Chapter 2: Mái ấm mới
xin chào xin chào các tềnh iu! xin nhỗi toi ra muộn nha! sắp thi HK rùi huhu! đừn trách toi vì toi sẽ thường xuyên ra muộn đấy nhưng không phải toi mún âu ;-; !!! nhớ vừa nghe nhạc vừa đọc nhoa tôi lấy đại một bài chẳng biết có hay không nếu hay thì nghe nhen :>
thoi dzô nha!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-chapter 2-
- GACHAPOID!!!!!!!!!!!- miku hét
Vừa về tới nhà miku liền hét một tiếng trong trẻo cao vút vang hết căn phòng.
- aha! xin lỗi em nha! tại thằng em chị đó mà ngày nào cũng vậy nên em thông cảm ha!- miku nói
- vâng..... ( chắc tui điếc mất) - Len nói
Miku dắt tay Len lên lầu làm má cậu đỏ hồng hào, đây là một căn nhà gạch rất rộng rãi nhưng đồ đạc lại thưa thớt nhìn vào có thể đoán không đủ tiện nghi.
- Gachapoid! chị đã bảo không được động vào điện thoại của chị cơ mà! em không nghe hả!! muốn chị tức chết sao!- miku nói lớn
Trên một chiếc giường gỗ cũ kĩ Len nhìn thấy một cậu bé có lẽ bằng tuổi mình đang nằm sấp chơi điện tử, mái tóc và màu mắt có cùng một màu xanh lá.
- em đâu có động vào điện thoại chị! em chỉ ờm.... chạm chút thoi!!- cậu cố biện hộ
- Chạm hả? được lắm! vậy từ giờ em tốt nhất bỏ qua bữa tráng miệng sau khi ăn tối đi! hứ!
- hả!!! khôngggg!!!
Miku kéo Len vào phòng nằm đối diện với phòng của Gachapoid, đó là một căn phòng đơn sơ với tường trắng giường nâu được trải chiếu lên, thua xa với nhà của cậu.
- em vào phòng tắm đi! phòng tắm ở giữa hành lang đấy! tuy hơi trật hẹp nhưng cũng đủ tắm^^
- vâng!!- Len dõng dạc nói
Cậu cầm một chiếc khăn tắm trắng bước vào bên trong, cậu ân cần bật vòi hoa sen thật nhè nhẹ tránh chạm vào vết thương vì cậu rất sợ bị đau.
( tua nhanh tắm xong)
Cậu choàng khăn tắm bước ra ngoài bắt gặp ngay luôn Miku khiến mặt cậu đỏ như gấc.
- huh? tắm xong rồi hả? quần áo của em đây vào phòng chị thay nha!
- ơ... vâng ạ!!!!!
Cậu ôm mặt chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại để che đi hai đôi má đỏ chót kia.
-hic.... xấu hổ quá .....
Một lúc sau cậu bước ra khỏi phòng cùng với khuôn mặt chưa hết xấu hổ thì đã bị Miku ôm trầm lấy cả người.
- Oaaaa! cưng quá vậy!!!! Thấy chưa chị đã bảo rồi mà len mặc cái nói dễ thương xỉu luôn!!!
- ừ sao cũng được - Gachapoid đáp nhưng mắt không nhìn lên
- cái.. c.. ái!!!!!!! - Len ấp úng
- Chị!!!! chị xa raaaaaa!!!!!
- hả? ấy xin lỗi tại thấy em dễ thương quá à!! không ngờ áo của chị cũng vừa đến vậy!
- hả? áo của chị?- Len hỏi
Len ngước nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, đó là một chiếc áo len màu hồng nhạt có mùi lưu ly thơm nhẹ, không có hoa văn. một lần nữa cậu không thể kìm nổi biểu cảm trên khuôn mặt mình.
- hử? em đỏ mặt kìa haha! lần đầu mặc đồ con gái hả!!!- Miku cười phá lên
Cậu đứng lặng thinh cũng không phải là vì lần đầu mặc đồ con gái vì hồi xưa cũng từng mặc đồ của Rin một lần vì hai đứa là sinh đôi nên quần áo có bộ giống nhau dễ bị nhầm nhưng đối với cô cậu không thể tả nổi cảm xúc này.
- Chị đừng cười nữa!!!! không em cởi ra đấy!!!!!- len nói to
- thôi được rồi không cười không cười nữa haha
Miku đi xuống lầu chuẩn bị một chút cơm cho len vì cậu chưa ăn gì, trong lúc đó cậu ngồi trên giường chờ đợi. Cậu cố gắng làm quen với chiếc áo mới.
- hic.....
Thấy chị chưa lên nên cậu chạm vào chiếc áo một chút để xem, bất giác đưa lên ngửi cái hương thơm thoang thoảng ngọt ngào này, mân mê một hồi lâu làm cậu không để ý xung quanh.
- (um... thơm quá)- Len ngẫm nghĩ
- ừm... le...n ơi
Xui xẻo thay cô đã đứng đấy từ bao giờ!
- khoan... khoannnn đã đó .. đó chỉ là một hiểu lầm ... ý em là không phải cố .. ý- Len gượng giải thích
- không... sao.. chị hiểu mà- miku đỏ mặt
- không phải thế mà !!!!!!!!- len hét
- Do áo của chị nên em nghĩ nó bẩn đúng không hic nhà nghèo quá, khó lắm mới có xíu bột giặt xin lỗi đã phải để em chịu thiệt hic....- miku nói
- Hả?- Len hỏi
- không phải em định cởi ra sao- Miku nước mắt lưng tròng
- Không phải thế!! ý em là áo của chị rất thơm..m.... !- len ấp a ấp úng
- hỏ?- miku tỏ ý ko nghe rõ
- mà thôi bỏ qua vụ đấy đi!!!!!- Len nói
Miku lấy ra từ trong một chiếc tủ nhỏ, một chiếc chăn bông to để trải lên giường, Len cũng chỉ đắm đuối nhìn theo từ phòng đối diện. Bất thình lình Gachapoid lên tiếng
- ây! vậy là tối nay cậu ngủ đây hả?- Gachapoid nói
- hả?... à.....- len nói
Cậu cũng đang bối rối về điểu đó, cậu cũng không biết giờ này Rin và mẹ ra sao kể cả ông bố đã đối xử tệ bạc với cậu nữa, khuôn mặt cậu ỉu xìu không sức sống.
- aizzz! làm gì mà phải ỉu xìu thế tôi hỏi xíu thôi mà?- Gachapoid thản nhiên nói
- không có... chính tôi cũng không biết bản thân cần phải làm gì bây giờ.... gia đình tôi....
Gachapoid nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, xong cuối cùng cậu cũng chỉ thở dài,
- haizzz! tôi hiểu điều đó..
- hử? cậu hiểu sao?- Len hỏi
Gachapoid gối đầu vào tay, mắt nhìn lên trần nhà.
- Chúng tôi bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ... dĩ nhiên cũng có thể hiểu đôi chút....
- vậy sao....- Len nói
- Nhưng cậu biết đấy chị miku nhà tôi cũng mới chỉ có 14 tuổi thôi, nhưng chị ấy đã phải gánh vác rất nhiều việc để trang trải cho tôi.
- cậu thật may mắn vì có chị ấy- Len đáp
Gachapoid quay đầu về phía cậu.
- Cậu tên gì?
- Tôi tên Len, kagamine Len...
- vậy sao? tôi tên Gachapoid...
- tôi cảm thấy cậu vẫn may mắn hơn chúng tôi rất nhiều...- Gachapoid nói
- tôi? tôi thấy cậu còn sướng hơn... ít nhất vẫn có một người thân che chở bên cạnh
- Nhưng chị Miku luôn tấp nập với công việc.. chúng tôi không lấy 1 ngày tử tế sống.... không giống như cậu từng có những phút giây vui vẻ...
- Cậu chắc chứ? thà không có những kí ức đấy còn hơn để đến bây giờ phải nghĩ lại một cách hối hận và tiếc nuối- Len nói
Cả hai người nhìn nhau, nhìn được hồi lâu thì lăn quay ra cười.
-haahaa! mình cũng có vài điểm giống nhau đâý chứ!- Gachaoid nói
-yeah!- Len nói
- Không biết nhưng cậu có muốn sống ở đây với mình và chị Miku không?- Gachapoid hỏi
- có thể được sao....?- Len nói
- Được chứ! cậu cũng vui phết đấy! Chắc chị ấy sẽ đồng ý thôi! - Gachapoid nói
- nếu.. nếu vậy thì thật tốt - Len bừng sáng hai con mắt
- E!!!! mấy đứa xong chưa!!! chị trải xong chăn gòi vào ngủ điiiii!!!!- Miku hét
- Vâng em vào đây!- Gachapoid đáp
Gachapoid bước đến cửa thì sực nhớ đến Len , liền kéo tay cậu theo.
- Vậy từ giờ cứ coi tụi này là gia đình đi nha đừng ngại - gachapoid cười vui nói
- có thể được sao.....- len đáp
Chưa kịp để Len nói xong cậu liền nhảy bổ lên chăn bông mà miku vừa trải xong.
- GACHAPOID! thằng ngốc chị vừa chải đệm xong đó!!!! bắt đền đi!!!
-hahahahaa! còn lâu- Gachapoid đáp
Không khí trở nên đầm ấm đến vui tươi, Len đứng ở cửa nhìn 2 người đang đuổi bắt kia, trên môi cậu bỗng chợt nở một nụ cười.
- muahaaha! cho toi chơi với!
- Thật đúng lúc! lennn vào đây trợ giúp tôi!!!
- Hả như vậy không công bằngggggggggg- Miku hét
..... ( Mình sẽ bảo vệ tốt gia đình mới này)....
/end chapter 2/~
oke xin nhỗi vì để các pẹn chờ lâu ;-; đi học trở lại nên mình sẽ ko ra chap đều đựt.. thứ lỗi cho mình hic hic ;v;. Nhưng mình sẽ cố gắng ra sớm và đúng nhất có thể nha! iu m.n ='3
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro