Chap 1: Leo cây
* Mùa hè năm 2003 tại Busan*
Trưa hè, nắng sưởi ấm những ngọn đồi. Tôi và mấy đứa nhóc trong làng đang chơi trèo cây. Tụi con trai rất thích trò này, hầu như lúc nào khi nghĩ nên chơi trò gì cũng có vài đứa la lên đòi chơi trèo cây.
Nhưng tôi là ngoại lệ, tôi không tha thiết cái trò trèo cây này chút nào.
Tôi không tài nào trèo nhanh như chúng nó. Mỗi lần chúng nó đã leo lên tít ngọn cây thì thôi mới lúi húi trèo đến hai phần ba, và khi chúng nó ngắm nghía cảnh đẹp chán chê rồi dăm ba đứa trèo xuống, thì lúc ấy tôi mới đến ngọn cây chưa trọn 30 giây. Điều đó chẳng có gì là quá to tát nếu một ngày tên nhóc JungKook bé hơn tôi 2 tuổi, nổi tiếng là khôn vặt bắt đầu chú ý đến điều đó.
- Nhìn kìa, Jimin hyung leo như ốc sên ấy, chậm rì!
Cả đám ngó xuống nhìn tôi như sinh vật lạ. Sau đó chúng nó cười vào mặt tôi một cách xối xả kèm theo những câu nói độc địa khiến tôi đỏ mặt tím tai. Tôi đành lủi thủi tuột xuống chạy thẳng về nhà.
Cốt là tại JungKook. Một đứa nhóc chuẩn bị vào lớp 1 mà dám mần nhục tiền bối lớp 3 hả? Lòng tôi lúc này đang rủa thầm nó bằng những viễn cảnh thê thảm tôi tưởng tượng cho nó: tôi rủa nó bị té sông, té giếng, tôi rủa nó bị sét đánh, tôi rủa nó bị giáo viên mời phụ huynh,... vân vân và mây mây...
So với tụi nó, tôi lùn tịt, bàn tay của tôi múp míp, mọi người thấy nó đáng yêu chứ tôi thấy nó vô tích sự, nhờ cái "phúc" của nó mà tôi bám không vững, tuột tay mấy lần. Vì vậy mà tôi trèo cây không giỏi. Và như thế, tôi luôn luôn là tâm điểm của trò leo cây.
Tôi ghim JungKook suốt cả mùa hè năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro