PHẦN 1 : Hoàn cảnh mà ra
Đông qua xuân đến , thời gian qua nhanh như một cơn gió chớp nhoáng của mùa hạ . Những cây đào hai bên đường bắt đầu đua nhau nở rộ , hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí khiến tâm trạng những người đi đường cũng dễ chịu hơn .
Ở đất nước Hàn Quốc này , Ami thích khoảng thời gian này nhất . Thời tiết không quá lạnh , cũng không quá nóng vừa ấm áp và dễ chịu . Đặc biệt là : cô rất thích hoa anh đào , cô thấy nó chính là loài hoa đẹp nhất thế giới .
Trong khung cảnh hoa đào nở rộ tươi đẹp đó , Ami cứ mãi ngồi tính toán với từng con số chi chít trên quyển tập .
" Tháng này lại chi tiêu quá mức rồi " cô nằm gục xuống bàn rồi khẽ thở dài ủ rũ . Nhẩm nhẩm than thở được một lúc thì đúng lúc ấy , tiếng chuông điện thoại vang lên thật chói tai . Ami uể oải quơ tay với lấy cái điện thoại trên đầu giường , nhìn lướt nhanh qua tên người gọi đến đang hiển thị trên màn hình khiến cô lại càng thêm ủ rũ .
" Alo , con nghe đây mẹ "
- " Mi đó hả con , dạo này con sao rồi , đã ăn cơm chưa đấy ? "
" Dạo này con vẫn khỏe mẹ ạ , con cũng vừa mới ăn cơm xong . Thế ba mẹ có khỏe không ạ ?
- " Ba mẹ dạo này khỏe lắm , khỏe lắm" .
Sau khi hai mẹ con hỏi thăm nhau một hồi . Ami vội nói :
" Vâng , sang tuần con gửi tiền về nhà , ba mẹ và em nhớ giữ gìn sức khỏe . Con cúp máy đây ạh . "
Nhìn lên đồng hồ đã hơn 10h tối , lúc này cô mới cảm giác cồn cào trong bụng , thật ra cô vẫn chưa ăn gì cả . Cô vội bước vào nhà bếp mở tủ lạnh kiếm gì đó để nấu ăn tạm cho qua cơn đói . Nhìn bên trong chiếc tủ lạnh trống trơn ấy chỉ còn vài cây hành lá khiến cô chỉ biết than thân trách phận cuộc đời túng thiếu của mình .
Bấm bụng , Ami đành ôm cái bụng teo lại vì đói xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư cô ở ăn tô mì qua loa cho qua bữa rồi về , mai cô còn phải dậy sớm để đi làm .
-----
Ở cái tuổi của cô , chắc hẳn đa số ai cũng sẽ ngưỡng mộ vì cô còn khá trẻ đã có thể ra nước ngoài tự lập kiếm tiền gửi về cho gia đình .
Còn một điều đặc biệt quan trọng hơn nữa , công việc của cô chính là mơ ước của rất nhiều người .
Nhưng đâu phải ai cũng biết , cô đã phải trải qua những gì , đã phải chịu đựng những sóng gió gì trong cuộc đời . Ông trời cứ luôn trêu đùa cuộc đời của cô , cứ luôn thử thách sức chịu đựng của cô .
Với gia cảnh luôn túng thiếu của gia đình , ba mẹ vẫn cố gắng cho cô ăn học đến khi tốt nghiệp trung học cô cảm thấy đã quá may mắn và biết ơn ba mẹ lắm rồi .
Mười tám tuổi đã biết bôn ba ngoài xa hội . Trong hai năm qua cô luôn đi làm thêm từ công việc này đến công việc khác từ sáng sớm đến tối muộn để phụ giúp gia đình và nuôi em trai ăn học . Nhiều lúc mệt mỏi , tay chân tê cứng rụng rời nhưng cô chỉ biết cắn răng cúi đầu làm việc .
Và còn một điều nữa chính là cô muốn dành dụm một số tiền để có thể tự lập và tìm cho mình một tương lai tốt hơn .
Cô của tuổi 20 , chuẩn bị bước sang một chương mới của cuộc đời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro