Phần 2
Nếu là quỷ, ta sẽ là con quỷ độc ác của tình yêu....Nếu em chống đối lại tình yêu của ta thì ta sẽ ăn em mất..tận xương tuỷ....
- Có vẻ ngài nóng vội quá nhỉ - Tên bá tước có mái tóc tím dài buột ở phía sau than vãn đủ điều.
- Hừm... trong kế hoạch, đáng lẽ chúng ta phải ở đất nước láng giềng Hirryu cỡ tầm 2 tháng, để xem xét cách sống, địa hình, sản xuất sinh hoạt,....và thảo luận với Đức vua bên đó về việc buôn bán giữa 2 nước, trở về sớm là việc không tốt đâu, thưa ngài. Bá tước Gakupo lặt từng trang giấy trong cuốn sổ mà mặt nhăn nhó không thôi.
- Ngươi câm miệng đi, đừng nghĩ được Cha ta tin cậy thì làm tới. Len bắt đầu bốc hoả.
- Vâng....
***Cộc cộc cộc*** tiếng xe ngựa****
- Đã tới lâu đài rồi ạ.
Gakupo bước ra xe ngựa, cung kính mở cửa xe và cúi đầu mời Len ra khỏi. Vừa ra khỏi xe, cô gái có mái tóc xanh chính là suy nghĩ trong đầu cậu, và cô cũng là lí do anh gấp rút về nước sớm. Anh chạy vội vào đại sảnh để tìm kiếm mà bóng dáng đó, quay qua quay lại cũng chỉ toàn người hầu.
- Xin kính chào hoàng tử, mừng ngài đã về. Đám người hầu vội quỳ xuống.
- Công chúa đâu! Len hét lớn khiến cả đám giật mình.
- Thưa ngài, công chúa hiện trong phòng ạ.
( Miku, em đâu rồi...
Đừng để anh lo như vậy chứ!
Có nên phạt em không nhỉ?
Chưa đúng thời điểm...nhỉ? )
Anh vội vã bước vào phòng cô, cánh cửa mở toang, vừa lúc đó Miku cũng định mở cửa, 2 người cũng chỉ cách vài cm.
- Nii- san, anh về rồi à? Miku diện bộ đầm xanh lộng lẫy đứng trước mặt anh.
- Miku... anh nhớ em lắm!!! Len chợt ào lại ôm Miku, cô có chút ngạc nhiên nhưng mỉm cười hạnh phúc.
- Nii- san này, mới đi có vài tuần mà đã nhớ Miku rồi sao? Miku vui lắm!
- Ừm, tất nhiên rồi, không có em chán lắm.
( Em còn chưa nhận ra à, tôi sẽ chết nếu không có em đấy... tình yêu của tôi..)
- Cũng đã gần 12h trưa rồi, cùng đến phòng ăn thôi, em nghe tin anh về bữa nay nên đã dặn đầu bếp làm món anh thích đấy! Miku nắm tay Len, bàn tay cô ấy thật mềm mại và nhỏ nhắn, anh muốn bóp nát bàn tay của cô, cho riêng mình.
*** Đến phòng ăn***
- Len, sao con lại về sớm thế?vị vua trong phòng ăn có vẻ hơi tức giận.
- Cha ơi, dù sao anh ấy cũng về rồi, cha đừng như thế nữa mà!
- Con im đi!
- Len, trả lời ta!
- Dù sao con cũng làm được 80% công việc rồi! Quyền đi hay về là của con, thưa cha.
- Nhưng về sớm mà lại không báo trước cho vua của đất nước Hirryu chẳng phải là thất lễ hay sao, dù sao lúc đó con cũng đang ở phận địa của họ, với lại đất nước đó lại rất hiếu chiến...
( Câm miệng lại, nếu muốn giữ cái mạng già của ông )
Ánh mắt Len, đôi con ngươi bắt đầu chuyển thành màu đỏ ngầu..
( Đừng làm tôi bẽ mặt trước Miku )
( Đừng nghĩ tôi không dám giết ông )
- Khụ khụ..hộc hộc.. Đức vua ho khụ khụ, ngộp thở, khuôn mặt tỏ sẻ sợ hãi tột cùng, hình như có thứ gì đó tỏa ra khắp người Len, nó sẽ giết ông mất, quá đỗi đáng sợ...
- Cha ơi, Cha ơi, đừng làm con sợ, mau gọi bác sĩ nhanh lên! Miku sợ hãi lay lay người cha, nét mặt lo lắng hét lớn.
- Nii- san ơi, mau cứu cha,...huhuhu.. Cha có mệnh hề gì...
- Được rồi, em đừng lo..ông ấy sẽ ổn.
Người hầu dìu Đức vua vào phòng. Miku vẫn chưa hết sợ, chạy theo vào.
( Em lo lắng cho lão già ấy như vậy à )
( Có lẽ ông nên chết đấy, vì dám làm nước mắt của Miku rơi xuống , đáng chết...)
- Bác sĩ, đức vua thế nào rồi!
- Không sao đâu công chúa, đức vua sẽ tỉnh lại tầm nữa tiếng nữa, có thể do ho liên tục khiến ông ấy nghẹt thở, dù sao Người cũng khá già rồi.
- Tạ ơn trời...cảm ơn bác sĩ.
Len đứng phía sau Miku, ánh mắt cứ đưa chằm chằm vào lão già đội vương miện đang nằm mê man. Khoé môi cong lên, đôi mắt mở to:
( Chậc, đáng tiếc quá, lên thiên đường sớm không phải lựa chọn tốt cho Người sao? Thưa người cha yêu quí ? )
Khi con quỷ đang cười, mục đích của nó đã thành công.
Khi con quỷ tức giận, tất cả thành tro bụi.
Nhưng khi nó đã khóc, do tình yêu đã lụi tàn, lúc đó cả thiên thần cũng chỉ biết khóc theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro