Nàng tiên Leaf
Ngày xửa ngày xưa, ở dưới biển sâu có một sinh vật vi diệu mang tên Người cá. Người cá, chính là con cá bạn hay ăn nhưng nửa trên nó là người, hơn nữa cũng có diện mạo xinh đẹp và giọng hát lôi cuốn.
Vua Cloud của biển cả là một người cá. Ông có những người con trai rất xinh đẹp, nhưng đẹp nhất phải là Arileaf hay gọi tắt là Leaf. Leaf có mái tóc xanh như lá cây trên mặt đất, đôi mắt to tròn ngây thơ như mấy con labrador, và cả cái tính tò mò với đất liền không biết di truyền từ ai mà có.
Vào sinh nhật của mình, Leaf được vua cha cho phép lên đất liền. Cậu đã chờ rất lâu cuối cùng ngày này cũng đến rồi, phải thú thực rằng ở dưới đáy biển vô cùng buồn chán và thứ khiến cậu không hài lòng nhất chính là...
Nơi đây hoàn toàn không có gia vị!!
Tại sao cậu biết gia vị là gì à? Nhớ lần trước có một chiếc tàu chở hàng đi ngang qua rồi bị đắm tại vùng biển này, rất nhiều lọ gia vị trên tàu cũng theo đó mà chôn vùi dưới đáy biển, à thật ra chúng toàn bộ đều nằm trong tay cậu cả.Leaf nếm thử gia vị liền nghiền như người nghiện ma túy dứt ra không được. Từ đó cậu luôn chờ thuyền đắm để hôi gia vị.
Mà trước khi đem những lọ gia vị kia chiếm làm của riêng, Leaf đã hỏi xin những người trên tàu trước rồi cho nên không thể nói là cậu ăn cắp được. Con người đúng là sinh vật kỳ lạ, cậu đã xin rất đàng hoàng rất lễ phép rồi vậy mà họ vẫn chưa hài lòng cứ há miệng thổi bong bóng và trợn mắt nhìn cậu mãi như thể cậu xấu xa lắm vậy. (("*_*) Leaf cmn bọn họ là đang chết đuối đó ạ. Cậu ngây thơ v~.)
Nếu họ không thích cậu thì thôi, cậu cũng chẳng thèm ở lại đây nữa. Nhưng thân con vua cậu vẫn giữ phép lịch sự, trước khi đi cậu còn để lại một tờ giấy thông báo mua lại gia vị và vài đồng tiền vàng cậu nhặt được dưới biển, chỉ là không biết chữ của người cá và loài người giống nhau hay không thôi.
Với lại gia vị cũng có hạn mà việc đắm tàu tại vùng biển này lại vô cùng hi hữu, vì vậy mỗi khi nhìn kho gia vị của mình càng lúc càng ít, Leaf càng thêm phiền não, không biết khi nào mới có thêm chiếc tàu nữa đắm đây.
Đã thế luật người cá đã quy định, dưới 15 tuổi không được phép lên bờ, vì vậy Arileaf chờ, cậu chờ đến cái ngày có thể danh chính ngôn thuận trồi lên mặt nước để làm đắm thuyền... à không, để trao đổi hàng hóa với con người.
Nên sinh nhật hôm nay, Leaf như một con ngựa xổng chuồng, chàng phi ngay lên mặt nước ngắm nhìn sự vật. Cảnh tượng xung quanh thật lạ lẫm khiến Leaf có cảm giác mình là tarzan mới từ rừng xuống. Cùng lúc đó, chàng nhìn thấy một con tàu to như Titanic trôi tới. Những sinh vật có chân đang bước đi tấp nập trên đó, nào là bia rượu, đồ ăn thơm ngào ngạt. Nhưng Leaf chỉ mong họ đừng có xả rác xuống biển như Formosa thả chất thải, biển nay đã ô nhiễm lắm rồi.
Và kìa, chàng hoàng tử của đêm nay đã xuất hiện. Chàng tuấn tú, chàng thật đẹp, và.... chàng lùn bất tử. Leaf si mê ngắm hoàng tử Hungri, đúng hơn là cái lọ gia vị đang ở trên tay của Hoàng tử. Như 1 lẽ tự nhiên tiếng sét ái tình bổ xuống đầu Leaf, vừa khiến chàng chấn động, vừa khiến biển nổi bão.
Cơ mà, thế méo nào cái ngày đầu tiên cậu lên thuyền đã có chuyện xảy ra?! Thật đúng là may mắn mà. Leaf nhìn con thuyền chao đảo lại nhìn lọ gia vị mà cái người gọi là hoàng tử kia mang trên mình, thầm cầu mong đắm thuyền luôn đi để cậu còn đến lấy nguyên liệu.
Không biết có phải vì Leaf là con cưng của vua Cloud không mà lời nguyện của cậu lập tức có hiệu lực. Một con Cá chình bơi tới đẩy thuyền cho quàng tử ngã sml. Nó tự hỏi nó hết vai chưa. Chắc hết rồi. Nhưng cũng công nhận con thuyền kia yếu vật vã ra, bị một con cá chình đụng trúng cũng lật chìm xuống biển được. Thôi kệ đi. Con cá chình Storm không muốn còn người sống tố cáo để nó vào tù vì cố ý gây tai nạn đâu.
Leaf thấy thời cơ tới rồi liền nhanh chóng xông ra lấy nguyên liệu. Cơ mà đến lúc lấy nguyên liệu xong Leaf lại thấy mình bỏ mặc người sắp chết không cứu là không đúng cho nên đành tốt bụng tiện tay kéo người kia lên bờ, sẵn tiện lấy nốt luôn lọ nguyên liệu cuối cùng hắn đang cầm trên tay chưa buông.
Hungri rơi tùm xuống biển. Định mệnh hôm trước đứa nào bảo lùn sẽ bị chết chìm vậy hả? Nói vậy mà cũng trúng được sao hay kẻ đó đã nguyền rủa cậu nên mới linh như vậy. Thoát được đây cậu sẽ về tìm hắn báo thù. Nước tràn vào khắp khoang miệng mũi cậu khiến cậu không thở được. Hungri cứ nghĩ thôi rồi, mình sẽ chìm xuống biển mất xác như số phận Titanic, nhưng không. Trong lúc mê man, cậu cảm nhận được hình như có ai đó đang đỡ cậu bơi lên có điều cậu không mở mắt ra xem được người đó là ai.
Leaf đặt Hungri trên bờ cát trắng. Chàng nhìn lọ gia vị vẫn đang trên tay Hungri do thằng bé vừa rắc lên món ăn của nó. Cậu đắm đuối nhìn lọ gia vị, và đau buồn thay, dù dùng hết sức cũng không thể kéo lọ gia vị ra. Cậu ai oán hát lên một bài hát bằng ngôn ngữ người cá, tên là Gia vị và tôi không thuộc về nhau.
Hungri trong cơn mê man thì nghe thấy giọng ca du dương của Leaf. Hungri thật muốn tỉnh dậy cầm kiếm xiên cho người kia 1 cái. Đã không ép nước cho người ta, không hô hấp nhân tạo cho người ta dậy còn hát hò cái quái gì. Mà cậu còn thấy lọ gia vị trên tay mình bị dùng sức kéo. Này này, tôi chưa ăn đĩa beafsteak kia đâu, đừng có lấy gia vị! Hôi của vừa vừa thôi.
Hungri đã sắp tỉnh dậy vì tiếng hát ồn ào của Leaf. Không thể lấy lọ gia vị, Leaf buồn bã bơi xuống biển. Còn Hungri khi tỉnh lại thì nhìn thấy một người đang ở bên cạnh lay cậu dậy, đó là công chúa Sun nước láng giềng. Vì cứ tưởng đó là người cứu Hungri nên cha cậu đã cùng đức vua bàn bạc chuyện hôn nhân hai đứa. Vua cha của công chúa Sun-ngực-lép không muốn con gái mình phải lấy một thằng bé chưa trổ mã lại còn muốn lùn bất tử nhưng nể tình bên nhà giai giàu có hơn nên lão cũng tùy tiện chọn ngày cưới.
Leaf từ khi trở về biển không lúc nào không nhớ lọ gia vị. Ôi gia vị. Hỡi gia vị, ta có thể vì mi mà từ bỏ tất cả. Chỉ cần mi ở bên ta mà thôi gia vị yêu dấu. Nhưng cậu không cách nào lấy được gia vị trên đất liền vì cậu không có chân để đi trên đó. Trong cơn high keo chó, Leaf đã mơ mình lên đất liền càn quét toàn bộ gia vị để có thể thỏa nỗi nhớ nhung.
Trong một lần tình cờ đi nhà xí Arileaf nghe được các anh chị bàn về gã phù thủy biển Giáo Hoàng có thể giúp người cá trở thành người. Arileaf quyết định đến thử một phen, chỉ là...
Cậu méo biết đường đến đó...
Giáo phù thủy ngồi trên bụi san hô, đang nhàm chán vì thất nghiệp nên vặn nút dò hình ảnh trên cái gương chôm được ở vương quốc Bạch Ớt biết được điều Leaf mong muốn liền thốt lên:
-Ôi ! Nhất định phải dụ cậu ta đưa ta cái đuôi đó. Có nó, ba năm tới ta sẽ không phải lo tiền mỹ phẩm nữa rồi.
Giáo phù thủy liền sai cá chình Earth, trợ thủ đắc lực duy nhất mà nếu có nhân viên mới hắn sẽ đem con cá đó nấu một nồi lẩu ăn mừng. Tiếc là chuyện đó chưa thực hiện được.
Leaf thấy kỳ lạ, điều cậu canh cánh trong lòng không hiểu sao lại bị kẻ khác biết được. Đó là một con cá chình tên Earth luôn tự luyến là một kẻ đẹp trai phong độ ngời ngời. Nhân lúc vắng người nó bơi lại gần Airleaf nói bằng một giọng nghe thật muốn đấm cho sái hàm:
- Muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ chân hem?
Cá chình Earth-muốn-bị-đấm không biết bằng cách nào đó cuối cùng đã dụ dỗ được Leaf theo hắn đến chỗ thẩm mĩ viện của phù thủy Giáo hoàng.
Được con cá chình chỉ đường, Leaf đập cửa nhà phù thủy điên cuồng như con nghiện thèm thuốc, đòi gã giúp đỡ. Giáo phù thủy âm thầm chửi rủa. Đúng là con nhà vua đi đâu cũng chỉ biết đập phá nhà người ta, cánh cửa rách nát đó hắn mới xài được 300 năm thôi, hắn vậy chứ không thèm mua cửa mới đâu.
Giáo hoàng vốn là phù thủy vạn năm ham muốn sắc đẹp. Hắn thực sự thích cái đuôi cá của Leaf vì nó rất đẹp, đem bán sẽ được vô khối tiền mà số tiền đó đảm bảo mua được nguyên liệu mỹ phẩm cho hắn thêm vài năm shota nữa. Dù trong lòng Giáo phù thủy gào thét muốn có cái khối tiền đang đeo dưới thân của Leaf kia ngay nhưng máu gian thương nổi lên, hắn ra vẻ muốn đổi chân cho Arileaf cần một cái giá lớn để chàng có ý từ bỏ rồi lại nhân danh chàng là con vua Neptune nên giảm giá đổi sang một vài điều kiện dễ nghe khó làm. Ai~ người bình thường sẽ chẳng đời nào đi chấp nhận mức giá của phù thủy shota đâu nhưng hỡi ôi tình yêu của Arileaf cho gia vị quá lớn đến mức mù quáng. Chàng vậy mà đồng ý ngay tắp lự.
Sau khi phẫu thuật chân hoàn chỉnh, Leaf đã lên bờ đi theo tiếng gọi của Đảng... à của gia vị. Đầu tiên, cậu càn quét cửa hàng gia vị với đống tiền xu hôi của được khi mấy con tàu bị đắm. Nhưng gia vị ở đất liền không rẻ, mà Leaf thì mua quá nhiều. Bất đắc dĩ cậu liền chạy vào Hoàng cung để trốn sự truy đuổi của chủ tiệm gia vị.
Vào Hoàng cung, Leaf gặp lại hoàng tử Hungri mình đã cứu ngày nào. Chàng vẫn không cao lên chút nào trong khi Leaf với đôi chân siêu mẫu đã muốn cao hơn chàng cả nữa người. Một phút mặc niệm cho sự lùn bất tử ấy.
Hungri là người tốt rất tốt. Thấy chàng ăn mặc nghèo túng tốt bụng thì cưu mang, có điều cậu nhìn thấy bóng lưng Leaf khá quen khiến cậu nhớ tới tiệc cá 7 món mà cậu hụt mất lần trước.
Leaf sau khi đã đột nhập hoàng cung nhưng không tài nào lấy hết gia vị lặng lẽ được, vì kho thực phẩm bảo quản quá nghiêm. Đang lúc cậu tuyệt vọng thì mụ phù thủy trồi lên mặt nước thông báo rằng sắp hết thời gian nếu Leaf không quay trở về với đủ số gia vị trong hợp đồng đưa ra lúc trước thì sẽ tan thành bọt biển. Cách duy nhất của Leaf là xiên chết hoàng tử, cậu sẽ được trở về làm người cá nhưng cái đuôi sẽ không còn đẹp như xưa.
Với Leaf gia vị thực quan trọng nhưng cậu không nỡ đâm hoàng tử, dù gì người ta cũng đã giúp đỡ mình. Nhưng dù giúp đỡ cậu nhiều thế nào thì vẫn không sánh được so với gia vị huống hồ một mạng của hoàng tử Hungri là do cậu cứu kia mà. Cuối cùng Leaf vẫn lựa chọn xiên cho người kia một nhát. Xong xuôi Leaf vơ vét tất cả số gia vị nhưng vẫn chưa đủ cũng bị lời nguyền hóa thành bong bóng.
Công chúa Sun góa chồng liền giết hại bố mẹ chồng rồi lên ngôi còn mở tiệc tưng bừng ba ngày ba đêm không dứt sau vì ngộ độc rượu giả nên chết luôn lập kỷ lục nữ vương trị vì ngắn nhất lịch sử.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro