
Phần 26: ĐIỀU KHIỂN SỨC MẠNH
Sáng hôm sau, như thường lệ, Sarah đến tẩm cung của vua Minos. Cô sẽ ngồi chờ anh ta ăn sáng xong, sau đó tiến hành tiêm truyền và cho anh ta dùng thuốc. Thực đơn bữa sáng do chính tay Sarah thiết kế, rất đa dạng và nhiều chất dinh dưỡng.
- Công chúa, sao nàng không cùng ăn sáng với ta?
- Hả?
Sarah đang mải nghĩ đến chuyện giúp Atlas khống chế sức mạnh, nghe vậy vội ngẩng mặt lên:
- Tôi... đã ăn sáng trước khi đến đây rồi. Anh cứ tự nhiên, anh phải ăn no vào để còn uống thuốc. Mà... anh vừa gọi tôi là gì?
Minos nét mặt hơi ngượng ngùng:
- Công chúa, nàng là con gái nữ thần Ishtar, nên đương nhiên là công chúa.
Sarah vội xua tay:
- Không không, tôi không phải là công chúa, anh gọi tôi là Sarah là được rồi.
Sarah nghe anh ta gọi Carol là công chúa trong truyện nhiều lần bằng một vẻ mặt si mê khó tả, đọc đến mấy đoạn đó cô đều cảm thấy phát ớn.
Quốc vương Minos gật đầu:
- Uhm, Sarah, sau này nàng cùng ăn sáng với ta nhé, ta sẽ thấy ngon miệng hơn.
"Gì đây? Là con nít làm nũng sao? Tôi đâu phải bảo mẫu của anh".
Sarah khẽ lắc đầu:
- Tôi có thói quen dậy rất sớm để ăn sáng, nên chắc không chờ ăn cùng anh được. Bây giờ anh cũng là một quốc vương rồi, cần trưởng thành lên, không cần phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Tương lai cả vương quốc Minoan này còn trông chờ vào anh đấy, hoàng thái hậu cũng không thể quyết định mọi việc giúp anh mãi được.
Sự thẳng thắn của Sarah làm Minos hơi sững người. "Cô ấy... không quá ngọt ngào giống công chúa sông Nile. Cảm giác cô ấy rất lý trí, trưởng thành. Nhưng nàng nói đúng, vì vận mệnh vương quốc, ta phải cố gắng khỏe mạnh và học hỏi nhiều hơn".
Thấy mình có vẻ hơi lỡ lời, Sarah cũng ngưng lại một chút. Minos dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, giống như những bệnh nhân khoa nhi mà nàng từng chăm sóc. "Haizzz, cũng nên nhẹ nhàng, kiên nhẫn một chút vậy, không nên vì một chút ác cảm khi đọc truyện mà phân biệt đối xử với anh ta..." Nghĩ đến đây, Sarah nói tiếp:
- Lát nữa sau khi điều trị thuốc xong, anh nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ hướng dẫn anh các bài tập hồi phục sức khỏe.
- Cám... cám ơn nàng.
Minos nhìn Sarah bằng ánh mắt cảm kích. "Một cô gái lý trí, thông tuệ như vậy, nếu được ở bên cạnh nàng, tương lai đảo quốc Minoan, sao ta còn cần phải lo nghĩ?"
...
Rất nhanh đã đến buổi tối. Suy nghĩ cả một ngày, Sarah đã tìm ra phương pháp để có thể giúp Atlas làm chủ sức mạnh. Nàng đang định đi ra bờ biển. Chợt ở cách gian phòng nàng đang đang ngồi không xa, thấp thoáng một bóng đen cao lớn với hai chiếc sừng dài...
"Atlas... Sao anh ta lại đến tận đây??? Mình đã nói là đợi ở bờ biển"
Sarah vội vàng tìm cớ cho mấy tỳ nữ hầu hạ cô đi ra phía ngoài. Khi chỉ còn lại một mình cô, Atlas từ từ xuất hiện.
Sarah thở phào một hơi nói:
- Atlas, anh liều quá, sao lại đến tận đây?
Atlas khẽ ho nhẹ một tiếng:
- Tôi không muốn cô phải đi lại.
- May mà chỗ của tôi vắng vẻ. Mà anh giấu cái gì ở sau lưng thế?
Atlas lộ vẻ lúng túng:
- Tôi...
Sarah nhìn chằm chằm vào đằng sau anh ta, đoán bừa:
- Là... hoa lys à?
"Cô ấy biết sao?" Bị đoán trúng, Atlas từ từ đưa cành hoa ra.
- Tặng... cô...
Sarah không ngần ngại đưa tay ra nhận:
- Lys năm cành cơ á? Đẹp ghê, anh lấy ở đâu vậy, ngày nào cũng có để đem tặng Carol...
"Còn... còn chuyện gì mà cô ấy không biết nữa không??? Chuyện mình tặng hoa cho công chúa..." Atlas giật mình như bị phát giác ra làm chuyện khuất tất.
Phát hiện ra mình nhỡ miệng, Sarah liền đánh lảng sang chuyện khác:
- Tôi... thực ra tôi thích hoa hồng cơ. Anh mau lại đây, chúng ta bắt đầu luôn. Tôi đã nghĩ ra cách rèn luyện sức mạnh cho anh rồi.
Sarah cùng Atlas ngồi trên bậc thềm hướng ra phía biển. Cô đưa cho anh một quả táo:
- Đây nhé, anh hãy cầm quả táo này, hơi nắm nhẹ lại một chút, nhớ là rất nhẹ thôi.
Atlas nghe lời, dùng một chút lực ở tay, nắm quả táo lại. Thật không ngờ, quả táo trên tay anh vỡ vụn!
- Ôi không, không phải thế. - Sarah lắc đầu. - Tôi bảo anh nắm nhẹ thôi cơ mà. Nhìn này.
Sarah nhanh nhẹn cầm một quả táo khác, đưa ra trước mặt Atlas, thị phạm cho anh:
- Đây anh xem nhé, hơi co nhẹ khớp ngón tay, từ từ nắm lại, có thể chưa cần sử dụng lực ngay.
Sau đó cô đặt quả táo vào tay Atlas:
- Đây, anh thử lại đi.
Atlas tiếp tục làm theo lời Sarah, lần này thao tác của anh rất chậm rãi. Quả táo không còn bị vỡ vụn, nhưng cũng bị tách ra làm mấy phần.
Sarah cười cười an ủi Atlas:
- Không sao, có tiến bộ rồi. Thử lại lần nữa nhé. Anh yên tâm, tôi chuẩn bị nhiều táo lắm.
Nói rồi, cô dúi thêm một quả táo vào tay Atlas. Lần này, cô còn nhiệt tình đặt tay mình lên tay Atlas, hướng dẫn anh cách dùng lực co khớp ngón tay. Tim của Atlas đập thình thịch, không tự chủ được, quả táo trong tay lại bị bóp nát một cách đáng thương.
- Lại hỏng nữa rồi! - Sarah tiu nghỉu.
Nói rồi, cô vỗ nhẹ lên vai Atlas:
- Anh yên tâm, thất bại là mẹ thành công. Chúng ta tiếp tục!
Có được sự động viên của Sarah, Atlas cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Anh tiếp tục luyện tập với những quả táo tiếp theo.
Loay hoay cả buổi, tốn một đống táo nhưng Atlas vẫn chưa thể thành công. Lần khá nhất là quả táo bị nứt một ít. Vào lúc Sarah đang rất buồn ngủ, định kết thúc buổi luyện tập, không ngờ cô lại thấy Atlas đang cầm rất chắc quả táo trên tay. Nó... nó vẫn còn nguyên!
Sarah cảm thấy vô cùng phấn khích, ánh mắt long lanh:
- Thành... thành công rồi, anh thật sự thành công rồi! Tuyệt vời quá!
Atlas ngỡ ngàng trước vẻ vui sướng của Sarah, trong đêm tối, đôi mắt nàng sáng rực như ẩn chứa hàng ngàn vì sao trong đó.
- Chúng ta tiếp tục thêm một lúc nữa nhé! Bây giờ, anh hãy dùng quả táo này, bóp thật chặt nó nhưng không được làm nó vỡ vụn. Tưởng tượng giống như anh vắt một cái khăn bị ướt ấy.
Atlas tập trung tinh thần, nhỡ kĩ lời của Sarah. Sau vài lần thất bại, anh đã thực sự... "Giống như vắt một chiếc khăn bị ướt. Mình... mình đã làm được..."
Quả táo trong tay Atlas được bóp chặt, nước táo từ từ chảy ra...
"Cơ hội uống nước táo miễn phí đây rồi, không thể bỏ lỡ..."
Nghĩ đến đây, Sarah nhanh tay lấy một chiếc cốc hứng chỗ nước táo chảy ra. Sau đó cô vui vẻ thưởng thức:
- Ngọt quá! Atlas, anh uống thử không?
Atlas hơi sững sờ. "Nàng... hồn nhiên quá!"
Thấy Atlas không trả lời, Sarah hơi ngại ngùng, tiếp tục nói:
- Đấy, phương pháp rèn luyện của tôi là như vậy. Sức mạnh của anh sẽ có lúc cần nhiều, có lúc cần ít, không phải lúc nào cũng sử dụng một lực như nhau. Hôm nay cơ bản anh đã lĩnh hội được. Ngày mai anh đến đây, chúng ta luyện tập tiếp!
"Hôm nay... kết thúc rồi sao?" Thời gian ở bên nàng trôi nhanh quá, nhất thời làm chàng quái nhân có chút hụt hẫng...
Cứ như vậy mấy ngày, buổi tối Atlas đều đến chỗ Sarah luyện tập. Ngày nào Sarah cũng đi kiếm một đống táo về, các tỳ nữ nhìn thấy rất thắc mắc, không ngờ cô thích ăn táo đến như vậy. Về phần Sarah, cô cảm thấy rất vui vẻ vì ngày nào cũng được uống nước táo!
Buổi tối hôm nay, Atlas lại đến như thường lệ, nhưng thấy hơi lạ vì Sarah không hề chuẩn bị quả táo nào.
- Sarah, táo hôm nay đâu rồi? Cô không kiếm được nữa sao? Sao cô không bảo, để tôi... - Atlas lên tiếng thắc mắc.
Sarah vội xua tay:
- Không có, không phải vậy, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập với một món mới. Món này gọi là đậu hũ.
- Đậu hũ? - Atlas tròn mắt ngạc nhiên.
- Phải.
Nói rồi Sarah đưa ra một chiếc khay lớn, trên đó xếp đầy những viên đậu trắng tinh. Để làm được chỗ này, cô đã phải mất cả buổi chiều. Cô còn đặc biệt chế thành món đậu hũ non, mang đến chỗ vua Minos, nghe tỳ nữ nói anh ta bảo rất thích ăn.
Sarah nhẹ nhàng cầm một viên đậu lên, khẽ đặt lên tay Atlas:
- Bài tập hôm nay khó hơn đấy nhé. Anh xem này, viên đậu rất mềm, rất dễ vỡ, cần phải hết sức nâng niu. Bây giờ anh thử đi, nắm rất nhẹ thôi nhé!
"Khó... đúng là khó thật!" Viên đậu trắng mềm ở trong tay Atlas, chưa kịp làm gì đã hơi nứt ra làm đôi.
Cứ như vậy, Atlas không thể nắm được một viên đậu nào, trên trán khó nhọc chảy đầy mồ hôi. Sarah vẻ mặt tiếc nuối:
- Hix tội nghiệp mấy viên đậu, tôi làm mất bao nhiêu công.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Sarah, trong lòng Atlas không khỏi cuộn sóng. "Đây... là chính tay nàng làm... Sao ta có thể?"
Nghĩ đến đây, Atlas lấy một viên đậu khác lên, nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng nắm viên đậu trong lòng bàn tay, nâng niu như đang nắm tay một người con gái. Viên đậu mềm mịn mát lạnh như đang tận hưởng sự êm ái mà người cầm nó mang lại.
Sarah mở to mắt:
- Atlas, anh... thật sự nắm được viên đậu rồi này. Không bõ công tôi làm.
"Thứ mềm mại như thế này anh ta còn nắm được. Quả nhiên Atlas có thể kiểm soát được sức mạnh của mình".
Nghĩ đến đây, Sarah tiếp tục quay sang:
- Nào, Atlas, giờ anh hãy thử nắm lấy bả vai tôi như hôm ở bờ biển đi.
- Nắm... nắm lấy bả vai cô? - Atlas hỏi lại, mặt đã bắt đầu hơi đỏ.
- Đúng vậy, tôi muốn xem anh có biết kiểm soát sức mạnh của mình không. Nhưng... cố gắng đừng làm đau tôi đấy nhé.
Atlas nghe nàng nói vậy, liền đưa hai tay, run run chạm vào bả vai nàng...
- Ây, không phải, anh phải dùng một chút lực chứ, như này khác gì chỉ chạm vào tôi? - Sarah lắc lắc đầu.
Atlas mặt càng đỏ lựng, liền co khớp ngón tay nắm lấy bả vai Sarah. Đột nhiên ánh mắt cô sáng rực:
- Đúng đúng, chính là như thế này. Anh có thể nắm lấy vai tôi mà tôi không đau chút nào cả nhưng vẫn cảm nhận có lực. Thật sự anh đã làm được rồi, mừng quá!
Vẻ phấn khích rạng ngời của Sarah càng làm trái tim Atlas loạn nhịp. Chưa bao giờ anh lại nhận được sự quan tâm nhiều như thế này... lại còn từ một người con gái...
Sarah tiếp tục nói với giọng phấn khởi:
- Kiểm soát được sức mạnh của mình, anh sẽ không còn là quái nhân trong mắt người khác nữa. Từ bây giờ anh hãy cứ sống ngẩng cao đầu lên. Carol cô ấy có gặp, chắc chắn cũng sẽ không ghét bỏ anh.
Vẻ mặt tươi vui của Atlas có chút khựng lại khi nghe cô nhắc đến cái tên một người con gái.
Sarah ngập ngừng:
- Atlas, anh còn rất nhớ cô gái sông Nile đúng không?
Atlas khẽ quay đầu đi. Tình cảm chớm nở mà anh chôn giấu bao lâu chẳng một ai thấu. Chỉ có Sarah, cô ấy biết tất cả.
- Nghe này Atlas, tôi biết nói ra điều này có thể làm anh tổn thương, tuy nhiên, anh phải hiểu, anh có thể yêu một cô gái, hoàn toàn có thể, đừng vì vẻ bề ngoài mà tự ti. Nhưng anh không nên dành tình cảm cho một người đã có chồng.
- Tại sao? - Atlas đặt câu hỏi, giọng đầy thắc mắc.
- Bởi vì, trái tim của bất kì một người con gái nào cũng đều rất bé nhỏ, chỉ đủ chỗ chứa cho một người. Hoàng hậu Carol, trái tim cô ấy, chỉ có mình pharaoh Memphis, bất cứ ai cũng không thể chen chân vào được. - Giống như nàng, hiện giờ trong trái tim, chỉ có mình hoàng tử, duy nhất một mình chàng...
Sarah khẽ thở dài, Atlas vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm cô. Những đạo lí này, từ khi sinh ra, chưa ai từng dạy cho hắn biết, kể cả mẹ hắn. Giờ đây, tất cả những điều này, hắn lại được lĩnh hội từ nàng, người con gái của nữ thần...
Có thể yêu một cô gái, chưa có chồng, vậy hắn yêu nàng có được không???
...
Trong lúc đó, ở chỗ hoàng tử Izmir.
- Cái gì cơ? Ngươi nhắc lại lần nữa xem. - Hoàng tử Izmir mở to mắt, dường như không thể tin điều mình nghe thấy.
Tướng quân Hazas vẻ mặt vui mừng:
- Dạ vâng đúng vậy thưa hoàng tử, một trong số những người của chúng ta cử đi do thám báo về, cách đây khoảng 5 tháng, ở một thị trấn ốc đảo của Lybia, xuất hiện một cô gái giỏi y thuật tên là Annie. Thời gian gần đây, mọi người trong trấn mới phát hiện ra cô ấy chính là con gái nữ thần Ishtar ạ.
- Chính... chính là nàng! Thì ra lúc đó nàng không đi Ai Cập, mà trốn đến tận Lybia...
Hoàng tử Izmir trong lòng tràn ngập sự bồi hồi. Nàng rời xa chàng... 5 tháng... khoảng cách dài tựa 5 năm...
- Tướng quân Hazas, mau chuẩn bị đi, ta phải đích thân đi đón nàng.
- Lão thần tuân mệnh.
Đoàn quân hoàng tử tức tốc khởi hành ngay trong đêm, thẳng hướng sa mạc Lybia, mang theo trái tim rạo rực của một chàng trai những tưởng sẽ mau chóng tìm thấy tình yêu đời mình...
Đến rạng sáng ngày hôm sau, đoàn quân đã đến được thị trấn ốc đảo, người báo tin đã chờ sẵn ở đó. Để tránh làm kinh động người khác, chàng chỉ để tướng quân Hazas và một vài binh sĩ ăn mặc thường phục đi vào trong trấn. Người báo tin dẫn mấy người hoàng tử đi đến y quán của Sarah. Tuy nhiên, khi đến nơi, thấy y quán đóng cửa im lìm, trái tim chàng cảm thấy hẫng một nhịp. "Nàng... không có ở đây?"
Chàng vội vàng đi kiếm mọi người xung quanh để hỏi thăm tin tức. Thấy một người phụ nữ tay dắt một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi, hoàng tử tiến lại gần cất tiếng hỏi:
- Xin lỗi cô, có thể cho tôi hỏi, đây là y quán của ai và tại sao lại đóng cửa không?
Người phụ nữ đáp:
- À đó là y quán của cô Annie, cô ấy có việc nên đã rời khỏi thị trấn này cách đây vài tuần rồi.
"Nàng... đã rời khỏi? Ta chậm chân rồi sao?"
Chàng hỏi tiếp, giọng điệu vô cùng khẩn trương:
- Vậy... cô biết nàng ấy đã đi đâu không? Hãy mau nói cho ta???...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro