Phần 1: Thất tình
Một chiều mùa đông lạnh lẽo tại câu lạc bộ đêm Kuraigana, Perona ôm một khuôn mặt đầy nước mắt mà khóc nức nở ở quầy bar.
- MiHawk! Hic... Tui muốn gặp MiHawk mà! Oe oe oe...
Chưa tới chập tối nên câu lạc bộ vẫn còn thưa khách, vậy nên tiếng kêu khóc của cô nàng nghe càng vang vọng và đầy ai oán, gần như bao trùm cả gian tiếp khách tầng một. Perona vừa bị cắm sừng ngay trước mặt tại chính cửa hiệu thời trang của mình. Nàng ta không thể nào chấp nhận nổi chuyện này! Trước mặt các nhân viên trong tiệm, tên phản bội đã ngang nhiên tán tỉnh đò đưa với một vị khách mới đến, thật không thể tin nổi mà?! Sao hắn ta có thể khinh thường nàng tới mức đó chứ?! Tất nhiên, kết cục của hắn giờ cũng không tốt đẹp gì khi Perona đã ngay lập tức đá hắn một cước lăn bò ra khỏi cửa tiệm, nhưng trái tim của nàng thì không ổn một chút nào!
- Huhuhu...
- Cô Perona, ngài Dracule đang bận công chuyện nên không có mặt ở đây bây giờ. Nếu cô không phiền, chúng tôi mời cô vào văn phòng chờ ngài ấy một lát được không, thưa cô?
Vị bartender vừa lau cốc vừa nói, anh đã quá quen với sự xuất hiện của cô hàng tuần rồi. Có khi là chiều muộn, cũng có lúc là nửa đêm, cô nàng này lại đến với một tâm trạng khác nhau không thể đoán trước. Perona có tửu lượng rất cừ và tiêu tiền cũng như nước. Nàng ta sẽ uống cho đến khi phải có người can mới thôi- mà thường thì người đó là MiHawk. Tầm 6 giờ chiều là thời gian câu lạc bộ bắt đầu mở cửa, và anh vừa mới tới thì đã thấy Perona ngồi chờ sẵn ở quầy bar rồi. Có vẻ hôm nay cô lại thất tình và rất sẵn sàng để làm phiền tất cả nhân viên của câu lạc bộ.
- Khôngggggg... Tui muốn MiHawk cơ!!!... Oe oe
Perona tiếp tục vừa khóc vừa uống rượu. Nàng uống theo shot khi buồn, sơ sơ thì cũng đã 5-6 shot rồi mà vẫn chẳng thấy người cần tìm đâu. Quả là một ngày tồi tệ mà!
...
Sau khoảng 2 tiếng, câu lạc bộ đã tấp nập khách đến. Tiếng khóc của Perona cũng không còn vì đội bảo vệ đã gần như phải cưỡng chế cô vào văn phòng để chờ ông chủ của họ tới. Về mối quan hệ của cả hai, họ chỉ biết rằng ngài Dracule rất coi trọng Perona. Dracule dặn họ hãy trông chừng cô khi cô tới đây và đừng để cô gây rắc rối với các vị khách khác. Đổi lại, người bị cô ấy làm phiền nhiều nhất sẽ là sếp của bọn họ.
- Có chuyện gì?
Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, MiHawk mặc một bộ suit đen với hoạ tiết màu đỏ, đứng ở cửa phòng khẽ châm một điếu thuốc. Gã thấy hơi mệt, nhưng biểu hiện trên mặt thì vẫn lạnh băng. MiHawk chầm chậm tiến lại gần con mèo nhỏ đang ôm gối khóc thút thít trên sofa của gã. Làn khói nhàn nhạt từ điếu thuốc bay loạn trên không trung rồi biến mất, đợi gã hút xong, Perona mới nhìn gã bằng cặp mắt long lanh đầy nước.
- Tui đá Valentine rồi!!!
À, MiHawk phải mất một giây để cái tên Valentine này gợi nhớ cho gã về một tên nhóc láu cá có cái mặt điển trai lấm lét. Một chấm màu đen mờ đục giữa hàng ngàn cái tên khác mà gã phải nghe qua hàng ngày. Đúng như gã dự đoán từ trước, chỉ mất chưa đầy một tuần để hắn lộ ra bộ mặt thật. Rốt cục, hắn là người gây ra chuyện, nhưng người dọn tàn cuộc giờ lại thành gã là sao nhỉ?
MiHawk lại gần và nhấc bổng cô nàng ồn ào kia lên rồi thoải mái ngồi xuống sofa, tiện tay đặt cô ngồi trong lòng mình. Đây là những giờ phút hiếm hoi gã được thoải mái thả lỏng, sau đó là hàng dài lịch trình mà gã phải tiếp tục thực hiện cho đến sát nửa đêm.
- Perona, nín đi nào.
MiHawk nói như ra lệnh, một tay gã siết nhẹ cái eo nhỏ của nàng, tay còn lại vén lên mái tóc dài màu hồng xoăn xoăn. Nhìn nàng hậm hực tức giận trông thật đáng yêu... Nhưng gã chưa bao giờ nói ra cảm nhận đó. Với gã, Perona như một đứa nhỏ chưa lớn vậy.
- Hic... Hôm nay anh đã ăn gì chưa? Tui qua nhà bếp nấu gì đó cho anh nha? ... Hức...
Perona nói lẫn với tiếng sụt sịt. Nàng thường sẽ nấu ăn cho MiHawk sau khi gây rối coi như là đền bù thiệt hại cho gã. Nhưng MiHawk chỉ ôm nàng và lắc đầu.
- Không cần. Tôi vừa ăn rồi.
- Vậy tui châm thuốc cho anh được không?
- Tôi không hút nữa.
- Thế dọn dẹp văn phòng thì sao?
- Mọi thứ đều gọn gàng rồi.
- ...
- Perona, vừa nãy uống bao nhiêu rượu?
MiHawk đi thẳng vào trọng điểm.
- Chỉ... chỉ có 10 shot thôi!
Mặt đỏ phừng phừng, Perona cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của MiHawk. Nàng ta mặc một chiếc váy ngắn xếp tầng cùng với áo khoác lông dày ấm áp, nhưng ngồi trên đùi gã có cảm giác thật khó chịu, cứ như không mặc gì vậy... Tuy nhiên, nàng sao lại được với sức vóc đàn ông của gã. MiHawk lại nhắc nàng ngồi yên bằng chất giọng lạnh lẽo, hai tay gom nàng lại càng chặt chẽ.
- Nếu cô cứ chạy khắp nơi trêu chọc người ta thì sẽ có lúc người ta chọc lại đó.
MiHawk nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thuý, con ngươi màu hổ phách phản chiếu hình ảnh nàng đang ngây ngốc. Nàng chẳng hiểu gã nói cái gì cả? Mà những chuyện họ nói nãy giờ dường như chẳng liên quan gì đến nhau? Hay là nàng đã say rồi sao? Không thể nào! Perona lướt nhanh qua những mảng kí ức rời rạc, công nhận là nàng đã tán tỉnh khá nhiều anh chàng, nhưng điều đấy không có nghĩa là bọn họ có thể làm tổn thương nàng... Cứ cho là nàng thay bồ như thay áo hàng ngày đi, MiHawk đang trách cứ nàng thay vì an ủi sao? Perona không đến đây để nghe gã chỉ bảo! Trong lúc cô gái nhỏ còn đang loay hoay nghĩ ngợi, MiHawk đã chợp mắt được một lúc. Gã chống tay trên thành ghế sofa rồi ngủ quên mất. Thấy MiHawk không đoái hoài gì đến mình nữa, Perona tức giận trèo ra khỏi đùi gã, cầm lấy túi xách với ô rồi đi thẳng ra cửa. Nàng bỏ về mà chẳng thèm nói một lời nào, để mặc cho mùi nước hoa ngọt lịm của nàng vẫn còn vương vấn dưới chóp mũi của gã.
...
Mùa đông là khoảng thời gian mà Perona thích nhất. Nàng có thể thoải mái uống bao nhiêu rượu tuỳ thích mà cơ thể vẫn thấy dễ chịu. Ngoài thời gian ở tiệm thời trang và những lúc bận bịu với các dự án cần nàng stylist, Perona sẽ đi mua sắm một mình hoặc tới náo loạn câu lạc bộ của MiHawk. Thỉnh thoảng, nàng cũng ghé qua thăm tên nhóc Zoro nhưng đa phần là hắn còn mải tập luyện ở võ đường chán ngắt...
Sau một hồi bình tĩnh lại và tắm rửa sạch sẽ, Perona thả mình trên chiếc giường êm ái thân yêu. Nàng cầm lấy điện thoại và lên lịch làm việc cho ngày hôm sau. Vì giận dỗi MiHawk nên nàng ta bèn nhắn một vài tin than vãn với Zoro. Nhưng đáp lại nàng chỉ là những dòng: "Ừ" và "ừ". Tin dài nhất mà hắn gửi cho nàng là: "Tôi vừa làm mất điện thoại, giờ mới tìm lại được."
Đúng là tức chết mà!!!
Perona nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Chắc giờ này MiHawk lại đang tiếp khách và làm công việc của gã. Gã sẽ đi vòng quanh câu lạc bộ với bộ mặt lạnh như tiền, thậm chí còn chẳng nhíu mày lần nào. Perona tự hỏi có lúc nào gã nghỉ ngơi hay không? Dạo trước khi nàng ở nhờ nhà gã trong lúc tìm nhà mới, Perona thức dậy vào buổi sáng và thấy gã vừa mới trở về, hai mắt thâm quầng, người đầy mùi rượu xen lẫn thuốc lá. Không khí về đêm nhộn nhịp ở câu lạc bộ khác biệt hoàn toàn với ghu của MiHawk, Perona dám chắc điều ấy. Nhưng gã lại là người điều hành hệ thống này. Perona không khỏi cảm thấy gã rất kì quặc. Nàng ta chẳng bao giờ hiểu trong đầu gã đang nghĩ gì, hay những lời gã nói có nghĩa là gì. Nàng chỉ thấy gã cũng rất tốt. MiHawk đã tìm cho nàng một căn hộ xinh đẹp, đưa nàng đi theo khi có những buổi tiệc chiêu đãi khách hàng lớn, cho phép nàng ngồi uống thoả thích với đủ loại rượu ngon trong văn phòng riêng của gã. Và Perona cũng cho gã nhiều thứ đấy chứ? Nàng phụ trách thiết kế các bộ suit của gã. Perona cực kì tự hào về điều này. Dáng người MiHawk cao, gọn gàng và săn chắc, một dáng người đẹp để diện những bộ suit lịch lãm nhất. Càng nghĩ, Perona càng cảm thấy bản thân thật tài giỏi, nàng nhịn không được mà cong cong khoé môi.
***
Một tuần liền sau đó, Perona không đến câu lạc bộ nữa. MiHawk đoán là nàng vẫn còn giận gã. Đúng lúc áo khoác của hắn bị mất một chiếc cúc, MiHawk gọi tài xế chở gã đến tiệm thời trang của Perona. Đó là một trong những tiệm lớn nổi tiếng của thành phố. Perona ở trong phòng thiết kế riêng của nàng trên tầng 3. Gã đi thang máy lên, tay thong dong đút túi quần. Đã lâu rồi không ghé qua đây, gã có chút cảm thấy nơi này có gì đó lạ lẫm. Gã đã quen với không gian tối, trong khi nơi này lại quá sáng với nhiều ô cửa kính đón nắng. Perona thích phong cách gothic nên những chi tiết nhỏ như rèm cửa, khăn trải bàn hay ly tách uống trà đều được thiết kế tỉ mỉ theo phong cách ấy. Nàng ngồi bên bàn trà, vui vẻ cắt dán trang phục trên tạp chí.
- Perona.
MiHawk chào. Perona vờ như không nghe thấy, nàng vẫn chăm chú cắt rời chiếc váy nhỏ khỏi trang giấy, sau đó dán nó lên moodboard đặt trên bàn.
- Sửa áo cho tôi nhé?
MiHawk tiến lại gần rồi đặt túi xách đựng chiếc áo ở cái bàn lớn giữa phòng đặt hàng tá những chiếc túi tương tự. Nàng nhận được rất nhiều đơn chỉnh sửa quần áo như thế. Dán xong moodboard, nàng mới hậm hực đi tới bên gã, lôi cái áo ra khỏi túi. Perona xem qua một lượt chiếc áo, rồi lần tìm trong hàng dài các ngăn kéo có đầy đủ các loại cúc áo khác nhau và tìm thấy một chiếc cúc nạm đá tinh xảo. Chiếc cúc được đặt ngay ngắn trên đệm lót nhung màu xanh sẫm, nó được Perona đặt làm riêng từ xưởng của một đối tác thân thiết. Nàng lấy kim chỉ và trả chiếc cúc về đúng vị trí của nó trên áo. Trong khi đợi nàng làm việc, MiHawk tự rót trà từ chiếc ấm nhỏ trong suốt, rồi thoải mái thưởng thức tách trà thơm trên ghế đẩu. Ánh nắng mùa đông dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, trải một vòm sáng lấp lánh trên bộ ly tách. MiHawk chăm chú quan sát đôi bàn tay khéo léo của nàng đang khâu cúc, sơn móng tay màu hồng đồng bộ với mái tóc. Perona có cặp mắt to tròn và chiếc môi nhỏ xinh xắn. Nàng cầm kéo cắt chỉ, mắt sáng lên khi thấy thành quả hoàn thiện và môi cười đắc thắng. Nhưng rất nhanh, nàng thay một thái độ khác hờn giận để đối mặt với gã và nói rằng nàng đã làm xong việc của mình. MiHawk không nhịn được mà khẽ cười nàng, tiến tới bế thốc nàng trên tay.
- Anh làm gì vậy!
Perona ôm chiếc áo trong người, không thể vùng vẫy mà chịu trận để mặc cho gã làm gì thì làm.
- Cảm ơn cô.
- Đây là kiểu cảm ơn gì hả?
Perona khó hiểu trả lời. Nàng nhìn gã trầm ngâm trong giây lát, đoạn nói:
- Vậy tôi có được hôn không?
MiHawk vẫn nhìn nàng không nói gì. Gã đặt nàng ngồi lên bàn để đồ, tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của nàng, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Rõ ràng biết nàng chỉ coi nụ hôn này như những cái ôm của bạn bè mà thôi, nhưng MiHawk vẫn không kìm được mà ngấu nghiến nàng một chút. Gặm cắn môi nàng xong xuôi, MiHawk nhận lấy áo từ trong tay Perona, lại tự động cất trở lại túi xách. Perona ngẩn ngơ mất mấy giây, sau đó vẻ mặt liền vui vui vẻ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Tối nay chúng ta đi ăn nhé? Tôi mời.
MiHawk nhẹ nhàng nói, hai tay chống xuống bàn, giam giữ nàng không cho chạy thoát. Perona cũng không có ý từ chối, nàng nhoẻn miệng cười rồi ôm lấy cổ gã, thiếu điều muốn nhào lên người gã luôn.
- Được đó! Tôi muốn ăn hải sản!
Vậy là, họ đã làm lành.
...
7 giờ tối.
Perona sẽ không bao giờ biết MiHawk đã dày vò trợ lý đến mức nào để có thể xếp được cho gã một cuộc hẹn vào buổi tối. Đến nhà hàng, gã bước xuống trước và mở cửa xe cho nàng, tay đỡ trên đầu nàng. Perona diện thiết kế mới nhất của mình: một chiếc đầm dự tiệc màu đen có viền ren quanh thân, phần thân trên khoét ngực và điểm nhấn là đoá hoa bằng lụa đặt tại điểm xẻ tà váy ở hông. Kết hợp với trang sức bạc gắn hồng ngọc, trông nàng như một nàng công chúa bước ra từ bóng đêm, bí ẩn nhưng không kém phần quyến rũ. Perona bước xuống xe đầy mê hoặc và khoác tay MiHawk đi vào bên trong nhà hàng.
Lâu lắm mới cùng MiHawk ra ngoài, nàng vui như có một đàn bướm bay trong bụng. Perona phấn khích gọi vài món cùng rượu vang trắng, trong khi gã để nàng quyết định mọi món họ sẽ ăn. Hai người ngồi đối diện nhau như mọi cặp đôi khác hẹn hò ở các bàn xung quanh, nhưng MiHawk biết mối quan hệ của cả hai chưa đến mức như vậy. Chính gã là người chặn lại sự phát triển của mối quan hệ này. MiHawk không muốn Perona dính dáng quá nhiều đến cuộc sống bấp bênh mà gã đang trải qua. Phải nói rằng gã từng dính dáng đến chính trị và đang cố gắng dứt ra khỏi nó, nhưng ai cũng biết điều đó không dễ dàng chút nào. Hoạt động kinh doanh của gã cũng phức tạp và chẳng thiếu những rắc rối. Gã không phải yakuza, nhưng gã làm ăn với họ, vậy nên mâu thuẫn giữa các băng nhóm một phần cũng ảnh hưởng đến gã. Perona biết tất cả những điều ấy, nhưng MiHawk sẽ không kéo nàng vào những vấn đề của gã. Bởi, nàng có thể tự tin về danh tiếng, địa vị và tài sản của nàng, nhưng tất cả những thứ ấy chưa chắc đã bảo vệ được nàng khỏi tên bay đạn lạc quanh gã. MiHawk lặng lẽ ngắm nhìn Perona hạnh phúc vừa ăn vừa uống, trong lòng gã thấy ngứa ngáy vô cùng. Gã cũng muốn nàng thuộc về Dracule MiHawk, nằm dưới sự bảo hộ của cái tên ấy. Vậy mà gã lại chẳng thể làm gì ngoài việc trông chừng nàng từ phía xa, cưng chiều nàng mọi thứ rồi lại để nàng rời đi.
- MiHawk, ăn tối xong anh có lịch làm việc nào không?
Perona hỏi.
- Có.
- Vậy... tối nay tôi qua nhà anh ngủ có được không?
- ...?
MiHawk tặng cho nằng một ánh nhìn lạnh lùng, rồi tiếp tục thái lát miếng cá hồi áp chảo trên đĩa. Gã chỉ dùng nhà để ngủ vào buổi sáng, còn lại đa số thời gian đều ở câu lạc bộ hoặc những nơi khác. Vậy nên Perona có đến cũng không ảnh hưởng gì. Nghĩ vậy, MiHawk thờ ơ "ừ" một tiếng.
...
Đúng thế, tờ mờ sáng hôm sau, MiHawk hơi ngái ngủ trở về nhà. Chào đón gã là căn biệt thự rộng thênh thang vắng lặng. Gã chỉ thuê người đến dọn dẹp và làm vườn theo giờ, vì vậy nơi này chẳng khác nào một căn nhà không có người ở. Một năm vài lần, gã sẽ tổ chức tiệc tiếp đối tác ở đây, nhưng như thế thì chưa đủ để căn nhà có sức sống hơn. MiHawk nhào lên chiếc sofa cũng rất dài và rộng ở phòng khách, phân vân xem nên ngủ ngay hay thay đồ rồi vào phòng ngủ. Gã gối tay dưới đầu, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì nhận ra chiếc ghế mà gã nằm có mùi nước hoa nhàn nhạt không phải của gã. Mùi hương ngọt ngào của hoa hồng và mật ong làm gã liên tưởng đến cái hẹn tối qua, Perona nói rằng sẽ đến ngủ ở nhà gã. MiHawk bàng hoàng nhớ ra đồng thời nhận ra là gã đã vùi mình vào công việc đến mức quên mất cả chuyện này.
MiHawk quyết định thay giặt sạch sẽ vào lúc 3 giờ sáng, sau đó gã cũng có đủ động lực để vào phòng ngủ và ôm người đẹp. Perona vẫn đang say giấc nồng giữa đống chăn nệm êm ái. Váy ngủ mỏng tang xuyên thấu ẩn hiện nước da trắng hồng mềm mại của nàng. Nàng thật ấm áp và nhỏ nhắn trong vòng ôm thô kệch của gã. Ôm nàng từ phía sau, gã ngửi thấy hương thơm thân thuộc nơi gáy nàng. Hương thơm làm gã mê mẩn hôn nhẹ lên cần cổ nàng, rồi chìm vào giấc ngủ mà gã đã trông chờ cả đêm.
MiHawk đã mơ một giấc mơ kì lạ. Gã trở thành một hải tặc kiếm sĩ và sống một mình tại một toà lâu đài tráng lệ trên một hòn đảo tách biệt giữa biển, xung quanh là rừng núi và đàn khỉ hoang. Một ngày nọ, Perona xuất hiện trên đảo, nàng bay lơ lửng và điều khiển những bóng ma có sức mạnh tiêu cực. Nàng đã sống cùng gã trên hòn đảo đó cho đến khi Zoro cũng xuất hiện và họ dạy cho hắn ta cách luyện kiếm thuật...
- Mihawk!
Perona gọi lần nữa. Đã quá giờ trưa và nàng cũng vừa pha cafe cho gã, nên nàng nghĩ nàng nên gọi MiHawk dậy để gã không ngủ quá lâu.
MiHawk bị tiếng thét gọi của nàng lay tỉnh. Gã lờ mờ đón ánh sáng ban ngày từ cửa sổ hắt vào, thân dưới có cảm giác như bị đè nén. Perona đang không chút phòng bị mà ngồi trên người gã, vào buổi sáng-trưa, khi gã vừa ngủ dậy, và nàng vẫn mặc chiếc váy ngủ mỏng như tờ giấy đó. Hậu quả có lẽ không cần phải bàn. Perona giật mình bò ra khỏi người gã. Nàng đã nhận ra một thứ cồm cộm cọ vào mông mình.
- Tôi mang "bữa sáng" vào cho anh.
Perona nằm cạnh thì thầm vào tai gã. Con mèo nhỏ này thật biết cách trêu ghẹo người ta mà. MiHawk cũng đâu dễ bị ghẹo như thế, gã bẹo hai cái má nàng khiến nàng kêu lên ầm ĩ.
...
- Hôm nay cô được nghỉ à?
- Hôm nay là chủ nhật mà!
- Ồ.
MiHawk đi ra từ phòng tắm, người còn bao phủ một tầng hơi nước mờ mờ. Perona đã dọn sẵn một chiếc bàn nhỏ trên giường có đồ ăn sáng cho gã. Một cái khay và hai chiếc nĩa. Trong khay có bánh mì sừng bò và một ly sữa. Gã lên giường ngồi cạnh nàng, trong lòng lộn xộn không biết nên có cảm xúc gì. Bánh sừng bò rất ngon và còn nóng hổi, bên trong có nhân bơ hạt xay. Sữa bò không đường được đun ấm vừa phải, thích hợp cho một ngày mới se lạnh. Trong nhà có máy sưởi nên gã cũng yên tâm hơn, trời lạnh như vậy mà nàng chỉ mặc váy mỏng cũng dám chạy quanh biệt thự làm bánh pha sữa cho gã. Perona ăn cùng gã, nàng thoải mái nhấm nháp phần của mình, rồi luyên thuyên một hồi về những tin tức mới đã đọc được trên báo sáng nay. Đợi nàng kể xong, MiHawk cũng ăn hết và tiện tay dọn luôn. Gã bê khay đồ ra phòng bếp, còn Perona thì bám theo đằng sau gã và tiếp tục kể những chuyện trên trời dưới biển về các thiết kế mới. MiHawk xếp các chén đĩa dơ vào máy rửa bát, nàng lại kể về các dự án mà nàng sắp tham gia. Gã chăm chú nghe nàng nói, hai tay chống sau bàn đảo. Thấy gã im lặng hồi lâu, Perona cũng ngượng mà không nói gì nữa. Nàng hờn dỗi quay lưng rồi biến mất vào phòng khách. Nói chuyện với gã, thà nàng tự nói với chính mình còn hơn. MiHawk nhìn ra ngoài vườn cười khổ, những cái cây bị mùa đông thổi bay mất lá, trông xơ xác và khô cằn, hệt như trái tim gã bây giờ vậy. Có nàng ở bên, khoảng trống bên trong gã như được lấp đầy, sung sướng và thoả mãn làm gã không cách nào ngăn chặn được, chỉ có thể dùng thái độ để cưỡng lại đôi chút. Nhưng cùng lúc, khi gã đẩy nàng ra xa thì tim gã cũng đau nhói.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro