Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29: YÊU THƯƠNG MONG NHỚ

Sarah lúng túng đáp lời:
- Nói... nói gì bây giờ? Tôi không biết nói gì cả?
"Chẳng lẽ nói... mình rất nhớ chàng... thực sự rất nhớ... nhưng sao mình có thể nói ra..." Một cảm giác nhói đau trong tim mình, Sarah đỏ mặt nhắm nghiền hai mắt.
Hoàng tử Izmir vẫn tiếp tục chất vấn:
- Nàng có biết, nửa năm này, ta như phát điên lên để tìm kiếm nàng. Cảm giác như nàng đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Con tim ta cảm thấy vỡ òa vì hạnh phúc khi tìm thấy nàng tại đây. Nàng ác lắm, nàng có biết không? Ta phải trừng phạt nàng.
Vừa dứt lời, hoàng tử Izmir bất ngờ cắn mạnh một phát vào cổ Sarah.
- Á!!!
"Izmir anh làm... gì vậy? Bây giờ lại còn có cả cái trò cắn nữa sao?" Sarah lẩm bẩm xuýt xoa, trên cổ nàng đã hằn lên một dấu đỏ.
Chàng vẫn không ngừng tiếp tục phả hơi thở nóng rực vào tai nàng:
- Nói đi, hãy nói cho ta biết, chuyện nàng nói ban nãy, có thật không?
- Hả, chuyện gì? - Sarah tròn mắt ngạc nhiên.
Bờ môi của hoàng tử lại tiếp tục di chuyển xuống chạm nhẹ vào cần cổ trắng mịn của nàng, tận hưởng mùi hương dìu dịu trên người nàng đã lâu không được ngửi thấy. Sarah vô thức né tránh, sợ mình lại bị anh ta cắn tiếp. Chàng thì thầm với giọng da diết, chứa chan tình cảm:
- Chuyện nàng nói yêu ta... Trở thành phu thê với ta...
- A chuyện đó... - Sarah yếu ớt né tránh bờ môi hoàng tử, rồi nói tiếp:
- Tôi chỉ muốn hai mẹ con hoàng thái hậu đồng ý để tôi rời đi, nên mới nói như vậy. Anh... đừng hiểu lầm.
Ánh mắt hoàng tử Izmir chợt trừng lên tia giận:
- Nàng nói dối, nàng cũng yêu ta, chuyện này nàng không chối được đâu.
Dứt lời, hoàng tử vòng tay ra sau gáy Sarah, mạnh mẽ ép xuống một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn này như mang theo bao mong nhớ của chàng sau nhiều ngày xa cách, chiếm hữu từng ngóc ngách trong khoang miệng nàng, tham lam nuốt trọn hết những sự ngọt ngào trong đó. Tất cả nhớ nhung, yêu thương, dằn vặt, đôi lúc là hận thấu nàng đã giày vò trái tim mình như vậy, chợt bùng nổ ra hết. Nụ hôn càng ngày càng trở nên cuồng bạo, có lúc chàng còn cắn mạnh vào môi nàng khiến Sarah hơi rơm rớm nước mắt. Cô hoàn toàn cảm nhận được những cảm xúc đau khổ mà chàng đã phải trải qua. So với cô, "yêu nhưng không dám thừa nhận", cũng chẳng hề kém cạnh gì.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển của hai người. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Sarah, "Giá như mình và chàng... cứ như thế này... Không quan tâm đến gì cả... Thật tốt..." Chỉ đến khi nụ hôn của chàng di chuyển đến khuôn ngực phập phồng của nàng, mạnh bạo muốn chiếm hữu nó, Sarah mới tỉnh táo trở lại, dùng hết sức đẩy hoàng tử ra:
- Hoàng tử Izmir, đây... đây là hoàng cung Minoan.
Chàng cũng không bất ngờ khi bị Sarah đẩy ra, cười nhẹ hỏi lại:
- Thì sao?
- Anh... anh còn nói câu đó. Đây là Minoan, không phải Hittite của anh. Anh không được làm như vậy. - Nàng xấu hổ, nghiêm mặt lại.
Hoàng tử Izmir vẫn không nén được ý cười:
- Vậy ý nàng là... Sau khi về đến Hittite, ta sẽ được làm như vậy sao? Cũng được, ta rất mong chờ.
- Đạo... đạo lí gì vậy? Anh cố tình không hiểu tôi nói hả? Thật hết cách với anh, tránh ra nào, tôi cần sắp hành lý.
Sarah vẻ mặt tức tối vì bị trêu chọc, đẩy hoàng tử ra đi về chỗ đang xếp dở đồ đạc, nhưng lại bị hoàng tử Izmir tiếp tục ôm chặt từ phía sau:
- Chẳng lẽ nàng quên rằng nếu nửa năm trước nàng không bỏ trốn khỏi đám cưới, thì giờ nàng đã là vợ của ta, cả cơ thể này cũng đã thuộc về ta...
Hoàng tử Izmir tiếp tục đặt bờ môi lên hõm cổ nàng, bàn tay thon dài bắt đầu lần mò đến lớp y phục mỏng manh... Chàng... thực sự đang không muốn buông tha nàng... Khao khát chiếm hữu chưa lúc nào bùng nổ trong trái tim chàng đến thế.
- Thật... thật sự không chịu nổi mà.
Đến lúc này, Sarah đã cực kì tức giận, nàng lấy hết sức lực tránh thoát khỏi vòng tay chàng:
- Izmir anh bình tĩnh lại đi. Tôi giận thật đấy!
Nhìn thấy những tia đỏ càng ngày càng xuất hiện nhiều trong mắt nàng, hoàng tử Izmir lúc này mới thật sự tỉnh táo trở lại. Vừa nãy thực sự... ham muốn với nàng quá lớn, làm chàng suýt không thể kiềm chế được bản thân.
Chàng nói giọng buồn bã:
- Ta... ta xin lỗi, chỉ vì quá mong nhớ nàng... lâu như vậy...
Sarah nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của hoàng tử, cũng nhẹ giọng lại:
- Thôi được rồi, hành lý tôi cũng đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi.
Dứt lời, Sarah vội chạy ngay đi, chuyện vừa rồi, đối với nàng, thật sự quá ngại ngùng. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái... lần đầu tiên biết đến tình yêu...
Hoàng tử Izmir chỉnh đốn lại y phục hơi xộc xệch rồi cũng nhanh rảo bước theo. Chàng nghĩ nghĩ trong đầu. "Từ lần sau nhất định phải biết kiềm chế, nàng trong sáng như vậy, ta lại đi dọa sợ nàng. Ngày tháng còn dài, ta nhất định sẽ không để nàng trốn khỏi ta lần nữa".
...
Ngay sau đó, Sarah cùng đoàn người hoàng tử đi lên thuyền rời khỏi đảo Crete không chậm trễ. Hoàng thái hậu và vua Minos vội vã ra tiễn nàng. Sắc mặt vua Minos đầy vẻ tiếc nuối. "Lần này để nàng rời đi như vậy, sau này còn cơ hội gặp lại nàng hay không?"
Bà Mugla gặp lại được Sarah, vui mừng khôn xiết. Sarah cũng không kiềm chế được cảm xúc, ôm chầm lấy bà, cả tướng quân Hazas và mọi người trên thuyền cũng đều hò reo vì người con gái nữ thần đã quay trở về với họ. Chỉ có Sarah là hiểu rất rõ, chắc chắn nàng sẽ phải tiếp tục trốn đi. Thời gian 1000 ngày đằng đẵng, nàng vẫn còn khoảng hơn 800 ngày.
Con thuyền tiếp tục giương buồm trên biển Aegea hướng về Địa Trung Hải. Sarah đứng trên mạn thuyền, cổ nàng đang đeo một chiếc khăn nhỏ để che lại vết thương bị hoàng tử cắn ban nãy. Vết cắn rất mạnh, đến giờ nàng vẫn còn hơi đau, bờ môi thì hơi sưng nhẹ. Kết quả chọc giận hoàng tử, thật đáng sợ. Sarah hơi rùng mình, vô thức nhìn về phía đảo Crete cho đến khi nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ. Vậy là nàng đã thực sự rời khỏi được nơi đó. "Chỉ là... vẫn chưa chào tạm biệt tướng quân Yukutas và Atlas, lần gặp tới không biết là bao giờ đây, có khi là chẳng bao giờ..."
Nghĩ đến đây, Sarah bất giác thở dài. Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau:
- Sao nàng lại thở dài?
Sarah hơi quay người lại, sau đó lập tức nhìn tiếp ra phía biển. Nàng vẫn chưa hết xấu hổ chuyện lúc đó, không dám nhìn thẳng hoàng tử:
- Không, không có gì.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Sarah, hoàng tử che miệng mỉm cười nhẹ. Giờ chàng vẫn không thể tin, là mình đã tìm thấy được nàng. Nửa năm không gặp, nàng ngày càng xinh đẹp, một vẻ đẹp yêu kiều động lòng người, khiến cho ai cũng khát khao có được.
"Khiến cho ai cũng..." Hoàng tử Izmir như sực tỉnh. Thái độ của vua Minos và bà hoàng thái hậu như muốn giữ chân Sarah lại, cộng thêm cả việc nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Hai mẹ con họ, rốt cục có mưu tính gì với nàng?
Hoàng tử Izmir vội kéo Sarah quay lại hỏi:
- Sarah, hãy cho ta biết, mẹ con hoàng thái hậu, có phải định làm gì nàng hay không?
Sarah bị bất ngờ, lúng túng đáp:
- Không có, mẹ con họ chưa làm gì tôi cả.
- Thế tại sao họ... rồi cả nàng nữa, phải nhanh chóng muốn rời khỏi đây như vậy?
"Không nhanh chóng thì để bọn họ ám hại mình luôn chắc. Mà thôi, cũng chẳng có gì để giấu." Sarah nghĩ nghĩ trong đầu.
- Uhm, vua Minos muốn ép tôi làm hoàng hậu, hoàng thái hậu đe dọa nếu không chịu sẽ nhốt tôi lại. Đúng lúc đó thì anh đến...
Hoàng tử Izmir mở to mắt như không tin được sự thật này. Chàng vội ôm lấy nàng thật chặt:
- Sarah, nàng có biết chuyến đi đến Minoan lần này của nàng nguy hiểm lắm hay không? Hoàng thái hậu là một người rất nham hiểm, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cũng may lần này ta đến kịp, nếu không nàng bị họ cưỡng ép hoặc bị làm sao, thì sao ta có thể tha thứ cho chính bản thân mình được đây?
"Tên vua nhãi ranh đó, muốn cưới nàng? Hắn cũng xứng sao? Nếu hắn ta dám động vào nàng dù chỉ một sợi tóc, ta thề sẽ san bằng cả cái đảo quốc này". Ánh mắt hoàng tử đột ngột trở nên đáng sợ.
Sarah nhất thời không thích ứng được với sự lo lắng của hoàng tử, vội vã trấn an chàng:
- Chẳng... chẳng phải anh đã đến kịp cứu tôi đó sao. Anh yên tâm, dù có phải trả giá cỡ nào, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ đồng ý chuyện đó với mẹ con hoàng thái hậu.
- Đó mới là điều ta lo sợ nhất. Sợ không đạt được mục đích, bà ta sẽ giở thủ đoạn để bức hại nàng. Từ bây giờ, nàng hãy ở yên bên ta, không được rời xa nửa bước, như thế ta mới yên tâm được.
Nghe đến đây, Sarah ngập ngừng rời khỏi vòng tay hoàng tử, tránh không nhìn vào mắt chàng, chậm rãi nói:
- Anh, anh cũng biết tôi không phải người của thế giới này, tôi sẽ không thể lấy ai ở đây cả, kể cả người đó... là anh!
- Nàng...???
Ánh mắt hoàng tử Izmir tràn ngập mất mát, đưa tay ôm lấy ngực trái, mặt nhăn lại tỏ vẻ đau đớn.
Sarah cũng đã phát giác ra điều bất thường. Không ngần ngại, cô vội vàng vạch áo của chàng ra:
- Máu... Hoàng tử, anh bị thương sao??? Từ lúc nào...
Bà Mugla chạy ra đỡ lấy hoàng tử, nói hết sự tình với Sarah:
- Tiểu thư, trên đường đến đây, hoàng tử đã bị tàn quân của Analya mai phục, muốn lấy mạng ngài. Trong lúc chiến đấu, ngài đã bị chúng hợp lực tấn công trực diện liên tiếp nên mới có vết thương này ạ.
"Tàn quân Analya, đúng rồi, trong truyện có nói đến đoạn này. Quốc vương Hittite đã xâm lược, tàn sát rất nhiều người dân vô tội ở đất nước Analya, nên bọn chúng muốn tìm cách giết hoàng tử Izmir để trả thù. Nhưng đó là trong đoạn hoàng tử trên đường đưa Carol về thành Troy làm đám cưới. Giờ lại là trên đường đi tìm mình, mà trong truyện chàng cũng không bị thương..."
Sarah hơi thất thần, hỏi hoàng tử một cách dồn dập:
- Ngoài vết thương này ra, anh có bị làm sao không? Hình như thuyền sẽ bị cháy mà? Khi đó anh làm cách nào thoát được?
"Thuyền bị cháy? Cô ấy biết hết tất cả những chuyện này?"
Hoàng tử nhẹ giọng trấn an cô:
- Đừng lo lắng, ta không sao cả rồi, đúng là thuyền bị cháy, chúng ta chuyển lên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó tấp vào một đảo quốc chư hầu của Hittite. Chuẩn bị được thuyền mới xong, ta lại lên đường đến Minoan tìm nàng, rất may là vẫn kịp.
- Thật sao, thật là may quá, đi, đi vào trong này, tôi xem vết thương cho anh.
Nhìn dáng bộ khẩn trương của nàng, hoàng tử Izmir không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. "Sự quan tâm này của nàng... còn chưa đủ để thừa nhận tình cảm với ta sao???".
Sarah đang định kéo tay hoàng tử vào buồng trong của khoang thuyền. Chợt như nghĩ ra điều gì, cô lại quay ra, giọng hơi mất tự nhiên:
- Chúng ta... vẫn nên ngồi phía ngoài này đi.
Hoàng tử Izmir ánh mắt châm chọc:
- Không dám đi vào trong, nàng sợ ta làm gì nàng sao?
- Ai... ai bảo thế, tôi muốn ngồi phía ngoài để có nhiều ánh sáng, nhìn vết thương cho rõ thôi.
Đúng là nàng sợ thật, ở riêng với chàng bây giờ, rất nguy hiểm!
Nói đoạn, nàng mở hộp thuốc, sắp xếp dụng cụ sơ cứu ra. Bà Mugla cũng đã mang đến một chậu nước sạch. Sarah bắt đầu kiểm tra vết thương cho hoàng tử. Do không được sơ cứu đúng cách, vết thương vẫn rỉ máu không ngừng. Từ lúc gặp lại nàng, chàng luôn trong tâm trạng bị kích động, cảm xúc bao lần bùng nổ, làm vết thương trở nặng hơn. "Vậy mà hồi sáng ở cùng chàng... gần như vậy, mình lại không phát hiện ra".
Sarah đeo găng tay vào, dùng băng gạc vô trùng ép nhẹ lên vết thương. Hoàng tử Izmir khẽ nhíu mày. Sau khi máu ngừng chảy, nàng dùng nước pha thêm một chút muối rửa sạch, rồi bôi một lớp thuốc mỡ kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng. Xong xuôi, nàng băng vết thương lại, động tác vô cùng thuần thục. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình này, Sarah không ngờ mắt mình lại ngập nước.
Hoàng tử Izmir vô cùng lo lắng:
- Nàng... nàng khóc đấy ư? Người bị thương là ta mà? Ta... ta không sao cả. Chẳng phải bây giờ có nàng ở đây rồi sao? Y thuật của nàng rất giỏi, chắc chắn vết thương của ta sẽ mau lành.
Sarah cởi bỏ găng tay ra, đưa tay lau nước mắt, giọng ấm ức nói:
- Tại sao, tại sao tôi cẩn thận như vậy, làm nhiều việc như vậy, mà anh vẫn bị thương, tại sao lại ác với anh thế, để anh lúc nào cũng khỏe mạnh, không được sao?
"Nàng nói ai ác với ta? Chẳng lẽ là nói đến thần linh?"
Chàng không kìm lòng được, khẽ ôm nàng vào lồng ngực rắn chắc:
- Chỉ cần nàng ở bên ta, thì ta sẽ không làm sao cả. Đôi lúc ta chỉ ước mình bị bệnh, bị thương, để được nàng túc trực chăm sóc, mãi không rời xa...
- Anh... anh đừng nói bậy, anh nhất định phải khỏe mạnh cho tôi!
"Vì chàng, ta mới xuyên vào đây, cố gắng hết sức để bảo vệ chàng khỏi số phận nghiệt ngã mà tác giả định đoạt, chàng không được làm sao hết, không thì công sức của ta, chẳng phải uổng phí rồi sao?"
...
Con thuyền vẫn tiếp tục lợi dụng sức gió để di chuyển, dự kiến là trong ngày mai sẽ ra khỏi hải phận Minoan.
Đêm tối, những con sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền tạo ra những tiếng "rì rào, rì rào" nghe êm tai nhưng man mác đâu đó lại có cảm giác cô độc. Ngày hôm nay rất nhiều chuyện xảy ra, Sarah nghĩ mình nên đi ngủ sớm. "Kết thúc một ngày được rồi, có gì để mai tính tiếp". Hoàng tử Izmir vẫn đang ở phía ngoài bàn bạc gì đó với tướng quân Hazas.
Sarah còn chưa kịp bước chân vào giường, chợt bên ngoài nghe thấy một tiếng gầm rất dữ tợn. Hoàng tử Izmir cũng phát hiện điều bất thường. Bỗng từ dưới nước hiện ra một bóng đen khổng lồ với hai chiếc sừng dài trên đầu. Hệt như một con quỷ thần trong thần thoại Hy Lạp. Là Atlas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro