chapter 1: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
hello~~ vừa nghe nhạc vừa thưởng thức chuyện nha~~ chu choa :33
----------------------------------------------------------------
-chapter 1-
Trời hôm nay thật trong xanh, bầu không khí dễ chịu của những ngày đầu thu, ánh mặt trời hôm nay trở nên ấm áp lạ thường. Một cậu bé với mái tóc vàng hoe tầm 10 tuổi đang nhảy nhót trên phố, tay dắt một cô bé tóc vàng đáng yêu chạy khắp nơi.
- onii Chan!!! từ từ thôi không em ngã mất.
- hể? onii tưởng em nhanh nhẹn lắm bây giờ trở thành con rùa rồi sao!- Len cười to nói
- nhưng mình chạy nãy giờ quanh thành phố cũng phải hơn 10 vòng rồi onii muốn em ngã hả!!!!!
- Được rồi không chạy nữa, trời cũng bắt đầu tối rồi về nhanh kẻo mẹ mắng- Len nói
- ừm.. nhưng em không muốn về- mặt ủ rũ
- không sao.. sẽ ổn thôi...
Hai đứa trẻ nhà Kagamine bước đi trên con đường quen thuộc, trời đã bắt đầu tối dần, 2 khuôn mặt nhỏ bé không hết bất an. Len nắm chặt tay Rin bước đi qua các dãy nhà dài và hẹp. Mặc dù cậu đã bảo sẽ ổn nhưng khuôn mặt cậu tái mét.
- aya? mấy đứa có ổn không?
Cậu cắm đầu xuống đất mà đi nên cậu không biết mình vừa va vào một cô gái.
- Hả?!- Len nói
- onii chan?? anh đi không để ý đường gì cả anh mau xin lỗi người ta đi!- Rin bảo
- Hả.. hả? vậy sao?
Len ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh của mình ngước lên trên cô gái kia, trái tim của cậu không may lỡ mất một nhịp. Cô gái với mái tóc xanh trời dài, được buộc thành 2 bên,mặc một chiếc váy ngắn và cầm một chiếc ô trong suốt đứng bên vệ đường ,trên người tỏa ra mùi hương Lưu Ly ngọt ngào khiến khuôn mặt cậu đỏ như trái cà.
- onii? anh sao thế?
tiếng gọi của Rin làm Len hoàn hồn
- hả? cái gì cơ? ( lúc nãy mình làm sao thế nhỉ?)
- Haizz! thôi không sao mấy đứa về đi không bị bố mẹ la đấy!- Miku nói
- vâng bọn em chào chị!- Rin nhanh nhảu nói
Nói xong Rin kéo tay len chạy nhanh về nhà, Len mặc Rin kéo, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của chị gái kia.
( tua nhanh khi về tới nhà)
- Anh là đồ tệ bạc!!! tiền nhà tiền nước còn chưa trả đủ tự dưng anh cho người ta vay là thế nào??!!!!
- Cô có thôi đi không bây giờ đã lỡ cho rồi thì phải chịu thôi cô còn muốn gì nữa!!!!
- Anh.. anh..
Rin núp sau lưng Len, đôi chân run run, Len cũng không lạ gì hai con người này, nên cậu không phản ứng gì, cậu chỉ lo lắng cho Rin vì con bé còn nhỏ nên sợ thấy cảnh bạo lực.
- Rin.. em lên phòng trước đi...
Len gượng mỉm cười với rin, cô cũng chỉ gật đầu rồi chạy nhanh lên lầu, chuyện 2 người này cãi nhau cứ như cơm bữa, mặc cho 2 người cãi vã len tiến vào phòng bếp, bật bếp nấu mì cho rin.
- tôi chịu đựng đủ rồi!!! Tôi và anh li hôn đi!!!!!!!!
Len nấu ăn trong bếp nghe thấy từ " li hôn" cậu liền đứng hình, mặt vẫn không cảm xúc. Nhưng với một người như cậu đã sớm biết ngày này rồi cũng phải tới, nhưng cũng không ngờ lại tới nhanh đến như vậy. chẳng lâu sau cậu bê bát mì nóng hổi lên lầu cho cô em.
- này ăn đi khi còn nóng....
- vâng!!! mà.. onii chan anh không ăn sao?- rin nói
- hả? anh ăn dưới nhà rồi em ăn đi....
- anh chắc chứ vậy sao mặt anh nhợt nhạt thế?
- nhợt nhạt gì chứ?! ăn đi!
Rin nghe anh quát bèn không hỏi nữa, chăm chú vào việc ăn bát mì kia, không phải là cậu cố ý quát do cậu đang lo lắng, việc bố mẹ chia tay gấp gáp quá, cậu vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền thuê trọ. Tình thế đang thực sự nguy cấp.
( tua nhanh)
Đêm hôm nay trăng sáng, không gian trở nên lạnh lẽo, không khí im lìm tưởng chừng dễ chịu nhưng đối với anh em nhà kagamine mà nói nó thật sự đáng sợ cộng thêm tiếng cãi nhau của bố mẹ khiến cả hai không ngủ nổi. Cô bé Rin giọng nghẹn ngào nằm ở giương trên nói
- onii chan.. em không ngủ đươc...
- em có thể đừng nói nữa được không!!
- vâng... - Rin nhẹ giọng đáp.
Những lúc như này Rin lại rất hiểu anh trai, cậu có thể là một người có tấm lòng tốt, ấm áp, ôn nhu, nhưng những lúc cậu đang cáu, hay sợ, lo lắng thì tốt nhất không nên bắt chuyện hay đụng chạm vào cậu quá nhiều nếu không thì cậu sẽ nặng lời, trầm trọng hơn thì đó là bị ăn tát, Rin đã từng bị như vậy nên Rin lịm đi không nói gì.
( sáng hôm sau).
mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ tràn đầy nắng mới, chiếu rọi lên khuôn mặt làm cậu tỉnh giấc, đúng lúc đó cô bé Rin đã chạy vội vã vào trong phòng, không biết đã dậy từ bao giờ, đôi mắt nức nở không ngừng chạy đến bên giường của Len.
- Onii chan... onii chan!!
Tiếng nức nở của Rin làm Len bừng tỉnh giấc
- Có chuyện gì?? sao em lại khóc ??
- Mẹ... mẹ bỏ nhà đi rồi và... và mẹ muốn mang em theo ... hức hức
- Cái gì ngay hôm nay luôn á? sao vội vã vậy!!!!!!
- Rinnn!!!!! xong chưa !!!!! ra đây nhanh lên- mẹ rin quát
- hức anh Len ơi.....- rin mếu máo
- Từ từ .. vậy anh và em trốn đi trước khi quá muộn!!- Len gấp gáp
Cậu mở một chiếc cửa nằm bên dưới gầm giường của Rin, Rin cũng nghe theo chui xuống thì bỗng tiếng mở cửa" rầm" nhìn thấy rin, mẹ liền tóm chân lại.
- AAAAA!- rin hét
- Rin!!! ai cho con xuống đấy đi lên đây ngay lập tức!!!- mẹ quát
-aaa! không con muốn ở với anh Len cơ!!!!
- Nhỏ hư đốn này!!! ai dạy mày như thế chứ!!!
- mẹ.. mẹ mau bỏ em ấy ra!!!- Len đẩy tay bà
- Còn mày nữa?!? cái đứa sao chổi giống hệt như ông bố mất nết của mày vậy!!!
Nói xong bà liền đẩy mạnh cậu ra xa khiến cậu bị va vào bàn học.
- Anh Len!!!!- rin hét!
Rin tuột tay không thể giữ thêm được, bà liền kéo rin và bế lên mặc cho vùng vẫy nhưng do vẫn còn là trẻ con nên chưa đủ mạnh để chống trả. Len đứng dậy chạy theo cầu xin nhưng tất cả đều vô nghĩa.
- Tốt nhất là sống ở đây nốt cuộc đời còn lại đi!! sinh ra mày thật ngứa mắt- bà chừng mắt nói.
Nói xong bà xách va li tiến xa ra cửa len bất lực nhìn theo hình bóng của Rin xa dần, lòng cậu khóc không thôi, người cậu yêu thương nhất cũng đi rồi giờ cậu biết sống sao...
( buổi tối)
Cậu nép vào góc nhà cụp đầu xuống, mái tóc vàng chói lúc nào cũng vui vẻ của cậu bây giờ thật nhạt nhòa vô cảm xúc.
- dô ta là dô ta!!!!
Đó là tiếng của bố cậu, hôm nay bố cậu về muộn, cậu liền chạy nhanh ra cửa thấy tay ông đang cầm mọt chai rượu, quần áo xộc xệch, cậu cũng chỉ có thể van xin
- Bố ơi! bố bố giúp con tìm em Rin về được không... được không ạ!!!
ông ta ngước nhìn cậu, bây giờ ông chẳng khác gì một con ma men
- Rin... rin là con em mày đó hả? nó .. nó cũng thật giống mẹ mày... một lũ vô tích sự!!!
- Nhưng mà bố ơi.. bố đưa em ấy về dược không con xin...
Chưa kịp dứt lời ông liền quăng ngay li rượu vào người của cậu làm bao nhiêu mảnh sành vương vãi khắp sàn nhà, một số đã bắn văng lên người cậu.
- AAaaa!!!- len hét
- Cút! cút hết đi!!!!! tao không cần đứa nào cả!!!!! mày... mày cũng cút luôn đi !!!!
- nói xong ông đẩy cậu, chửi mắng, đánh cậu xong vất cậu ra ngoài đường, trời đã bắt đầu mưa.
- hức.... hức
Cậu nấc lên, nấc lên liên hồi, nước mắt nước mũi tùm lum trên khuôn mặt, hòa lẫn với nước mưa, cậu chao đảo đứng dậy. Một mạch phóng nhanh ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc, mà cậu còn nhắm mắt chạy, thậm chí còn đâm vào cây đâm vào tường, nhưng ngã đến đâu cậu cũng đứng dậy rồi lại chạy, cậu muốn chạy thật xa, thật xa nơi này, chạy xa khỏi cái thế giới bất công này.
* Bíp bíp!!!! ( tiếng còi ô tô)
- Coi Chừng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* kétttttt (tiếng phanh gấp)
- auu!!- Len kêu
Một mái tóc xanh dài quen thuộc lao tới chỗ cậu, ôm lấy thân của cậu vượt qua chiếc xe công ten nơ kia.
- 2 đứa kia bị điên à!!!!!
- hộc hộc( tiếng thở dốc)
- ... a.. đã đã có chuyện gì?- Len hỏi
cô gái với mái tóc xanh buộc 2 bên, trên người tỏa ra mùi hương lưu ly... Chính là cô gái cậu đâm phải hôm qua, hiện tại 2 người đang trong tư thế nữ trên nam dưới.
- Chị.. Chị gì.. ơi?- Len ngượng ngùng hỏi
- Em bị điên rồi sao??? đêm mưa ướt tầm tã như thế này? còn chưa kể xe cộ nhiều thế kia! em muốn chết à! bố mẹ em đâu!!!!
len chỉ mới định bắt chuyện thì lấp tức bị chị quát thẳng vào mặt khiến cậu có chút rùng mình, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài trố con mắt của mình ra nhìn, bây giờ cậu mới được nhìn chị kĩ như vậy, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu xanh thẳm, những hạt mưa từng chút từng chút tóc tách trải dài trên khuôn mặt chị.
-em..em....
- Không nói nhiều đi theo chị về đồn cảnh sát tìm bố mẹ!
cô vừa kéo cậu bỗng cậu ngã quỵ xuống
- aaa!- len kêu
- sao vậy hả?- Miku hỏi
Cô nhìn vào chân của cậu có vết bầm, kèm theo chân bị sứt da trời đang mưa nước thấm vào vết thương thực sự rất đau, cô cũng có thể nhìn thấy người cậu đang run bần bật vì rét. cô đành mềm lòng dẫn cậu đến hiệu thuốc băng bó.
( 1 lúc sau)
- a~ đau... đau quá- Len nói
- bình tĩnh sắp xong rồi ai bảo em không cẩn thận!.
Câu ngồi trên ghế, miku thì quỳ xuống dán băng gâu cho cậu, cậu nhìn chăm chăm vào chị, tim đập thình thịch đến người ngoài cũng có thể nghe thấy, cậu không hiểu mình bị gì tại sao mỗi lần gặp chị lại trởi nên nhút nhát đến như vậy.
- Xong! xong rồi!- Miku bảo
tiếng nói của chị làm len tỉnh mộng.
- em đỡ đau chưa- Miku nhẹ nhàng hỏi
- dạ em... em đỡ đau rồi.... - Len nhỏ nhẹ nói.
- đỡ đau rồi đúng không? vậy đi chị đưa em đến đồn cảnh sát tìm bố mẹ!
chị kéo tay của của cậu nhấc lên khỏi ghế ,tay kia cầm chiếc ô trong suốt lần trước
Nhắc đến bố mẹ cậu liền kinh hãi tay níu kéo chị miệng kêu to
- không..không... không em không muốn về!!!!!!
- tại sao lại không muốn về chứ trời khuya như này không về thì em đi đâu???
- em... em
Đối mặt với chị khiến cậu không thể nào dũng cảm nói thẳng được, cậu cũng không biết tại sao lại kì lạ như vậy, cứ thế tay chân toát mồ hôi má đỏ hừng hực tim đập không thôi.
em ổn chứ?- Miku nhẹ nhàng cúi xuống
- em.. em nghĩ vậy.... ( oa!!! khuôn mặt mình đang đối diện chị ấy!!!)
- vậy kể chị biết sao em không muốn về nhà? em ghét bố mẹ hả?
- không!!! em.. em không ghét họ!
nghe chị nói vậy cậu liền lập tức trả lời rất nhanh còn quên mất 2 khuôn mặt đang đối diện nhau, bây giờ cả hai chỉ còn cách nhau có vài cm
- hả?!- Len nói
Len đỏ bừng mặt quay đi, nó khiến cho chị gái chỉ thêm lo lắng
- vậy kể chị sao em lại bỏ nhà đi? - mỉm cười nhân từ
- tại vì.. tại vì bố mẹ em vừa chia tay, nếu bây giờ em về bố sẽ đánh em mất....- Len khóe mắt cay cay nói.
- hóa ra là vậy cậu bé đáng thương ......- Miku đồng cảm
- Vậy em có muốn về nhà chị không?- miku cười nhẹ hỏi
- h... ả?! nhà chị sao?
- đúng rồi nhà chị đấy ^^ em muốn không
- nhưng.. nhưng nếu làm phiền chị thì sao?
- hửm? ôi dào!! có gì đâu mà phiền chứ ~ chị em mình cũng gặp nhau 2 lần rồi mà!
- thật vậy sao? / ánh mắt long lanh/
- ừ! nghĩa là em đồng ý rồi đúng không vậy mình đi nha! / kéo tay/
- khoan... kh...oan tên chị là gì vậy?
- huh? à tên chị hả? tên chị là hastune miku ^w^! 13 tuổi em có thể gọi chị là miku chan~ nhớ đừng quên đấy- Miku tươi cười nói
Nụ cười của chị khiến cho trái tim của cậu như được sưởi ấm giữa nắng ban mai
- (hm... hastune miku, hastune miku, hastune miku,....) vâng em nhớ rồi!! vậy chị miku chan cảm ơn vì đã cứu em!
- không có chi~ nhưng hứa với chị không được dại dột như thế nữa đâu nha~ vậy cho chị biết tên của em đi?
- em... em tên kagamine Len...
- kagamine Len hả? oke vậy chị gọi em là len- kun được khum :33
- tất nhiên là được ạ!!!
- vậy thôi giờ về nha 2 ta ướt nhẹp rồi nè
( tua nhanh về tới nhà)
/ end chapter 1/~
oke mấy chế ~ vừa nãy toi viết dài quá xíu nữa đến 3000 từ nhun may mà toi cắt bớt chứ không lại để mọi người bít trước nhiều quá kkk~ lịch thứ ra thứ 3 hàng tuần nha~ chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành~~~
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro