Chap 9: An ủi
Reng...reng...(Tiếng gọi điện)
"Ôi...chào bé con...lâu lắm rồi mới gọi điện cho chị...biết chị nhớ em lắm không bé con?!!"
Đó là chị của Type .Cô tên là Tina. Là nhà thiết kế thời trang có danh tiếng còn là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
"Chị Tina...em lớn rồi mà...."
"Khong sao đâu...dù thến ào em vẫn là em trai bé bỏng của chị."
"Vâng chị..."
"À...Gulf em gọi cho chị để nhờ chuyện gì vậy"
"Sao chị biết...em gọi cho chị để nhờ vả"
"Em đó....chỏ gọi cho chị nhũng lúc xần giúp đỡ thôi còn lại thì không bao giờ gọi cả"
"Tại em bận công việc với cả học tiến sĩ mà"
"Vậy muốn nhờ gì chị nào?"
"Em xin chị lời khuyên được không?"
"Lời khuyên..."
"Vâng..."
"Sao hôm nay là lạ vậy Gulf...có bị sao không vậy"
"Em không xó bị sao đâu...em nghiêm túc mà"
"Được rồi...chị không trêu nữa...kể chị nghe nào"
"Em kể thì chị đừng giận em nha cũng đùng nói cho bố mẹ...khi nào thích hợp thì em muốn tự nói ra"
"Ừ...chị hứa"
"Thật ra..em...thích một người...và người ta cũng thích lại em"
"Ồ ra là vậy...em trai của chị lớn rồi..biết yêu rồi"
"Nhưng...người ấy không phải là...con....gái" Gulf vừa rung vừa nói.
"...." Tina không nói lên lời."
"Chị...em xin lỗi..."
"Đợi chị một lúc" Nói xong Tina tắt máy ngay lập tức.
Gulf có chút bất ngờ không hiểu cảm xúc của chị như thế nào sau khi nghe chính miệng cậu nói mình thích con trai.
Dù chấp nhận hay không chấp nhận thì Gulf vẫn muốn ở bên anh nên nghĩ chắc chị chỉ cần thời gian thôi.
Gulf gọi tiếp cho anh cả.
"P'Mike...em có chuyện cần nói"
"Gulf...anh nghe Tina nói rồi"
"Anh biết rồi sao!!!"
"Vậy bố mẹ..."
"Họ chưa biết nhưng sẽ không lâu đâu"
"Em biết"
"Anh không muốn nói về chuyện này nữa...gặp mặt sau đi" giọng nói lạnh lùng .
Tắt máy...lại tắt máy...cậu không hiểu sao lại tắt máy trong khi cậu cần hai người họ lúc này.
Gulf như mất hết hi vọng .Cậu chán nản , thất vọng. Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi. Cậu ngồi bịnh xuống sàn nhà.
Reng...reng....(tiếng điện thoại gọi đến)
Gulf bắt máy.
"Anh...đến đây với em được không?" Cậu vừa nói vừa lau nước mắt.
"Em khóc sao..."
"Anh đến đây được không? Em nhớ anh rồi!!!" Do vừa khóc xong nên giọng có chút lạ.
"Được...anh đến ngay đây...đợi anh nha"
Tắt máy.
1 lúc sau tại nhà riêng của Gulf.
Mew mở cửa bước vào vì Gulf đã đưa chìa khóa phòng cho anh .
Căn phòng tối đen không một chút ánh sáng. Mew lo lắng và thấy không ổn liền vội đi đén chỗ chỗ Gulf.
Còn Gulf thì đang ngồi khóc một mình ở sau ghế sofa. Mew thấy thế nhẹ nhàng lại gần. Chạm nhẹ vào người cậu.
"Gulf..." Anh gọi cậu.
Gulf ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt sưng húp đỏ hoe.
"Sao lại khóc vậy...mắt sưng hết lên rồi kìa" Anh chạm vào mắt của cậu xoa xoa .
"Anh...ôm em có được không?" Gulf đề nghị.
"Lại đây nào..." Mew dang hai tay ra.
Gulf ngã gục vào người anh còn anh nhẹ ngàng vỗ về. Lấy tay xoa đầu cậu an ủi.
"Không sao đâu....có anh ở đây rồi...."
"Họ tắt máy...tắt máy...không nghe em nói...họ chác không thích những người như em..."
"Gulf...đừng khóc nữa...dù họ không thích em thì em còn có anh mà..."
"Nếu bọn họ không chấp nhận em với anh thì làm sao...."
"Vậy thì anh sẽ thuyết phục họ giúp em...1 lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần...em đừng lo anh sẽ luôn ở bên em"
"Ừm..."
Tạch....(tiếng mở cửa)
Đèn được mở lên.
Bịch...(túi sách rơi)
"Cậu là ai...sao lại làm em tôi khóc"
"P'Mike....chị Tina..." Gulf chui ra khỏi lòng của Mew.
Trong cuộc nói chuyện của 4 người.
"Em có gì để nói không?" Tina nói.
Gulf chỉ lắc đầu mà không nói gì.
"Tại sao chỉ lắc đầu vậy Gulf ...anh cần lời giải thích" Mike lên tiếng.
"Em là như những gì mà anh chị thấy...
Người em thích không phải con gái mà là con trai"
"Nếu anh chị không chấp nhận được thì sao"
Gulf đang rối rhif Mew nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu .Gulf nhìn anh và cảm thấy an tâm hơn.
"Em sẽ làm mọi cách để khiến anh chị chấp nhận"
"Nếu chị muốn hai đứa chia tay "
"Dù thế nào em cũng không chia tay với anh ấy đâu...Em đã hứa với anh ấy là sẽ cùng nhau vượt qua rồi"
"Đây mới là em trai của chị chứ" Tina thoát khỏi khuôn mặt nghiêm túc rồi tươi cười với cậu.
Gulf vẫn ngơ ngác không hiểu.
"Tina đang trêu em đó Gulf" Mike vỗ vai cậu.
"Vậy chị chấp nhận rồi sao"
"Ừ...em là em của chị mà...em như thế nào chị cũng chấp nhận được hết"
"Gulf...em không biết đấy thôi Tina là hủ nữ đó...nên con bé nó thích .Trên đường đến đây nó phấn khích lắm hơn cả việc nó thắng giải nhất cuộc thi dương cầm"
"Nhiều chuyện quá đấy P'Mike"
"Chị chấp nhận con người em chứ không chấp nhận cậu ta đâu dù cậu ta có đẹp trai cỡ nào"
"Tại sao vậy chị"
"Thì tại làm em khóc đó...nhìn xem sưng hết cả hai mắt rồi"
"Không...tại anh chị mới đúng...người làm em khóc đó!!"
"Anh chị..???"
"Thì khi em gọi cho hai người thì hai người thờ ơ với em...lại còn tắt máy đi...nên em mới buồn...em nghĩ anh chị không thích em nữa"
Tina nghe xong liền nhẩy sang bên Gulf ôm lấy cậu.
"Chị xin lỗi vì làm em nghĩ như thế...chi yeu em nhiều lắm...P'Mike cũng thế...nên tụi chị mới đén đây vơi em này"
"Em cũng xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh chị"
"Không sao đâu...bé con của chị"
"Gulf giới thiệu cho anh chị đây là ai nhỉ"
"À...em tên là Mew Suppasit ,gọi Mew được rồi ạ"
"Mew...ông trùm kim cương" Tina phản ứng lại.
"Là người mà chú Ep nhắc tới" Mike vừa nhớ ra.
"Chú Ep có nhờ em nói với anh là có dịp thì thi đấu một trận với nhau"
"Chị Tina...có ổn không"
Cô còn hơi sốc vì cô là fan của trang sức công ti anh.
"Gulf chị không mơ phải không?"
"Không là thật"
"Chị rất thích các mẫu trang sức của em như âm nhạc vậy từng món đồ đều có cậu chuyện riêng , gây dấu ấn mạnh mẽ cho chị."
"Cảm ơn chị...nếu chị đã thích như vậy để em thiết kế riêng cho chị một bộ trang sức phù hợp với chị"
"Ôi...cảm ơn em..."
"Tina..nói chuyện chính" Mike chen vào.
"À...chuyện bố mẹ tính sao?"
"Mẹ thì yên tâm vì mẹ cũng là hủ giống chị "
"Sao chị biết"
"Chị và mẹ cùng rủ nhau xem phim đam mỹ mà..Sao chị không biết được"
"Vậy chỉ cần đối phó với bố nữa thôi"
"Chuyện này để anh chị lo....em yên tâm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro