Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25: GẶP GỠ QUÁI NHÂN

Công chúa Tamaulisu có vẻ mất kiên nhẫn:
- Rốt cuộc là ngươi muốn nói chuyện gì hả?
- Bẩm công chúa, hoàng tử đã đem lòng yêu một người con gái khác rồi ạ.
- Cái gì? Ngươi vừa nói gì, nhắc lại cho ta nghe một lần nữa? - Công chúa Tamaulisu dường như không tin vào tai mình. "Chàng cũng nói là chàng đã có người khác. Điều này là thật ư?"
- Dạ thưa công chúa, hoàng tử Izmir đã yêu một cô gái khác rồi ạ, đó chính là lý do hoàng tử bỏ đi để chạy trốn mối hôn sự này.
- Cô ta... là ai?
- Dạ bẩm, cô gái đó tên là Sarah, nghe đồn là con gái của nữ thần Ishtar, thậm chí còn suýt làm đám cưới với hoàng tử nhưng sau đó lại bỏ đi biệt tăm biệt tích.
Tiếng các tỳ nữ khác kháo nhau:
- Con gái của nữ thần Ishtar, tôi có nghe nói đến, cô ấy rất giỏi y thuật, lại có thể đoán trước được tương lai...
Ánh mắt công chúa Tamaulisu tràn ngập vẻ ghen tức:
- Vậy là hoàng tử hiện giờ... vẫn còn yêu cô ta. Bởi vì một cô gái đến giờ còn không rõ tung tích mà hoàng tử từ chối cưới ta sao? Đúng là một nỗi sỉ nhục.
Công chúa Tamaulisu cảm thấy vô cùng tức giận. "Sarah, chỉ cần cô ta không còn tồn tại trên đời, hoàng tử nhất định sẽ hướng trái tim về phía ta..."
...
- Công nương Sarah, công nương Sarah.
Nghe tiếng gọi, Sarah giật mình quay ra, là tướng quân Yukutas đang chỉ tay cho cô nhìn theo hướng đó:
- Công nương nhìn xem kìa, chúng ta đã gần đến đảo Crete rồi. Quốc vương và hoàng thái hậu đang chờ người ở đó.
- Vậy à... Cuối cùng cũng đã đến nơi.
Đây là lần thứ hai cô đến đảo quốc Minoan, không còn cảm giác háo hức như lần đầu. Thời gian đó cô và hoàng tử... đã có những kỉ niệm khó quên. Chàng từng say rượu, cưỡng hôn cô, lo lắng cho cô khi bị thương ở lễ hội đua bò, cùng cô đi dạo bên bờ biển... Những hình ảnh bất chợt tràn về trong tâm trí khiến khóe mắt Sarah hơi cay cay. Cô cố gắng lắc lắc đầu để thoát ra khỏi hồi ức đó.
Ở hoàng cung Minoan, mọi hoạt động vẫn đang diễn ra bình thường. Hoàng thái hậu đang ngồi ở tẩm cung của quốc vương Minos, không giấu được vẻ xót xa khi nhìn thấy bệnh tình con trai bà càng ngày càng trở nặng. Hôm trước, Yukutas gửi tin báo về nói đã tìm được con gái nữ thần Ishtar, trong lòng bà tràn ngập hy vọng. Không biết bao giờ cô gái đến nơi...
Bỗng có binh sĩ ở bên ngoài vào bẩm báo:
- Bẩm hoàng thái hậu, có tin vui ạ, tướng quân Yukutas đã đưa công nương Sarah về đến đây, hiện đang tiến vào cung điện Knossos ạ.
Hoàng thái hậu đang ngập trong những lo nghĩ phiền muộn, chợt nghe được tin báo này, không khỏi mừng rỡ:
- Thật sao? Cuối cùng tướng quân Yukutas cũng không làm ta thất vọng. Mau, ta phải đích thân ra nghênh đón cô gái.
- Mẫu hậu... Con cũng muốn đi...
Quốc vương Minos đang nằm trên giường bệnh bất ngờ lên tiếng.
Vẻ mặt thái hậu lo lắng:
- Hoàng nhi, con đang không khỏe, đừng cố gắng sức.
- Mẫu hậu, không sao, con muốn cùng người ra đón nàng... - Minos vẫn kiên quyết.
- Thôi được, theo ý con. Người đâu, mau dìu quốc vương ra nghênh đón con gái nữ thần Ishtar.
Khi hoàng thái hậu và Minos ra đến nơi, Sarah cũng vừa lúc cùng tướng quân Yukutas đặt chân đến cửa cung điện. Hoàng thái hậu tươi cười bước đến lại gần hành lễ với cô:
- Xin kính chào con gái nữ thần Ishtar. Nàng hạ giá đến đây chữa bệnh cho hoàng nhi Minos, chúng ta rất là cảm kích.
Sarah cũng nhanh nhẹn cúi chào:
- Vâng xin cám ơn thái hậu và bệ hạ đã đích thân ra nghênh đón. Có điều xin hai vị thông cảm cho, chuyện tôi đến đây thực sự không muốn để nhiều người biết.
Thái hậu đáp lời:
- Đương nhiên rồi xin công nương yên tâm, tôi đã dặn người trong hoàng cung không truyền tin ra bên ngoài, nàng chớ cần lo lắng.
Thái hậu đương nhiên muốn điều này. Người con gái của nữ thần, giữ bên mình còn không được, sao bà có thể cho ai khác biết nàng đang ở đây được chứ.
- Vâng xin đa tạ thái hậu. - Sarah gật nhẹ đầu.
- Công nương Sarah, nàng đến chữa bệnh cho ta, rất cám ơn nàng. - Quốc vương Minos lên tiếng giọng đầy cảm kích.
Đến lúc này, Sarah mới để ý đến quốc vương Minos. Chỉ nửa năm không gặp mà anh ta đã xanh xao vàng vọt như thế này rồi. Khác hẳn vẻ khỏe mạnh lần đầu cô gặp sau khi được Carol chữa bệnh.
- Quốc vương Minos, đừng khách sáo. Hành y cứu người là công việc của tôi.
Đoạn cô quay sang hoàng thái hậu:
- Chúng ta có thể vào trong để tôi xem bệnh cho vua Minos không?
- Được, được chứ, xin mời nàng.
Hoàng thái hậu vui vẻ đưa Sarah cùng vua Minos vào trong phòng. Sarah bắt đầu xem bệnh cho anh ta. Như sực nhớ ra điều gì, cô lên tiếng:
- Hoàng thái hậu, tôi nói ra điều này quả thực hơi đường đột, nhưng tôi có một giao hẹn, đó là sau khi chữa khỏi bệnh cho vua Minos, tôi sẽ lập tức rời đi ngay, sẽ không vì bất cứ lí do gì mà ở lại. Thời gian tôi chữa bệnh chắc chắn không quá 3 tuần.
Mặc dù biết là Minos đã yêu cô gái sông Nile, sẽ không có ý đồ gì với mình. Nhưng Sarah vẫn nghĩ nên cẩn thận không thừa, lời cảnh báo của hoàng tử khi thấy mình thể hiện tài năng quá nhiều, cô vẫn còn nhớ rõ.
Hoàng thái hậu hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô gái này, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:
- Việc đó công nương không cần lo nghĩ, dù rất muốn giữ cô ở lại nhưng chỉ cần hoàng nhi khỏi bệnh, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
- Đa tạ thái hậu.
Quốc vương Minos ở bên cạnh nhìn Sarah bằng một thái độ trầm tư. "Khó khăn lắm mới để nàng đến đây, vậy mà chưa bắt đầu chữa trị, nàng đã nói trước về việc rời đi. Nàng nóng lòng như vậy, là vì hoàng tử Izmir sao?"
Sau đó, Sarah bắt đầu mở hộp thuốc, lấy dụng cụ thăm khám cho vua Minos. Cô đặt ống nghe vào ngực anh ta để nghe tim phổi, quan sát các vết mẩn ngứa trên da, kiểm tra cả tròng mắt. Quá trình này làm cho Minos hơi xấu hổ. Sarah tỏ ra không có chuyện gì, đây là công việc bình thường của cô. Huống hồ đối với Sarah, Minos giống như một đứa trẻ đang cần được chăm sóc, chữa bệnh.
- Tim phổi không có vấn đề gì. Nhịp tim hơi nhanh, theo đánh giá của tôi, bệnh hen suyễn tạm thời cũng sẽ không phát tác. Nhưng quan sát các biểu hiện trên cơ thể, đúng là anh đã mắc bệnh gan rồi, còn là giai đoạn giữa, cần phải mất một thời gian điều trị.
Hoàng thái hậu và những người đứng bên cạnh quan sát nãy giờ. Y thuật của Sarah, là lần đầu tiên họ được chứng kiến tường tận như vậy. "Hoàng nhi con ta được cứu rồi. Giá như cô gái luôn ở cạnh Minos thì sau này ta sẽ không phải lo lắng gì cả". Và bắt đầu từ lúc này, trong đầu hoàng thái hậu nhen nhóm một âm mưu...
Sarah truyền cho Minos một chai nước quả, dặn anh ta nằm yên, sau đó mở  hộp thuốc bắt đầu kê đơn. "Xem nào, ở đây mình không thể làm siêu âm hay xét nghiệm chức năng gan được, cái đó đòi hỏi máy móc hiện đại. Nhưng theo kinh nghiệm của mình, khả năng cao đây là viêm gan siêu vi B, may là trước đây mình còn được cấp bằng sáng chế ra loại thuốc đặc trị bệnh này". Kết hợp cả tiêm, truyền, uống mới có hiệu quả được.
Nghĩ một lúc, cô quay sang hoàng thái hậu:
- Tôi muốn vua Minos đổi một căn phòng khác, thoáng khí, nhiều cửa sổ, không để cây trong phòng. Chế độ sinh hoạt của ngài ấy cũng phải hết sức điều độ, ngủ sớm dậy sớm, ăn đủ ngày ba bữa, chế độ ăn phải có nhiều các loại rau cải, trái cây, hạt,... Tôi sẽ đích thân kê thực đơn hàng ngày cho ngài ấy. Kết hợp điều trị bằng thuốc, rất nhanh bệnh tình sẽ thuyên giảm.
Hoàng thái hậu vội đáp lời:
- Vâng cám ơn công nương, tôi sẽ căn dặn hạ nhân làm theo lời nàng, ngày mai Minos sẽ chuyển đến một căn phòng mới.
- Đa tạ thái hậu phối hợp.
Vua Minos nằm trên giường, không giấu nổi cảm giác bồi hồi. Vừa nãy tiếp xúc gần với Sarah, mùi thơm trên người nàng... làm cho anh ta không khống chế được nhịp tim của mình. "Nghe nói nàng đã bỏ trốn khỏi đám cưới của hoàng tử Izmir, liệu có khi nào..."
...
Mấy ngày như vậy, nhờ sự điều trị tích cực của Sarah, bệnh tình của vua Minos đã có dấu hiệu rất khả quan. Anh ta hiện đã có thể xuống giường đi lại, ăn uống đầy đủ, không còn cảm giác buồn nôn như trước. Sự hồi phục thần kì này còn nhanh hơn cả trước đây khi cô gái sông Nile ở lại...
Buổi tối, Sarah một mình ở trong tẩm cung do Hoàng thái hậu sắp xếp, bên cạnh cô có vài người tỳ nữ. Cảm giác buồn chán nhanh chóng ập đến khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Vì những lúc như thế này, cô lại nhớ đến hoàng tử...
Ngày trước ở Minoan, tuy là bị thương ở chân, nhưng hoàng tử luôn ở bên cô chăm sóc rất ân cần, còn bày trò ra để cho cô vui, nên cảm giác nhàm chán rất ít khi xuất hiện. Giờ đây chỉ có mình mình...
Suy nghĩ một lúc, Sarah quyết định đi ra bờ biển nơi hai người từng đi dạo, tỳ nữ muốn đi theo Sarah nhưng cô từ chối. Cô đi chân trần trên cát, nước biển mát lạnh. Giọng nói ấm áp khi xưa lại hiện về trong tâm trí...
"...Nhưng một góc nhỏ trái tim của nàng, có thể nào dành cho ta?"
Thì ra ngày ấy, chàng đã định bày tỏ tâm tư với cô rồi. Nhưng lúc đó, cô quá ngốc nghếch nên không hiểu... Mà cho dù hiểu... Liệu cô có cách nào đón nhận tình cảm đó không???
Đang suy nghĩ miên man, Sarah chợt nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rất mạnh làm cô hơi giật mình. "Đêm tối ở chỗ này... hơi đáng sợ". Sarah vội vàng quay bước chạy về hướng cung điện. Bỗng cảm giác đằng sau như có thứ gì, cô lấy hết can đảm quay đầu lại, sau đó vì quá sợ hãi, Sarah trượt chân ngã ra nền cát. Không ngờ, cô lại gặp...
- At... Atlas! - Sarah run rẩy, giọng nói có phần lắp bắp.
Dáng người to lớn có hai chiếc sừng dài trên đầu, mái tóc xoăn đến ngang lưng, anh ta chỉ mặc đúng một chiếc khố, toàn bộ phần trên lộ ra khuôn ngực và cơ bắp rắn chắc. Một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Cô biết tên ta sao? Lời đồn con gái nữ thần Ishtar tinh thông kim cổ, quả không sai...
"Tiêu... tiêu rồi... Mình bất cẩn quá, tự nhiên đến chỗ vắng vẻ này một mình. Atlas đã từng có một lời giao ước với hoàng thái hậu, kẻ nào nhìn thấy hình dạng của anh ta đều không được phép sống. Anh... anh ta sẽ giết mình sao?"
Atlas tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Sarah. Cô sợ hãi hét lên lấy tay che mặt:
- Ôi không, đừng giết tôi, tôi không nhìn thấy mặt anh đâu!
- Cô... sợ ta đến vậy sao? Bởi vì hình thù ta quái dị...
Sarah lắp bắp:
- Không, không phải, hình thù anh không quái dị, nhưng ai nhìn thấy mặt anh đều bị anh giết còn gì?
- Đến cả chuyện này, cô cũng biết sao? Mà cô vừa nói gì, hình thù của tôi... không quái dị?
Thấy anh ta không có ý định giết mình, Sarah từ từ bỏ tay xuống, nói tiếp:
- Đúng vậy, ngoài cặp sừng trên đầu ra...
Atlas nhìn cô bằng ánh mắt tò mò:
- Ngoài mẫu hậu, bà vú và tướng quân Yukutas ra, cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào tôi như vậy.
"Atlas... Anh ta tự ti vậy sao?"
Thời còn ở hiện đại, Sarah từng có thời gian công tác thiện nguyện tại bệnh viện dành cho trẻ khuyết tật. Rất nhiều trong số chúng là những đứa trẻ cha không thương, mẹ không yêu, không được thừa nhận,... giống như Atlas vậy.
Nghĩ đến đây, Sarah cố gắng động viên Atlas:
- Anh... nhìn không đáng sợ chút nào, mặt còn đẹp trai ấy chứ. Hãy tự tin lên.
"Cô ấy khen mình đẹp trai... Là thật lòng sao?"
Nghe thấy Sarah nói như vậy, Atlas không làm chủ được cảm xúc, tiến đến nắm lấy hai bả vai cô:
- Cô nói... có thật không? Cô đang trêu đùa tôi đúng không?
- Á á á...
Bả vai cô bị Atlas cầm vào... thật sự rất đau. Lúc này Atlas mới ý thức được tình hình, vội thả cô ra.
- Xin... xin lỗi... đã làm cô đau rồi.
Atlas anh ta quả giống như trong truyện, có một sức mạnh không kiềm chế được. Đấy là lý do Carol rất sợ hãi anh ta...
A... Cái này, cô có cách khắc phục cho anh ta!
Nghĩ đến đây, Sarah vội nói:
- Atlas, anh sinh ra đã có một cơ thể to lớn và một sức mạnh khỏe hơn gấp nhiều lần người bình thường. Đấy là điều đáng tự hào, không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng anh phải biết sử dụng sức mạnh của mình một cách linh hoạt, điều khiển được nó, khi đó anh mới chân chính trở thành một người có thể bảo vệ quốc gia, đánh bại kẻ xấu mà không làm tổn thương những người bên cạnh mình.
- Điều khiển sức mạnh? - Atlas rất kinh ngạc, đó là điều trước nay hắn chưa nghĩ tới.
- Đúng vậy, tôi có thể giúp anh.
- Giúp tôi? Cô thật sự muốn giúp tôi? - Atlas như không tin vào tai mình, lần tiên có người nói muốn giúp đỡ hắn...
"Phải... thay đổi số phận của anh... Đó cũng là điều tôi muốn làm... từ rất lâu rồi."
- Hãy tin tôi, tôi không hề có ý xấu.
Ánh mắt Atlas tràn ngập lên hy vọng, cuộc gặp gỡ hôm nay... quá kì lạ rồi.
- Vậy nhé, hôm sau tôi sẽ đến đây tìm anh. À quên chưa giới thiệu, tôi là...
- Sarah, con gái nữ thần Ishtar. - Atlas đáp lời, cá heo Makaon đã nói cho hắn biết về cô gái này rất lâu rồi.
Sarah hơi lúng túng:
- Đúng, đúng vậy, bây giờ tôi phải về đây, hẹn gặp lại anh sau.
Sarah vẫy tay chào tạm biệt Atlas rồi nhanh chóng trở về cung điện. Một cảm giác thích thú trào dâng trong lòng quái nhân Atlas. "Một cô gái xinh đẹp... Vốn chỉ tò mò lại gần xem người đến chữa bệnh cho em trai ta ra sao, có giống công chúa sông Nile không, thật không ngờ cô ấy không hề sợ hãi mình, lại còn nói muốn giúp đỡ mình... Thật mong đến ngày mai..." Nở một nụ cười vui vẻ, Atlas lặn một hơi xuống biển quay về hòn đảo thiêng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro