Chương 2.
Quả bóng cuối cùng là một quả bóng hình trái tim với dòng chữ "Yêu Anh Nhé!"
Cậu chỉ nhìn chứ không có ý định trả lời lại, lấy điện thoại nhắn cho anh một tin nhắn rồi vào nhà.
Chỉ chưa đầy một hai phút đã có một người nào đó chạy một mạch vào nhà.
Bộ dạng này mất mấy phần buồn cười đây, cậu không nhịn được mà nở nụ cười.
Trong giây phút đó anh như đứng hình, cậu đang cười, nụ cười ấy đẹp biết bao. Nó đẹp đến mức trái tim này muốn nhảy ra ngoài mất.
Cậu dịu dàng bước đến bên anh, không chần chừ hôn nhẹ vào môi anh. Nụ hôn chỉ phớt qua nhưng đã làm tim anh rụng rời mất rồi.
Anh vẫn như bị trúng tà, như không tin vào mắt mình là sẽ được mỹ nhân đây chủ động hôn như vậy. Vô thức anh ôm lấy cậu, không biết có phải hạnh phúc quá không mà anh bỗng nhiên khóc.
Những giọt nước mắt ấy vui mừng có, hạnh phúc thì lại càng nhiều hơn. Anh vẫn chưa tin được rằng cậu sẽ chấp nhận anh, ở bên nhau lâu như thế nhưng anh sợ mình bày tỏ sẽ bị cậu thẳng thừng từ chối. Nếu cậu từ chối thì chẳng phải đoạn tình cảm ấy sẽ bị vứt đi sao và tình bạn cũng chẳng còn.
Thứ tình cảm năm ấy anh vẫn giữ vẹn nguyên, không mất đi mà nó còn lớn dần theo năm tháng.
Là người chứng kiến cậu trưởng thành nên anh hiểu rõ cậu là người như thế nào, cậu thích gì ghét gì anh đều nắm rõ. Anh còn hiểu cậu hơn chính bản thân mình vì thế mà tình yêu anh dành cho cậu hoàn toàn xuất phát từ trái tim.
Tính chiếm hữu của anh cao lắm, chỉ cần cậu có cử chỉ thân mật với ai một chút thôi là đã khó chịu ra mặt rồi tuy chỉ là bạn bè.
Giờ đây chàng trai ấy khóc rồi, giọt nước mắt hạnh phúc năn dài trên má, tình cảm giữ kín mười mấy năm nay đã được nói ra.
Cậu nhìn anh mà trêu chọc:"Lớn rồi vẫn còn khóc nhè"
Đẩy anh ra, lấy tay lau nước mắt cho anh. Nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì cậu đã bị anh đè ra hôn, nụ hôn rất sâu. Nụ hôn ấy kéo dài làm cậu có chút khó thở, vỗ nhè nhẹ vào ngực anh đến lúc đó anh mới buông tha cậu.
Anh cứ ôm cậu như thế, có lẽ hạnh phúc không nói nên lời.
Cậu đưa tay khẽ vuốt tóc anh rồi nói:"Đồ lắm chuyện"
Tin nhắn mà cậu nhắn cho anh khi nãy chỉ vẻn vẹn ba chữ:"Tôi cũng vậy" . Vậy là lại có một mối tình đẹp bắt đầu chớm nở.
Có lẽ do người có chút men nên anh ôm cậu ngủ luôn ở sofa. Cậu không quen ngủ ở đó nên đã để anh nằm một mình cho thoải mái rồi bản thân quay về phòng mình.
Những tưởng anh đã ngủ rất say rồi nhưng ai mà ngờ cậu vừa đặt lưng xuống giường anh đã tự ý mở cửa phòng cậu, hai tay ôm một cái gối.
Rồi xong nhìn là biết muốn gì rồi, cậu có chút bất ngờ ngồi dậy:"Tôi tưởng cậu đang ngủ"
Anh dụi mắt nói:"Em bỏ rơi anh"
Cậu cau mày:"Tôi bỏ rơi cậu khi nào?Nhanh chóng quay về phòng của cậu đi"
Anh ta tất nhiên là không chịu rồi:"Anh muốn ngủ với em"
Cậu tức tốc từ chối:"Không được, phòng ai người đó ngủ"
Anh bĩu môi:"Không chịu"
Cậu liếc xéo anh:"Tôi nói không là không"
Anh một tay ôm gối một tay đưa lên xin thề:"Anh thề chỉ ngủ chứ không làm gì hết, hứa danh dự với em luôn"
Cậu không khỏi chán nản mà lắc đầu:"Mặc kệ cậu"
Nói xong cậu nằm xuống giường anh thuận theo đó mà nhảy lên giường nằm với cậu.
Nằm thì nằm nhưng đâu có để cậu được yên thân đâu, nết ngủ của anh rất thiếu đánh. Nằm đè lên người cậu mà ngủ, cậu khó chịu nhéo anh một cái vào eo, dằn giọng:"Muốn chết không, mau nằm nghiêm túc "
Anh mỉm cười thoả mãn:"Nếu mà được chết trong vòng tay em thì cuộc đời này của anh không còn điều gì để hối tiếc nữa"
Cậu dứt khoát đẩy anh ra:"Đừng có ăn nói lung tung, muộn rồi ngủ đi mai cậu phải đi làm đó"
Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn nhưng vẫn chưa chịu ngủ yên, ghé vào tai cậu thì thầm:"Cho anh hôn em một cái được không?".
Cậu dứt khoát lắc đầu không thương tiếc và nói thêm một câu mà buộc anh phải ngoan ngoãn để yên cho cậu ngủ:"Cậu mà làm phiền tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ chia tay cậu"
Tên kia nghe xong liền sợ tái mặt, chỉ xin ôm cậu rồi ngủ chứ không dám nữa .
Nóc nhà này có vẻ hơi cao.
Đêm đó cậu bị đau bụng dữ dội, cậu năn lội trên giường mãi không thể ngủ tiếp được.
Anh vốn là một người ngủ nông giấc nên người bên cạnh động đậy đã khiến anh thức giấc
Thấy cậu có hành động lạ anh liền ngồi dậy hỏi cậu, lo lắng hiện rõ trên mặt:"Gulf, Gulf em không khỏe sao?"
Cậu đau đến phát khóc rồi, không nói được gì cả. Vì anh là bác sĩ nên anh không hề hoảng loạn, lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi hỏi han tình hình của cậu.
"Em thấy trong người ra sao, đau ở đâu chỉ anh nghe"
Cậu đưa tay chỉ xuống vùng bụng giữa, anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ dường như đã đoán ra bệnh anh vội đỡ cậu nằm xuống. Chạy ra ngoài lấy một ly nước ấm cho cậu uống.
Rồi anh nhẹ nhàng vén áo cậu lên, lấy tay xoa bụng cho cậu, có vẻ như đỡ đau hơn nên cơ mặt cậu cũng dần giãn ra.
Ít lâu sau cấp cứu cũng đã đến, anh cùng cậu đến bệnh viện.
Anh là người trực tiếp khám bệnh cho cậu, anh muốn mình là người được chứng kiến thấy được kết quả khám bệnh của cậu đầu tiên.
Anh rất lo lắng cho cậu nhưng không để tinh thần bị ảnh hưởng. Khám cho cậu xong, cho cậu uống thuốc rồi truyền dịch khi đó cậu đã rơi vào cơn mê man. Còn anh thì biết cậu chỉ đau dạ dày nhẹ thôi những vẫn lo lắng vô cùng cả đêm đó anh luôn túc trực bên cạnh cậu.
Cũng một phần trách bản thân không chăm sóc cậu đủ tốt để cậu phải chịu đau đến như thế, anh cứ dày vò mình suốt đêm ấy.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu hôn lên nó:"Anh xin lỗi, là do anh không chăm sóc em tử tế, xin lỗi em nhiều lắm"
Cứ thế anh ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau khi cậu tỉnh dậy thấy bản thân đang ở bệnh viện cũng hơi ngạc nhiên vì hôm qua cơn đau khiến đầu cậu cứ mê man hoàn toàn không nhớ được gì cả.
Nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ sáng cậu nhìn xung quanh không thấy ai, có lẽ anh đi làm rồi. Cậu cảm thấy bản thân đã khoẻ hơn nhiều nên tự bước xuống giường thay quần áo để trở về đi làm, sắp đến giờ làm của cậu rồi.
Chưa kịp bước vào phòng vệ sinh cậu đã bị anh lôi lại rồi, anh thân mặc áo bác sĩ bước vào phòng kéo cậu trở về giường mà trách mắng:"Ai cho phép em tự ý rút kim ra và tự ý bước xuống giường như vậy"
Cậu thản nhiên trả lời:"Tôi khoẻ rồi với lại sắp đến giờ làm nữa, tôi cần đi ngay"
Anh nghe được câu trả lời của cậu liền không nhịn được mà quát lên:" Em là sao đây, em có biết đêm qua em đau đến cỡ nào không? Em xem trọng tiền hơn sức khoẻ đến thế hả"
Cậu đẩy tay anh ra rồi nói:" Đúng, tôi cần tiền chứ không cần sức khỏe, cậu mặc kệ tôi đi"
End chương 2
Mọi người cho em xin phép lươn sang chương 3 nha🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro