Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Cuộc đấu giá đẫm máu

Cốc...cốc....( Tiếng gõ cửa)

"Vào đi"

"Cậu chủ...Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Tôi biết rồi...cậu xuống trước đi"

"Vâng ạ...tôi đợi cậu chủ ở dưới nhà"

En rời đi còn Mew vẫn tiếp tục nhìn khung cảnh bên ô cửa sổ như đang suy nghĩ việc gì đó.

"Hôm nay...sẽ thú vị lắm đây" Mew nở một nụ cười nhan hiểm.

Anh bỏ ly rượu vang trên tay rồi khoác áo rời khỏi phòng.

Tại khu vực đấu giá

Sàn bán đấu giá bây giờ cực kỳ náo nhiệt vì đây là cuộc đấu giá lớn nhất trong 10 năm trở lại đây.
Mew cũng đã đến nơi. En vội vàng ra mở cửa xe ra cho anh.

"Cậu chủ...mời xuống xe"

Mew hôm nay trong rất đẹp trai và phong độ trông bộ Âu phục , cùng với thân hình vạn người mê càng làm tăng thêm vẻ lanh lụng đầy mê hoặc của anh.

Vì anh là khách V.I.P nên được người chào đón dẫn vào vị trí ngồi  .

Mew ngồi bên trong cùng En còn thuộc hạ ở bên ngoài canh gác .

"En...hôm nay nhớ phải cẩn thận"

"Vâng...tôi biết rồi...Cậu chủ cũng thế"

"Cậu chủ Mew Suppasit đó phải không? Lâu rồi không gặp"

"À...chào ông Ken lâu rồi không gặp...việc làm ăn dạo này như thế nào rồi" Mew nói mỉa mai.

"Nhờ phúc của cậu mà tôi làm ăn vẫn ổn"

"Thật vậy sao...vậy thì chúc mừng ông"

"Đừng có làm vẻ mặt đắc thắng như thế...chưa biết ai thua ai đâu"

"Tôi cũng mong ông có thể thắng được tôi...haha..."

"Cậu...cứ chờ mà xem" Ông Ken nhăn mặt tỏ vẻ tức tối không chịu thua.

"Chúc ông ngày hôm nay thuận lợi"

"Không dám...cú chờ mà xem đi!!!"

"Vậy cùng chờ xem!!!"

Hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau không sao chịu thua nhau. Hai ông trùm đấu đá lẫn nhau tỏa ra nguồn uy lực mà không ai dám lại gần .Nếu lại gần có thể bị cái sức mạnh đó giết chết.

Mở màn buổi đấu giá

"Sản phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay chính là Dây chuyền đá Jeremejevite có màu xanh biển là một loại đá siêu hiếm nên mức khởi điểm của nó là 200.000 bath" 
(tương đương khoảng 154 triệu VNĐ)

"300.000 bath" 1 vị khách ra giá.
( (tương đương khoảng 231 triệu VNĐ)

"Tôi ra 500.000 bath" ông Ken ra giá.
(tương đương khoảng 385 triệu VNĐ)

"Nếu ai không ra giá cao hơn thì sợi dây chuyền này sẽ về tay vị kia "

"500.000 bath lần 1"

"Lần 2"

"Lần 3...kết thúc đấu giá...xin chúc mừng ông Ken "

"Mới mở đầu mà ông hung hăng dữ vậy...cẩn thận hết tiền đấy" Mew nhắc nhở.

"Cậu lo xa rồi"

"Cậu chủ...món đồ tiếp theo là Ngọc bích Jadeite...cậu có muốn đấu giá không?"

"Có...Món đồ này sẽ hợp với mẹ của Gulf đây..."
(Có giá trị hơn 3 triệu USD/Cara)

"Món đồ tiếp theo chính là Ngọc bích Jadeite được tìm thấy ở vùng núi của  Madagascar và giá khởi điểm là 600.000 bath..."
(tương đương khoảng 462 triệu VNĐ)

"650.000 bath"
(tương đương khoảng 501 triệu VNĐ)

"660.000 bath"
(tương đương khoảng 508 triệu VNĐ)

...

"Cậu chủ...dơ giá được chưa" En hỏi.

" Được rồi"

"700.000 bath " ông Ken ra giá.
(tương đương khoảng 539 triệu VNĐ)

"700.000 bath lần 1"

"Lần 2"

"Nhóc con mà còn dám đấu với ta...chưa biết tự lượng sức" Ông Ken đắc ý.

"Lần..." MC chưa kịp nói xong thì bị chặn miệng.

"1 triệu bath"
(tương đương khoảng 770 triệu VNĐ)

Cả khán phòng ồ ạt xôn xao cả lên vì độ chịu chi cho một miếng ngọc. Ông Ken cũng im ắng chỉ liếc nhìn trong căm hận với Mew.

"Chết rồi...tôi lỡ thích miếng ngọc đó rồi...Xin lỗi ông nha"

"Cậu ..." Ông Ken vô cùng tức giận.

"Vậy miếng ngọc này sẽ là của ngài Mew Suppasit "

"Cậu chủ...món đồ tiếp theo rất quang trọng" En cố ý nói để cho người bên kia nghe thấy.

Vì đang trong cơn tức giận lên ông Ken muốn trả thù vì vậy đã mù quáng đấu giá các món đồ tiếp theo . Và làm theo những gì mà Mew gài bẫy ông. Khi anh tăng giá thì ông sẽ ra cái giá cao hơn lúc trước mà không biết mình đã bị lừa.

"Ông không sợ phá sản hả... sao lại mua hết đồ rồi kia...không định chừa món nào cho người khác à"

"Ai có tiền người đó có quyền" ông Ken đắc ý.

"Haha...đúng thật gừng càng già càng cay...nhưng cay quá thì không ai muốn đâu" Mew nghiêm túc trở lại chắp tay dựa đầu lên nói.

"Bây giờ là món đấu giá cuối cùng nhưng không có trong danh sách vật phẩm đấu giá hôm nay... nếu ai muốn có nó thì hãy đấu giá nhưng chúng tôu sẽ không nói cho mọi người biết trong đây có cái gì...muốn biết thì phải tự mà xem"

"Được rồi...giá khởi điểm là 0 bath .Cuộc đấu giá bắt đầu"

"10 triệu bath" Mew đưa giá.
(tương đương khoảng 7.7 tỷ  VNĐ)
Cả khán phong trầm trồ vì mới bắt đầu đã đưa ra mức giá từ trên trời màl ịa không biết trong đó có món đồ gì quý báu không? Ngay cả ông Ken cũng sững sờ.

"Cậu liều ghê đấy"

"Cũng đáng để thử mà...ông không dám sao"

" Ai mà như cậu đâu"

"Ông sợ mình phá sản sao?" Mew có ý dụ dỗ ông.

"Sao tôi phải sợ...tiền tôi không thiếu"

"Sao ông không ra giá...món đồ đó sắp là của tôi rồi đó....đấu giá kiểu này không vui gì cả" Mew lại khiêu khích.

"20 triệu bath"
(tương đương khoảng 15.4 tỷ VNĐ)

"Ông cũng liều không kém...buổi đấu giá bắt đầu vui rồi đây"

" 50 triệu bath"
(tương đương khoảng 38.5 tỷ VNĐ)

Cả khán phòng gần như chết lặng với số tiền bỏ ra , nín thở để xem hết buổi đấu giá. MC cũng không thể thốt lên lời.

"100 triệu bath.. Cậu chịu thua đi"
(tương đương khoảng 77 tỷ VNĐ)

"Tôi cũng muốn có món đồ đó...đồ mà tôi muốn thì tôi phải có nó bằng bất cứ giá nào...200 triệu bath"  Vẫn đang nâng giá
(tương đương khoảng 154 tỷ VNĐ)

"Ông chủ..." Thuộc hạ của ông Ken đi vào.
"Đứng đợi một tẹo nữa đi " ông Ken không muốn ai làm phiền lúc này.

"Haha...nếu cậu muốn chơi...thì tôi sẽ chơi đến cùng...500 triệu bath"
(tương đương khoảng 385 tỷ VNĐ)

"Nhường ông vậy...kính lão đắc thọ"

"Haha...ha.aa" ông cười vui sướng vì trị được Mew.

"500 triệu lần 1"

"Lần 2"

"Lần 3 chúc mừng ông Ken có được mốn đồ thần bí này"

"Có mở ra xem luôn không ạ?"

"Cứ mở ra đi" ông nói.

Mọi người háo hức chờ mong vén bức màn. Món đồ bên trong được lộ diện.
Cả khán đài đều trầm trồ về món đồ bên trong nhưn ai biết đến nó cung phải run sợ.

"Đó chính là viên kim cương Hope...một báu vật chúc mừng ông Ken"

"Sao nó lại là báu vật được...thật đen đủi mà phải không ông Ken... chắc ông cũng biết Viên kim cương Hope
trái với tên gọi Hi vọng (Hope), viên kim cương này lại đem đến sự tuyệt vọng cho những ai sở hữu chúng."

"Chưa chắc đã là tuyệt vọng đâu..." ông ta có chút lạnh người ra.

"Ông không nghe thuộc hạ gọi có chuyện à"

"Tập trung vào buổi đấu giá đi...cậu thua rồi nhóc con dù vật phẩm đó có là gì đi chăng nữa "

"Ông cứ nghe cậu đó nói đi...rồi mới biết ai thua ai" Mew cười đắc ý.

"Có chuyện gì" ông Ken vội chợt nhận ra .

"Công ti bị thua lỗ nặng nề, cái nhà đầu tư bỏ đi hết rồi , cổ phiếu rớt giá mạnh liên tục . Các bang phái phản bội chúng ta đang đạp phá công ti."

"Sao bây giờ mới nói...đồ khốn..." Ông Ken tức giận đá thẳng vào bụng cậu ta.

"Tôi nói rồi mà...phá sản như chơi đó viến đá đó chắc phát huy tác dụng rôic đó"

"Là do cậu bầy mưu phải không?"

"Ông nghĩ xa rồi...ông Ken"

"Thằng khốn!!!Hôm nay mày phải chết" Ông đưa súng ra chĩa thẳng vào Mew.

"Ông dù như thế nào cũng thua thôi"

Thuộc hạ hai bên dơ súng ra còn Mew vẫn ung dung ngồi.

Mọi người ở dưới nhìn thấy hoảng sợ náo loạn rời đi.

"Ông Ken ...đừng làm dại ...tôi không thích bị bắn đâu...đau lắm"

"Vậy thì chết đi...thì cậu sẽ không đau nữa"

"À để tôi nói cho ông biết...buổi đấu gá hôm nay là của tôi...đồ cũng là của tôi...do tôi dàn xếp đó...có phải vui lắm không?"

"Cậu phải trả giá" ông Ken không kìm chế được mình huy động thuộc ra đối đầu với bên kia.

"Hôm nay sẽ là trận chiến sống còn có tôi sẽ không có ông mà có ông thì cũng sẽ không có tôi."

"Đoàng...đoàng...(tiếng súng nổ ra)"

Cả hai phe xông vào liều chết với nhau.
Mew do đã học võ thuật từ nhỏ lên bao nhiêu người xông lên cũng không làm anh yếu thế.
"En bọn nó hết đạn rồi...cậu xử lý bên kia đừng để ông ta trốn thoát"

"Vâng cậu chủ"

Bọn tguoocj hạ của hắn xông lên cầm lấy cái ghế gần đó để đập vào đầu anh. Mew nhanh trí túm lấy người bên cạnh quăng thẳng vào tên kia. Rồi tung cú đá khác  vào  bọn họ. Đấm người này đá người nọ cho đến khi gục mấy tên.  Dù ai xông lên thì Mew vẫn lé được và trả lại những điều đó cho bọn họ. Tới lúc nghe được mùi máu thì mới khé nhếch mép cười. Anh tung thêm mấy cú đấm nữa rồi đi đến chỗ của En.

"Đoàng..."(tiếng súng) Mew chạy đến thì thấy ông Ken đã bắn trúng En ngay trước mặt mình. Cùng lúc đó cảnh sát đã đến chứng kiến toàn bộ rút súng bắn vào chân ông Ken để không chạy trốn được rồi bắt đi. Còn Mew vội vàng đến chỗ của En rồi đưa cậu đến bệnh viện.

Tại bệnh viện

Xe bệnh được nhanh kéo vào phòng phẫu thuật. Mew đứng đợi ở ngoài nói chuyện với cảnh sát.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro