Chap 3:Theo đuổi
Ở bệnh viện.
Gulf kéo anh trở lại về phòng rồi kiểm tra vết thương cho anh.
"Tôi nói với bác sĩ là tôi không sao mà"
"Ai mà tin được anh cơ chứ"
"Cậu nhẹ tay thôi"
"Anh trông to lớn như này mà vẫn sợ đau à" Gulf cười nhẹ.
"Tôi cũng là con người mà"
"Được rồi nằm im để tôi băng bó lại vết thương cho anh"
"Anh thường hay bị thế này hay sao?"
"Ừ bị thường xuyên luôn lên không thấy sợ nó nữa rồi"
"Sao anh lại chọn con đường nguy hiểm này còn nhiều con đường khác mà"
"Tôi không có lựa chọn nào khác nhưng từ lâu tôi đã thích con đường này rồi du đôi lúc có chút máu me"
"Anh nói trông nhẹ nhàng nhỉ"
"Có lẽ là vậy"
"Trông anh có vẻ cô đơn tôi không biết phải nói sao nữa khi nhìn anh tôi cứ thấy anh có nỗi niềm gì đó dù mọi người đều vây quanh và chú ý đến anh."
"Tôi nghe nói cậu là vị bác sĩ trẻ nhất ở đây " Mew hốt hoảng như ai đó nắm bắt được tiếng lòng của mình nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Ừ"
"Sao cậu lại muốn làm bác sĩ vậy"
"Chỉ ngẫu nhiên chọn thôi"
"Ngẫu nhiên???"
"Ừ.Ngẫu nhiên và chẳng có lý do gì đặc biệt cả" giong Gulf trầm xuống.
"Tôi băng bó xong rồi nên anh có thể ngồi dậy được rồi đó"
"Cảm ơn bác sĩ nha"
"Không có gì đâu đó là nhiệm vụ của tôi mà. Nếu không có gì nữa tôi đi trước đây chắc dàn em của em sắp trở lại rồi"
"Khoan đã..."
Gulf đang định đi khỏi phòng thì Mew bất chợt kéo cậu lại rồi làm Gulf mất thăng bằng ngã vào lòng của Mew.
"Tôi...tôi..." Gulf bất ngờ định đứng dậy thì Mew giữ cậu không cho đứng dậy rồi lấy tay ôm lấy vòng em nhỏ nhắn của cậu.
"Ngồi im một tẹo ...tôi muốn ngắm cậu một lúc"
"Điên à...ngắm tôi làm gì"
"Chắc là tôi điên rồi!!!"
Cốc cốc tiếng gõ cửa
"Cậu chủ..."En tắc tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Gulf ngại ngùng đẩy Mew ra rồi đi nhanh ra khỏi phòng.
"Cậu chủ...tôi đã làm phiền hai người sao?"
"Chắc là vậy đó En...mà chuyện đó sao rồi"
"Xong rồi ạ chú Ep bảo có thể"
"Tốt cứ vậy mà tiến hành"
"Cậu chủ có cần tôi gọi bác sĩ đó trở lại không ạ?"
"Không cần đâu cậu ấy sẽ tự đến mà thôi.
"En điều tra cậu nhóc bác sĩ đó đi"
"Cậu chủ có hứng thú với bác sĩ đó sao"
"Ừ"
"Tôi biết rồi .Tôi sẽ nhanh chóng điều tra"
Sáng hôm sau tại phòng bệnh V.I.P
En bước vào phòng chào cậu chủ Mew rồi đưa toàn bộ thông tin của Gulf cho anh xem
"Cậu chủ !!! Bác sĩ đó năm nay 22 tuổi bố mẹ cậu ấy đã mất từ sớm phải ở cô nhi viện nhưng may mắn được vợ chồng giáo sư đại học nhân nuôi .Họ đã nhận nuôi 3 người con , cậu là con út và ai cũng tài giỏi và thành công. Anh cả là đầu bếp nổi tiếng thế giới, chị hai là nhà thiết kế thời trang có danh tiếng và còn là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng và đang đều sống ở thành phố BangKok ( Băng Cốc) . Bác sĩ đó còn có một người bạn thân tên là Lily là một nhà văn tiểu thuyết BL( Đam mỹ) nổi tiếng ."
Mew chăm chú nhìn thông tin của Gulf khóe mắt lộ rõ ý cười.
"Đúng là xứng đôi vừa lứa"
Gulf quay trở lại bệnh viện, vừa mới bước vào bệnh viện cậu đã bị En chặn lại
"Không ổn rồi !!!"
"Lại bị sao à"
"Tôi không rõ nhưng chảy máu khá nhiều nên bất tỉnh rồi"
"Cần tài liệu này mang sang lễ tân bảo mang dùm sang phòng của tôi" Nói õng Gulf liền chạy nhanh đến.
Chạy đến nơi Gulf nhìn thấy Mew đang ngồi trên giường xem TV.
"Bác sĩ tới thăm tôi hả"
"Anh không bị sao cả" Gulf lại gần xoay trái xoay phải kiểm tra.
"Ừ tôi vẫn bình thường mà .Hay là cậu cố ý lấy lý do nào đó để tiện tới thăm tôi.
"Không phải...người hay bên cạnh anh nói..anh...bị chảy máu rồi ngất xỉu đi...nên tôi mới tới"
"À..En à...bác sĩ đừng lên tin lời của cậu ta"
"Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Gulf nhìn mặt anh hỏi.
"En ...chuyện này là sao" En vừa mới tới nơi.
"Chắc bác sĩ hiểu lầm rồi tôi đâu có bảo là đó cậu chủ đâu"
"Thế là ai??"
"Đàn em của tôi ở phòng bên cạnh nhưng không cần nữa rồi có vị bác sĩ khác chữa trị rồi "
"Nếu..vậy...tôi đi trước đây" Gulf ngại ngùng rời đi dù biết đó là là kế hoạch của Mew .
"En..."
Chỉ cần nghe En cũng đoán ra dự định của Mew là gì. Anh vội chạy ra ngoài ngăn cho Gulf chạy đi rồi đóng chặt cửa vào.
"Mew...anh đang làm chuyện gì vậy"
"Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi đó"
"Chỉ..là gọi..tên thôi mà có gì to tác đâu"
"Đúng vậy nhỉ ....Gulf...." Giọng nói được kéo dài ra.
"Anh ý phải không?" Gulf tiến lại gần.
"Ừ tôi cố ý đó"
"Anh thả tôi ra khỏi phòng đi tôi còn nhiều việc phải làm đã"
"Nếu tôi không muốn cậu đi thì làm sao" Mew bất chợt kéo cậu ngã nhào lên giường.
"Anh làm gì vậy?" Gulf chống đối lại anh.
"Cậu ngủ chút đi tôi biết cậu đã phải làm việc cả đêm hôm qua chắc cậu đang rất mệt mỏi"
"Sao anh biết"
"Cậu cứ nghỉ ngơi chút đi nếu ai đó gọi cậu tôi sẽ đánh thức cậu dậy nên cứ yên tâm mà ngủ"
"Cảm ơn anh. Anh cũng có lúc tốt bụng đấy chứ "
"Không tôi không tốt bụng như cậu nghĩ đâu"
"Hứ...anh nói nhiều quá làm tôi không ngủ được"
"Được rồi tôi không nói nữa" Mew cười nhẹ.
Một lúc sau Gulf cũng chìm vào trong giấc ngủ. Mew nằm bên cạnh nhìm chằm chằm vào cậu.
"Ngủ mà cũng dễ thương ghê" Mew đụng vào mũi của Gulf rồi đến tóc của cậu.
"Ngủ say ghê chắc là không được ngủ ngon nhiều ngày rồi"
Mew vẫn cứ ngắm nhìn cậu cho đến lúc gần tối
"Ngủ cả một buổi chiều rồi đúng là làm bác sĩ rất mệt mỏi"
"Ừ mệt thật nhưng phải cố gắng thôi cứu người là trách nhiệm của bác sĩ mà"
"Cậu dậy từ khi nào vậy"
"Đủ lâu để biết anh vừa nói gì"
"Vậy à"
"Anh thích tôi à" Gulf thẳng thừng nói.
"Có lẽ là vậy"
"Có lẽ??"
"Ừ...có lẽ còn hơn là thích còn cậu thì sao? "
" Tôi không biết nữa "
"Anh muốn đi ăn gì không ?Tôi mời coi như cảm ơn anh vì đã cho tôi ngủ nhờ"
"Được thôi vậy ở quán hôm qua đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro