3
( Nhạc đề cử: A Supplementary Story : You Never Walk Alone _ BTS )
.
.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đều vang lên.
Ngồi khoanh chân trên chiếc giường trải ga đen tuyền, đôi mắt chàng trai tóc khói nhìn như muốn thủng laptop...
.
" Những biểu hiện cho thấy bạn đã phải lòng gái"
" Tim đập nhanh là bị bệnh gì?"
" Tại sao thấy con gái khóc lại tức ngực?"
.
Đó là những cụm từ mà chàng trai mặc áo cadigan đen đã tìm kiếm suốt cả một buổi sáng nay, kèm theo cả một mớ câu hỏi khác cũng tương tự như thế.
Và kết quả ra được toàn y như những gì Nam Joon nói tối hôm trước, khi anh mon men hỏi thử....
.
- Anh yêu con người ta mệ rồi còn gì anh ơi. - Vị trưởng nhóm vừa đáp, vừa tỉnh queo rửa đống bát trong bồn. -Không phải yêu thì cũng là sắp yêu.
- Chú mày nói quá không đấy? - Ông anh khó ở lườm nguýt. - Còn chưa nắm cả tay cơ mà.
- Ôi, em đùa anh làm gì hả hyung. Tim đập nhanh thì gặp gái xinh hay dễ thương cũng có thể có. Nhưng cái vụ đau lồng ngực khi nhìn con gái nhà người ta ý....chuẩn đét là anh có cảm giác gì gì đó bất thường với cô nàng đó rồi.- Nói liền một mạch, Nam Joon bỗng nhìn vị huynh đài đang lơ ngơ rồi nở một nụ cười vô cùng gian tà. - Thế rốt cuộc là cô nào đấy anh? Em xem mặt được không?
- Ôi, cái thằng này. Đã bảo là chuyện của bạn anh mà....
Thanh niên đanh đá đã sút đít ông em, rồi nhanh chóng lủi mất.... Tiếp sau đó, là cả một buổi đêm trằn trọc với những suy nghĩ rối mù...
Để rồi giờ đây, thanh niên sơ quẹc đang ngồi tra mấy cái " khó thở với tức ngực" như thế này.
.
Mệt quá rồi....
Chưa bao giờ trong cuộc đời anh lại cảm thấy mình ngố tàu như thế này...
Nếu giờ có ai còn bơm thêm vào đầu anh mấy cái thứ dạng kiểu này nữa, chắc anh sẽ lăn đùng ra đây mất...
.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính...
Thanh niên Chim Chim từ đâu xuất hiện, đã giúp Suga như "cầu được ước thấy luôn"...
- Hyung, thư fan nè. - Bộ tóc vàng thò đầu vào cửa. Bưng nụ cười dấu trừ đặc quyền của chàng rapper Daegu ra, anh chàng không ngừng lắc lư cái đầu. - Ngoài 1 ông fan đề bên ngoài phong bì là " Yoon Gi à, anh có tính đến chuyện yêu cả đờn ông không" thì còn đâu toàn là gái nhé.
- Ahhhh shhhhhh! - Chàng trai đầu xám quăng thẳng cái gối về phía thằng em. - Sao đến chú mày cũng nhắc đến từ đó vậy?
- Uầy, em làm gì đâu? Em nhắc gì đâu chứ? - Jimin thộn mặt, môi chu ra. - Anh không yêu đờn ông thì thôi, sao lại cáu em thế?
- Không phải cái đó. - Úp mặt vô gối, chữ "Gái" phát ra từ miệng thanh niên Busan kia không ngừng bay lượn xung quanh đầu Suga. - Tha cho anh đi.
Nhìn ông anh nằm lăn đùng ra giữa giường, Jimin lè lưỡi rồi tung tăng bước ra khỏi phòng. Để cho ông anh tóc xám một mình qua cơn khó ở....
.
- Bị bệnh thật rồi.
Thở nặng nhọc, hình ảnh lần xuyên không gần nhất lại hiện lên trong đầu chàng rapper trẻ tuổi...
.
.
Sáng hôm trước....
Chiếc máy trên bàn dừng lại ở con số 17....
Im lặng trên kệ sách của cô gái trẻ....
.
Miền Bắc Việt Nam mưa rào dai dẳng, bầu trời xám xịt khiến cho con người ta càng thêm ủ rũ.
Anh và cô cũng không phải một ngoại lệ.
.
Đặt cốc cà phê nóng xuống mặt bàn, Ami bước tới khung cửa sổ lồng chim mà Suga đang ngồi. Chọn cho mình góc còn lại, mái tóc nâu dài khẽ tựa đầu vào khung cửa.
- Tiếc nhỉ? Anh đến mà trời lại mưa. - Chẹp miệng, đôi mắt cô nhìn không dời vào cành cây đang bị lay mạnh bởi gió bão. - Đã định sẽ đưa anh đi đâu đó.
- Mưa vầy đâu phải không tốt. - Những ngón tay thon dài nghịch ngợm của anh vẽ những đường vô nghĩa trên đầu gối. - Ngồi ngắm mưa cũng là một cách xả hơi đấy.
- Hì, anh nói y như bố em vậy.
- Bố em cũng có ý nghĩ mang tính sâu sắc thế à?
Cậu nói đùa của chàng trai tóc xám khiến Ami cười lớn, nhưng cũng nhanh chóng mà tắt dần....
Quay lại nhìn người con trai đang ngồi thư thái ở đầu bên kia ô cửa, đôi môi mỏng bất ngờ nói nhỏ....
- Anh à...
Suga quay lại, chăm chú lắng nghe.
- Em đã rất muốn nói lời biết ơn anh, vào tối hôm đó..... - Vân vê lọn tóc lòa xòa, cô gái nhỏ tiếp lời. - Cái hôm anh đến đây cách khoảng 5,6 lần trước ấy. Hôm chúng ta đụng mặt bạn trai cũ của em, anh còn nhớ không?
- Anh nhớ.
- Lúc anh ta nói em, không hiểu sao em lại khóc. Mặc dù đã tự dặn bản thân phải mạnh mẽ dù có bị chê bai như thế nào rồi, nhưng em vẫn không làm được...
-.....
- Em xấu hổ lắm, em đã không định nhắc lại đâu. Nhưng sẽ thật khiếm nhã nếu không cảm ơn ai đó đã giúp mình đúng không? Thế nên...
- Thế nên??? - Chàng rapper lặp lại, gương mặt chờ đợi câu trả lời.
- Em có thể làm gì để đền đáp anh không?
- Không, em chẳng phải làm gì cả. - Mái tóc xám lắc nhẹ. - Ai gặp cảnh tượng khó chịu đó cũng thế thôi.
- Nhưng việc đó còn làm hắn tưởng anh là bạn trai mới em nữa kìa. Nó làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh. - Ami nhăn mặt. - Chắc chắn em phải trả ơn anh. Anh nói đi.
.
Thở dài vì độ cứng đầu của cô gái tóc nâu, Suga đưa mắt nhìn vô định vào bức tường phìa trước.
Vuốt nhẹ gáy mình, anh đáp...
- Nhất định phải làm gì đó ư?
- Vâng. - Ami quả quyết.
- Okay. - Quay lại phía cô, anh nói. - Thế cho anh ngả vào người em cái đi.
.
Ami nghe thấy lời anh, không thể tin nổi vào tai mình. Ngơ ngác, cô hỏi lại...
- Anh nói gì cơ?
- Cho anh ngả.
- Sao cơ?
- Anh ngả vào người với.
- Em hình như bị ù tai rồi ấy, cứ nghe thấy ảo giác.
- Không phải ảo giác, muốn đền đáp thì cho anh ngả đi.
.
Xác nhận đi , xác nhận lại...
Và kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một....
.
Ôi cha mẹ ơi..... tim......
Sao con người nguy hiểm kia lại lỡ lòng nào mạng nó ra đùa giỡn chứ?
.
Giật nảy người trong hốt hoảng, cô vội xua tay....
- Anh đừng có mà đùa em.
và nhận lại là một ánh nhìn không thể nghiêm túc hơn của chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng kia....
- Đổi việc khác được không ạ? - Ami co rúm người lại, đôi tay run rẩy vì ngại.
- Không đổi. - Suga nhún vai. - Nếu em không làm được thì vụ tạ ơn kia coi như xí xóa.
.
Cô gái nhỏ bỗng lặng thinh.
Thì ra anh cố tình đòi hỏi yêu cầu kiểu đó, là để cô thôi không chăm chăm đòi đền đáp anh nữa. Cô hiểu mà.
Nhưng... nếu cứ chỉ yên lặng mà cho qua, thì những suy nghĩ nặng nề - cô sẽ mãi không thể nào thoát ra được.
Đồng ý hay từ bỏ, cô phải chọn một trong hai...
Và thực hiện yêu cầu kia, có lẽ là một sự lựa chọn không tồi. Cho cả tâm trí rối bời của cô.... và cho cả trái tim cô nữa...
.
- Được, thế anh cứ ngả đi.
Nhắm chặt mắt lại, Ami nói lớn. Vỗ vỗ vài bả vai của mình, mái tóc nâu cố gắng chuẩn bị tinh thần cho cú đau tim sắp sửa xảy ra bởi người con trai Daegu đẹp đẽ kia.
Anh nhìn cô, đôi mắt mở lớn. Ngạc nhiên vì tình huống anh không thể ngờ.
Tuy rằng chính bản thân đã đặt ra đề nghị, nhưng anh không nghĩ cô lại chấp nhận nó một cách nhanh chóng như vậy. Một người đến cả chạm vào áo anh còn ngập ngừng... lấy đâu ra thứ can đảm để gật đầu được cơ chứ?
.
Sai rồi....
Nước cờ anh mang ra đe dọa cô...
quá sai lầm rồi....
.
Thả lỏng , chàng rapper trẻ mặc nhiên đón nhận kết quả do chính mình gây ra...
Xoay lưng lại, cả cơ thể anh đổ dần về phía cô gái tóc nâu...
Để rồi sau khi người con gái đó kịp nhận ra, anh đã nằm trên đùi cô mất rồi.
.
- Anh....anh... - Ami nói không lên lời. Cả cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. Ngững sợi tóc xám khói cọ vào da chân càng như khiến cô gái trẻ như muốn ngất lịm ngay tức khắc. - Anh bảo là ngả mà.
- Thì ngả nè. - Anh vẫn nhắm mắt, nét mặt tỉnh bơ. - Nhưng anh bị đau lưng, ngả vào vai sẽ mỏi lắm.
- Nhưng mà.... em....
- Có để yên cho anh nghỉ không?
.
Câu nói của anh khiến cô im lặng ngay sau đó. Vẫn giữ nguyên tư thế tay bấu chặt vào khung cửa sổ, cô gái tóc nâu mặc kệ để chàng ca sĩ của cái nhóm nhạc nổi nhất nhì thế giới kia nằm trên đùi mình.
5 phút trôi qua....
10 phút trôi qua....
Anh vẫn nằm nguyên như thế, đôi mắt nhắm nghiền như đã ngủ.
Lấy hết can đảm, cô từ từ ngó xuống khuôn mặt anh.... để rồi những rung động vì anh lại len lói khắp tâm hồn...
Mặc chiếc quần bò rách cùng áo phông trắng đơn giản, chiếc áo khoác có mũ của anh lệch nhẹ để lộ một bên vai. Lông mi đen tuyền hơi cụp, sống mũi cao thanh tú như càng làm cho khuôn mặt cá tính của anh thêm phần sắc nét. Thở đều đều, làn da trắng sứ hòa lẫn cùng màu tóc khói như sáng bừng khung cửa sổ.
Đưa tay lại gần, cô muốn một lần được luồn tay vào mái tóc ấy, được chạm vào khuôn mặt anh... Nhưng rồi lại nuối tiếc buông xuôi.
Nghĩ thế nào, cô cũng chỉ là một cô gái vô danh tiểu tốt, còn anh... anh là cả một giấc mơ không của riêng ai.
Làm một người bạn đưa anh đi đây đó, quan tâm anh bằng cách dõi theo anh...
Tình yêu của cô... có lẽ chỉ nên dừng lại ở đó mà thôi...
Là đơn phương mà không cần hồi đáp.
.
.
.
- Em còn buồn nữa không?
Tiếng nói khẽ như tiếng gió của ai đó kéo Ami trở về thực tại....
Cúi người nhìn xuống, đôi mắt anh đã mở hờ từ khi nào. Nhìn vô định vào khoảng không trước mắt, con ngươi nâu sẫm như chất chứa hàng vạn những suy nghĩ.
- Lời nói của tên bạn trai cũ.... - Bàn tay thon dài của anh nắm lấy gấu áo của chính mình. - Em còn buồn vì điều đó nữa không?
- Anh lo cho em ư? - Ami cười hiền.
- Vì em đã khóc rất nhiều. - Vẫn không nhúc nhích, anh nói. - Anh sợ nhìn thấy con gái khóc lắm.
- Em vẫn còn hơi suy nghĩ 1 chút, có thể hắn nói đúng 1 phần anh ạ. - Cô gái tóc nâu ngập ngừng. - Em đúng là rất quê mùa mà.
.
Lặng nghe nghe hết, Suga thở dài.....
Cắn môi, anh quyết định sẽ nói với cô điều này.... một câu chuyện mang những cảm xúc đã được anh chôn chặt.
- Đừng coi thường chính bản thân mình. Đừng giống như anh. - Hơi thở nóng ẩm phả ra từ đôi môi mỏng. - Em có thể đã biết một chút về quá khứ của anh, những đó không phải là tất cả đâu...
-.... Anh.... đã từng cảm thấy mình như một kẻ thất bại, một kẻ thừa thãi trên cái thế giới này. Gia đình đã từng dọa rằng sẽ bỏ mặc anh nếu anh còn cứng đầu theo âm nhạc. Điều đó không thể khiến anh từ bỏ. Em nhớ việc anh bán một bản nhạc mà không đủ tiền mua nổi bữa ăn chứ? Thực sự thì, họ đã nói nó thật "rác rưởi" và anh đã phải rơi nước mặt để xin những đồng tiền lẻ đó đấy. Bị khinh thường, không được tôn trọng.... anh đã cố gắng vượt qua. Nhưng.... tất cả bắt đầu tồi tệ khi quãng thời gian ấy xảy ra.....
Nuốt nước bọt, cổ họng chàng trai trẻ như nghẹn đắng...
- Đó là một chiều mùa thu, anh chỉ nhớ được có thế.... Người mà anh kính trọng nhất đã nói với anh rằng "hãy bỏ cuộc đi". Tâm trạng anh lúc đó cực kì tệ hại. Tối hôm đó, khi đi làm thêm, anh đã bị tai nạn. Phải nằm trong bệnh viện cả tháng trời với những vết thương rải rác khắp cơ thể hình như chưa đủ để trừng phạt anh... họ còn nói rằng xương bả vai anh đã bị rạn lớn, rằng có thể anh sẽ yếu dần đi chứ không thể phát triển một cách khỏe mạnh như những chàng trai khác. Đêm ra viện, anh đã đi uống rượu đấy. Vì anh nghĩ, dù có lành cũng không thể khỏe vậy thì tội quái gì không kệ để bản thân trôi dạt đi.
Ngừng lại đôi chút, mái tóc khói xám tiếp tục nói...
- Tiếp sau đó, anh đã bị trầm cảm. Chứng kì thị bản thân và ám ảnh cưỡng chế. Anh dành nhiều giờ đồng hồ để chửi bới chính mình, anh không tin tưởng bất cứ ai, anh cảm thấy cuộc sống này như một cái cùm giam hãm anh. Và để giải thoát... anh tự tử. Từ việc uống thuốc, nhảy lầu, gây sự để người ta đánh chết... thậm chí là **** cổ, anh đều có nghĩ đến rồi... Bộ dạng anh lúc đấy, khinh khủng cực kì. Rồi bố mẹ anh lên Seoul thăm anh và phát hiện ra. Họ lôi anh đi viện. Anh đã như nổi điên và còn hỗn với bố của mình nữa. Nước mắt họ đã rơi.... nhiều lắm. Phải rất rất lâu sau, anh mới có thể bình thường trở lại.
Nói rồi, anh ngưởng mặt lên nhìn cô gái tóc nâu, nụ cười tươi tắn nở trên môi....
- Và giờ, em đã gặp một Min Suga swag như vầy này.
.
Nhưng đáp lại nụ cười của anh là một cảnh tượng vô cùng khác như những gì anh nghĩ....
Vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt anh vụt tắt....
.
Cô khóc...
Những giọt nước mắt lăn dài.....Mang theo cả sự đau lòng đến cùng cực của người con gái ấy....
Anh nhìn cô, bàng hoàng tột độ.... Lồng ngực nhói đau, bàn tay anh túm vạt áo mạnh hơn mà không hề hay biết...
.
Để rồi khi câu nói trong nức nở đấy được thốt lên...
Khi một giọt nước mặt vô tình rơi xuống và chảy dài trên gò mái của chàng trai ấy....
Cũng là lúc anh xác nhận được những cảm xúc đang lớn dần lên trong tim mình....
.
- Ước gì có thể gặp anh sớm hơn... Em sẽ không để anh phải chịu đựng nó một mình nữa.....
.
.
.
-------------------------------------------------
.
Mưa vẫn cứ rơi không ngớt....
Giống như những giọt nước mắt kia....
Chỉ là tình cờ thôi... nhưng lại hằn sâu vào tâm trí ai đó...
.
.
.
"Min YoonGi....
.
...Mày yêu cô ấy mất rồi...."
.
.
.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro