵn là sẽ trở thành kẻ thù của nhau, cùng nhau tranh giành một cô gái. Nhưng giờ đây, hận thù đã được hóa giải, cũng không phải là lần đầu tiên hoàng tử Izmir đến nơi này, tất cả đều chỉ là vì mong ngóng tìm thấy được Sarah, cô gái chàng yêu...
Hoàng tử Izmir vội vã lên tiếng:
- Pharaoh Memphis, xin lỗi vì tôi đã đường đột đến đây. Xin cho hỏi, có phải... Sarah, vị hôn thê của tôi đang ở nơi này?
Memphis tươi cười đáp lời:
- Đúng vậy, Carol đã tìm thấy cô ấy ở bờ sông Nile, anh yên tâm, hiện Sarah đang được thầy thuốc hết lòng cứu chữa, tình hình đã khả quan hơn, có điều cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
"Nàng... chưa tỉnh lại sao?"
Với vẻ mặt hấp tấp, hoàng tử Izmir vội nói:
- Pharaoh Memphis, anh có thể đưa tôi đến gặp nàng ngay hay không?
Memphis khẽ gật nhẹ đầu:
- Được, anh đi theo tôi.
Nói rồi, Memphis dẫn Izmir đi đến tẩm cung chỗ Sarah dưỡng thương. Đến nơi, đập vào mắt chàng chính là thân ảnh quen thuộc khiến chàng mang bao nỗi nhớ nhung, có lúc là tuyệt vọng vì tưởng đã không tìm được nàng ở dưới dòng sông Euphrates.
Carol đang ngồi cạnh giường của Sarah, thấy Memphis đưa hoàng tử Izmir đến, vội đứng lên, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
- A, hoàng tử Izmir, cuối cùng anh cũng đến được đây rồi. Sarah cô ấy...
Hoàng tử Izmir trong lòng trào dâng xúc động, không còn để tâm được đến lời nói của Carol, vội lao đến bên giường của Sarah, nắm chặt lấy tay nàng:
- Sarah, Sarah, ta đến rồi đây. Chắc nàng đã sợ hãi và đau đớn lắm phải không? Ta xin lỗi, là do ta vô dụng, không bảo vệ được nàng, giờ nàng ngồi dậy trách ta đi, trừng phạt ta đi... Sarahhhhh...
Tiếng gọi da diết của hoàng tử làm tất cả mọi người chứng kiến trong phòng ai nấy đều cảm thấy khóe mắt cay cay, xúc động cho mối tình si nhưng cũng nhiều chông gai, trắc trở. Carol cố gắng đợi cho đến khi tâm trạng hoàng tử Izmir bình ổn trở lại, mới khẽ lên tiếng:
- Hoàng tử Izmir, có thể cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không? Sao Sarah cô ấy lại ra nông nỗi này?
Hoàng tử Izmir vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như đang say ngủ của Sarah, chậm rãi đáp lời:
- Là tại ta. Công chúa Georgia vì muốn thành hôn với ta, nên đã uy hiếp Sarah bắt nàng từ bỏ ta. Nàng không chịu, nên cô ta đã dùng kiếm đâm nàng, sau đó đẩy nàng từ vách núi rơi xuống dòng sông Euphrates. Ta đã dốc hết sức tìm kiếm nàng cả tuần nay nhưng vô vọng. Không ngờ nàng lại ở đây...
- Cả tuần nay? Sarah cô ấy được tìm thấy ở bờ sông Nile cách đây đúng một tuần mà, từ sông Euphrates đến đây, sao có thể???
Không chỉ Carol mà cả pharaoh Memphis đứng đó cũng hết sức kinh ngạc. Chuyện này... quá thần kì rồi!!!
Carol trong lòng hết sức hoang mang. "Georgia, qua một số ghi chép ít ỏi trong lịch sử, đó là một bộ tộc tàn bạo, hiếu chiến. Họ thậm chí còn dùng thịt người để nuôi những con ngựa dũng mãnh, tham gia vào các cuộc chiến khốc liệt, hung tàn. Giờ công chúa nước đó lại coi Sarah là tình địch, quả nhiên muốn lấy mạng cô ấy. Nhưng việc cô ấy có thể từ sông Euphrates trôi dạt đến sông Nile chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng quá là khó hiểu rồi".
Đáp lại thái độ dường như không tin nổi của Carol và Memphis, hoàng tử Izmir chỉ buồn bã nói:
- Có lẽ là do nữ thần Ishtar tức giận, vì ta đã không bảo vệ được con gái của Người, nên đã đẩy nàng đi xa khỏi ta. Rất may là giờ ta đã tìm thấy nàng.
Nói đoạn, chàng quay đầu về phía sau:
- Pharaoh Memphis, công chúa sông Nile, rất cảm ơn hai người đã cứu nàng. Sarah giống như một nửa mạng sống của ta vậy. Ân tình này Izmir ta sẽ ghi nhớ mãi.
"Sarah không phải con gái nữ thần Ishtar, mà chỉ là một người hiện đại xuyên đến đây giống mình. Chuyện khó hiểu này, chỉ có thể chờ cô ấy tỉnh lại hỏi cho rõ thôi..." Giấu những nghi hoặc trong lòng, Carol đáp lại lời hoàng tử:
- Hoàng tử Izmir, anh đừng khách sáo. Sarah không chỉ là ân nhân đã cứu tôi nhiều lần, mà đối với tôi, cô ấy còn là một người bạn tốt. Tạm thời anh hãy cùng Sarah ở lại đây cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Đừng lo nghĩ gì cả.
Hoàng tử nhìn Carol bằng ánh mắt cảm kích:
- Công chúa, cám ơn nàng.
Pharaoh Memphis chứng kiến một màn này, trong đầu như có ngọn lửa hừng hực... vì ghen! "Nàng giữ hắn ta ở lại, có phải là nhiệt tình quá không? Không cả thèm hỏi ý kiến mình"
Carol vẫn không để ý đến thái độ của Memphis, tươi cười nói:
- Không có gì, vậy anh ở lại cùng Sarah, chúng tôi ra ngoài trước. Memphis, chúng ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro