Bữa Tiệc
Sau khi nhảy xuống cậu chạy thục mạng thầm chửi trong lòng " khốn kiếp đừng bao giờ để Gulf tôi gặp lại anh tôi băm anh ra làm trăm mảnh ".Cậu chạy một mạch đã rất xa nhưng nơi đây lại là ngoại ô hoang vắng không có đông người dân qua lại .Cậu lấy điện thoại ra gọi : " Alo , đến ngoại ô Bangkok đón tao nhanh lên "
--------------------------------------
15 phút sau :
Môt chiếc xe Lamborghini sang xịn mịn xuất hiện dừng ngay trước mặt cậu .Kính xe được hạ xuống người trong xe trêu chọc nói :
" Ôi giời hôm nay thiếu gia nhà Traipipattanapong đổi sở thích ra tận ngoài ngoại ô này hóng gió à "
" Tao đang bực mày đừng chọc tao nổi điên nha Bright Vachirawit "
" Thôi thôi bình tĩnh đừng nóng giận "
Cậu không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt chìu mến nhìn Bright.
" Không đùa nữa lên xe nào bro " cậu mở cửa leo lên xe.
Trên xe cả hai điều im lặng một lúc sau Bright lên tiếng :
" Tối nay mày có đi dự tiệc của gia tộc Jongcheveevat không Gulf ? "
" Có "
" Chồi ôi chả phải thiếu gia đây rất ghét những buổi tiệc như thế sao hôm nay lại đi vậy .Ngạc nhiên tò mò ghê "
" Muốn biết "
Bright gật đầu lia lịa
" Chuyện là... "
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ngày hôm qua
Cậu đang ở đường đua với con trai cưng Ducati Superleggera V4 của mình.
* Ring Ring *
Điện thoại cậu reo lên cậu ghe : "Dạ , con về ngay ạ "
Cậu rủa thầm:" mẹ kiếp mới chạy chưa kịp phê là phải về rồi ...urhhh" cậu rời khỏi đường đua với tâm trạng cực kỳ tệ hại .
30 phút sau.
Biệt thự Traipipattanapong :
Cậu bước chân vào nhà tiến đến phòng khách là gặp ngay một người phụ nữ trung niên ngồi ở sofa đang nhăm nhi tách trà trên tay rất là tao nhã.Người phụ nữ này không ai khác chính là người phụ nữ quyền lực nhất của gia tộc Nongnuch Traipipattanapong cũng chính là mẹ của Gulf Kanawut Traipipattanapong. Cậu ngồi xuống sofa lên tiếng.
"Mẹ gọi con về gấp như vậy là có chuyện gì vậy krub ?"
" À chuyện là ngày mai gia tộc Jongcheveevat tổ chức tiệc mẹ muốn con đi thay mẹ "
" Con không đi "
" Gulf phải đi "
" Mẹ biết là con không thích đến những buổi tiệc như thế mà "
" Được vậy con không cần đi "
" Thật sao mẹ " cậu vui vẻ ra mặt.
" Thật , con không cần đến buổi tiệc nữa"
" Krub , con biết là mẹ thương con nhất mà, ôm cái nào mẹ ơi " cậu đưa vòng tay tiến đến Nongnuch
" Khoan, mẹ chưa nói xong "
" Con không cần đến buổi tiệc thay vào đó hãy sắp xếp rồi về London "
Cậu hóa đá ngay tại chỗ cậu thu tay lại
" Thôi được rồi con đi mẹ đừng đuổi con về London nhá "
▬▬▬▬▬▬▬
Hiện tại
" Há há há vậy là mẹ mày lấy việc đuổi mà về Anh làm điều kiện á hả há há " Bright cười như được mùa .
Cậu bất lực gật đầu thể hiện sự đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro