Chương 3.
Ngay khi cậu nói xong câu nói đó anh đã không chịu được mà kéo cậu lại mà hôn, anh hôn cậu đến nỗi môi bật máu. Nụ hôn ấy vừa có sự phẫn nộ lại vừa yêu thương.
Sau nụ hôn đó anh lại ôm cậu vào lòng, anh biết cậu cứng đầu như thế đó, rất bướng bỉnh luôn làm anh phiền lòng.
Không gian dường như ngưng động lại, cậu cứ đứng yên ở đó mặc kệ anh ôm mình.
Cậu có lẽ vẫn chưa quen với mối quan hệ của họ hiện tại, nhất thời chưa biết nên làm gì.
Phải một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nói trầm có chút mệt mỏi:
- Anh xin lỗi, anh không nên nói lớn tiếng với em
Sau đó anh bảo cậu nằm xuống nghỉ ngơi rồi bản thân thì ra ngoài nói là bên ngoài còn nhiều bệnh nhân chờ khám nhưng thực chất anh đang né tránh cảm xúc.
Anh nghĩ đến cuộc sống đầy cơ cực của cậu, vào năm học lớp 11 anh còn nhớ rất rõ, nhiều điều tốt có tồi tệ cũng có. Tồi tệ nhất đó chính là anh nói dối mình đi học thêm rồi lấy tiền đóng học đưa cho cậu, khi ấy cậu không nhận và biết số tiền lớn đó là do anh nói dối ba mẹ thì đã muốn nghỉ chơi với anh. Cậu tránh mặt anh, cậu không muốn anh làm như vậy, nếu ba mẹ anh biết sẽ đánh giá cậu ra sao?
Cậu biết anh muốn giúp đỡ cậu nhưng không phải cách này, ngày hôm đó cậu không đếm xỉa đến anh nữa. Dù anh có đi theo và nói "xin lỗi " thì cậu vẫn không thể tha thứ.
Anh cũng buồn và cảm thấy có lỗi nhưng đối với anh thì chuyện này đâu to tác đến nỗi cậu phải né tránh anh đến như thế. Để rồi đến mãi sau này anh mới hiểu vì sao cậu lại có thái độ như vậy.
Quay về thực tại, cuộc sống của cậu bây giờ vẫn vậy chỉ là cậu đã trưởng thành hơn nên suy nghĩ của cậu cũng sẽ sáng suốt và nhanh nhạy. Cậu là đứa trẻ rất hiếu thảo, anh thấy được trong cậu điều đó.
Yêu cậu, anh cũng luôn đặt nặng vấn đề làm sao để có thể giúp cậu một phần nhưng không bị cậu từ chối. Anh biết cậu không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả người thân cận với cậu nhất đó chính là anh. Điều này rất làm khó anh.
Cậu luôn lạnh lùng, ít cười và kiệm lời. Nhưng đối với anh mà nói thì cậu rất đáng yêu, xinh đẹp và tốt bụng nữa. Nói là anh u mê cậu thì rất đúng, mê mệt người ra đâu đó mười mấy năm.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, khuôn mặt anh và cả tâm trạng trước đó dường như bị đóng băng, hoàn toàn trống rỗng.
Tươi tỉnh lại, giờ đây anh phải làm việc rồi, sẽ không nghĩ đến nó nữa.
Anh nhẹ giọng nói vọng ra: "Vào đi ạ"
Cánh cửa bật ra, anh mỉm cười ngẩng đầu lên, đó chính là một bệnh nhân xinh đẹp, không ai khác là Gulf.
Cậu có vẻ đã bình phục được bảy tám phần, hơi e dè bước vào phòng khám của anh.
Anh cũng hơi sửng sốt đôi chút, mắt cứ dán lên người cậu chưa kịp thốt lên lời thì cậu đã đến gần hơn, cậu đứng cách anh chưa đến nửa mét, vẻ mặt không còn bướng bỉnh nữa mà thay vào đó là vẻ mặt như đang hối lỗi, môi mím chặt đưa đôi mắt long lanh hút hồn kia nhìn anh.
Anh cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau cuối cùng anh cũng lên tiếng trước:" Em không thoải mái ở đâu? Nói anh nghe nào"
Anh không tức giận, thay vào đó rất dịu dàng, giọng nói trầm ấm như đang sởi ấm trái tim cậu vậy. Nhất thời cậu hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Vì khoảng cách gần nên anh đã kéo cậu ngồi xuống đùi mình, vì anh cao lớn hơn cậu nên khi cậu ngồi lòng anh như vậy cậu trông rất nhỏ bé. Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia, lại một lần nữa ân cần gạn hỏi:" Cực cưng, em đang vướng mắc vấn đề gì? Khó nói đến vậy hửm?"
Cậu vội lắc đầu, nhìn anh một lần nữa, đột nhiên hôn anh một cái "chụt", chỉ là chạm môi thôi mà sao có thể ngọt ngào đến thế.
Anh vẫn bị đứng hình, cậu bây giờ mới mở miệng:" Em...em xin lỗi...vì đã làm anh buồn"
Nếu là người khác khi nghe xong sẽ mỉm cười và nói không sao, nhưng anh như bị hoá đá, làm cậu có phần lúng túng định ngồi dậy nhưng anh kéo cậu lại vào trong lòng, ôm thật chặt.
Anh từ từ nói:" Em không sai, anh mới là người sai, anh buồn không phải vì em mà buồn chính bản thân mình, anh biết bản thân đã quá ích kỉ, em vẫn cần có sự riêng tư anh hiểu, nên từ giờ anh sẽ tôn trọng việc mà em làm nhưng..."
Anh bỗng dưng dừng lại một chút, nắm chặt tay cậu rồi nói tiếp:" Nếu cần anh giúp đỡ hãy nói cho anh biết, anh sẽ thành tâm giúp đỡ, chúng ta giờ đây như là một, em hiểu chứ?"
Cậu mỉm cười gật đầu, cậu cười đẹp lắm, anh yêu cậu, yêu cả nụ cười vương trên đôi môi kia. Lòng anh bỗng dưng ấm áp đến lạ thường.
Anh ôm cậu vào lòng, tay nắm chặt tay, cả đời này sẽ chẳng tách rời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro