Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

-Plan-

"Dạ chào cô là con đây ạ, Mean dạo này sao rồi cô, cậu ấy đã khỏe hơn chưa ạ, con xin lỗi vì đã không chăm sóc được cậu ấy mà giờ còn phải làm phiền cô như vậy"

Plan đang nói chuyện điện thoại với mẹ Mean, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này, bác sĩ khuyên cậu không nên đến bệnh viện để tránh ảnh hưởng đến Mean và cậu đã làm như vậy, giờ thì cậu chỉ có thể lén lút, cứ cách vài ngày cậu sẽ liên hệ với gia đình Mean để hỏi về tình trạng hiện tại của Mean, cậu cảm thấy bứt rứt lại lo lắng nhưng vì sức khỏe của Mean cậu chỉ có thể làm như vậy.

"Không sao đâu con, Con không có lỗi và đừng tự trách mình nữa Plan, cô biết con quan tâm Mean rất nhiều, Mean sẽ ổn thôi con, bác sĩ nói tầm 2 tuần là Mean có thể xuất viện về nhà rồi"

Mean sắp xuất viện, vậy cậu có thể đến thăm Mean hay không nhưng cậu sợ mình lại làm Mean bị thương như trước đó, cậu không dám mạo hiểm lần nữa.

"Plan, Mean nó nhớ con nhiều lắm, con hãy tin tưởng rồi nó sẽ nhớ ra con thôi dù cho bây giờ nó không nhận ra con nhưng cô biết trong tim nó con vẫn luôn là một người vô cùng quan trọng, ngày nào nó cũng sẽ nhắc đến con, nó cứ có gắng hỏi cô về con nhưng vì bác sĩ đã dặn dù nó có hỏi cũng không được nói nên cô không thể làm khác được"

"Cô xin lỗi con, chúng ta hãy đợi Mean lành bệnh nhé con, nó sẽ nhớ ra thôi vì con là Planni của nó mà"

Plan nghe thấy giọng cười hiền hậu của mẹ Mean, cậu không biết nói gì bây giờ, chỉ biết nghe từng câu từng chữ của mẹ Mean nói với cậu, Mean vẫn hỏi đến vậy là cậu vui lắm rồi, cô ấy nói đúng cậu không được hấp tấp, Mean chờ cậu 10 năm không lẽ cậu lại không thể đợi cậu ấy vài tuần, sẽ sớm thôi ngày Mean bình phục hoàn toàn sẽ sớm thôi.

"Vâng con hiểu thưa cô, con sẽ đợi được mà"

Lời nói khẳng định của Plan cũng chính là động lực từng ngày của cậu, cậu không thể bỏ cuộc vì Mean, vì chính bản thân mình cậu phải kiên cường để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Mẹ...là ai đấy...có phải Plan không mẹ..."

Tiếng Mean truyền ra từ bên đầu dây, làm sao Mean biết là cậu đang gọi, cậu có nên cúp máy không, nhưng cậu nhớ Mean lắm, nhớ cả giọng nói trầm ấm ấy, ngày Mean tỉnh lại hai người họ chỉ nói với nhau được vài câu, nhưng giọng nói của Mean như đã hằng sâu vào tâm trí cậu, chỉ cần nghe nó đã làm cho cậu như với bớt đi chút nào đó nổi nhớ và sự lo lắng đang đè nặng con tim thời gian qua.

"Không đâu con trai, chỉ là một người bạn của mẹ thôi, mẹ lấy cơm cho con ăn nhé Mean, con phải mau khỏe lên thì mới có thể gặp lại Plan chứ"

"Vâng...nhưng sao Plan sao không đến thăm con nữa mẹ, Plan không thích con sao, vì lần trước con đã làm cậu ấy sợ..."

Giọng nói của Mean thật buồn bã, nghe còn có chút tuổi thân, ba mẹ Mean không hề nói vì sao cậu không đến bệnh viên nữa, và cậu biết đó là để tốt cho Mean.

"không đâu...chỉ là Plan có việc bận thôi con"

"Vâng, con biết"

Cậu không còn thấy nghe giọng Mean nữa, cậu biết mẹ Mean đã đi khỏi để Mean không biết là cậu gọi.

"Plan, cô xin lỗi con , cô phải cúp máy rồi để vào với Mean, cô sẽ gọi lại cho con sau, con cũng ráng giữ gìn sức khỏe, nhìn con xanh xao lắm đừng để đổ bệnh nha con"

"Vâng thưa cô, con biết rồi ạ. tạm biệt cô"

Chào tạm biệt mẹ Mean rồi cúp máy, Plan biết mình vì sao trông mình lại xanh xao như vậy dạo này sức khỏe cậu lại có dấu hiệu yếu đi, đôi lúc sẽ cảm thấy khó thở hoặc đau ở vết thương cũ, có lẽ vì thời gian qua đã chăm sóc và lo lắng cho Mean nên sức khỏe cậu đã bỏ bê quá nhiều.

Sức khỏe của mình xấu đi cậu nhận ra điều đó, cậu biết chứ nhưng chắc nó không quá nghiêm trọng, cậu nghĩ mình chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian mọi thứ rồi sẽ ổn hơn, bệnh của cậu sẽ theo cậu cả đời nên cậu đã tập quen với nó từ nhỏ rồi.

Plan lấy từ trong tủ cạnh giường lọ thuốc của mình , tuy Plan được về nước và bên ngoài cậu trông có vẻ khỏe mạnh bình thường nhưng cậu vẫn phải điều trị bằng thuốc ở nhà liên tục điều đặn nếu không muốn bị tái phát.

Nhìn những viên thuốc trắng trong tay cậu chỉ biết nhíu mày, nhưng đây là mệnh của cậu, đời này của cậu là phải gắn liền với thuốc men bệnh tật và cậu phải chấp nhận nó, chỉ là không ai muốn bản thân hằng ngày hằng tuần phải dồi nhét nhiều thuốc như vậy và cậu cũng thế.

"haizz..."

Plan lấy chút nước để uống thuốc, cậu nghĩ mình nên nằm xuống nghĩ ngơi, sau khi tỉnh lại cậu sẽ bảo mẹ chuẩn bị để cậu đến trường, cậu sẽ học cùng Mean nó sẽ giúp cho cậu có thể chăm sóc và gợi lại trí nhớ cho Mean.

Tuy cậu lớn hơn Mean 1 tuổi nhưng vì bệnh nên lớp vẫn là bằng Mean, cũng coi như là chuyện tốt, cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa nhưng dù gì bên Mean vẫn là nên cười nhỉ.

Nhắm mắt Plan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, rồi mọi chuyện sẽ ổn, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu chỉ cần cậu cố gắng.

----------------------------

-Mean-

Từ lúc tỉnh dậy tôi đã không còn nhìn thấy Plan nữa, không biết vì sao tôi lại vô cùng lo lắng cho cậu ấy, lo cậu ấy buồn, sợ cậu ấy không thích tôi vì những hành động quá khích của tôi lần trước.

Mẹ thì dù tôi có rặng hỏi gì cũng chỉ một mực im lặng, mẹ nói phải mau khỏe thì tôi mới có thể gặp Plan, tôi thấy mình rất khỏe rồi nhưng sao Plan vẫn chưa tới, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Plan một con người xa lạ hoàn toàn nhưng từ sâu bên trong tôi lại muốn gặp cậu ấy vô cùng, nhớ...nhớ rất nhiều, nhớ hơi ấm khi cậu ấy nắm lấy tay tôi khi tôi còn trên giường bệnh, nhớ những giọt nước mắt ngày tôi tỉnh lại, tôi vẫn tự trách mình vì sao lại làm cậu ấy khóc, có phải vì vậy mà cậu ấy không đến nữa.

"Mẹ...khi nào Plan tới...cậu ấy có tới nữa không...chắc cậu ấy ghét con rồi"

Vết thương trên đầu đang dần lành lại, nó đã đóng mài và 2 tuần nữa tôi sẽ xuất viện, nhưng Plan vẫn không đến dù chỉ một lần, tôi bắt đầu cảm thấy hờn dỗi, tôi biết biết mình đang thể hiện bản tính trẻ con nhưng tôi không ngăn mình lại được.

"Không đâu...haizz...con sao cứ nghĩ Plan ghét mình...Plan không đến là vì nó có việc...mẹ đã nói rất nhiều lần rồi mà"

Mẹ Mean thật sự bất đắc dĩ với Mean, không một ngày nào Mean không lập đi lập lại nhưng điều này, luôn nghĩ là  Plan ghét mình trong khí Plan nó lo cho Mean còn hơn bản thân nó nên, rồi còn hờn dỗi không chịu ăn gì đôi khi còn bỏ thuốc không uống.

Đến mức có lúc mẹ Mean phải hù dọa  nếu không nghe lời bà sẽ không kêu Plan gặp Mean nữa, Mean mới chậm chạp chịu ăn và nghe lời.

Mean bây giờ như đứa trẻ vậy, tính cách trẫm tĩnh hiểu chuyện gần như biến mất chỉ cứ hể nhắc đến Plan là cứ như cậu bé 3 tuổi đòi là phải đòi cho bằng được.

"Mẹ vậy tại sao Plan không đến...mẹ lúc nào cũng vậy, con hỏi mẹ cứ ậm ờ cho qua, hay mẹ giấu con việc gì"

Mean thật khó chịu lắm không phải cậu muốn hạnh họe mẹ hay gì, nhưng cứ nghĩ việc Plan biến mất cậu lại cảm thấy khó chịu bứt rứt.

"Mẹ hứa chỉ cần con khỏe và xuất viện, mẹ sẽ cho con gặp Plan ngay, được chứ, giờ thì ăn cơm đi, chiều bác sĩ còn kiểm tra cho con"

Mẹ Mean đành phải hứa để Mean quên đi trước đã, dù gì chỉ cần Mean ra viện thì việc gặp Plan cũng không còn trở ngại nữa.

"Mẹ hứa rồi đó...mẹ, Plan bao nhiêu tuổi, mẹ trả lời con đi để gặp lại còn biết xưng hô"

Mean bắt đầu tung chiêu để moi thông tin từ mẹ, mẹ cũng đâu giấu được mãi, ít nhất biết tuổi Plan cậu còn có thể tính tiếp.

"Thua con rồi...Plan nó lớn hơn con 1 tuổi năm nay đã 17 rồi, con phải kêu bằng P'Plan nha con"

"Không...Plan trông trẻ con vậy mà, con nghĩ nếu kêu P', Plan sẽ buồn vì mình già đó, thôi cứ gọi bằng Plan hay Planni được không mẹ"

Mẹ Mean hơi giật mình khi Mean gọi Plan bằng Planni, thằng bé dù có quên hết thì cái tính tình và thoái quen gọi Planni vẫn mãi không bỏ, chưa bao giờ nó chịu gọi Plan bằng P' cả, giờ mất trí mà cũng vậy.

"Sao được, không lễ phép chút nào, cứ gọi bằng P'Plan đi con"

"Không, Planni dễ thương hơn, dù Plan có lớn hơn con thì cũng chỉ 1 tuổi thôi mà, Planni sẽ thích nó thôi"

"Trời ạ...cái thằng nhóc này, chưa hỏi người ta mà đã gọi Planni rồi, con chắc là Plan sẽ thích"

"Nghe hay mà mẹ...Planni...Planni...sao nghe quen tai quá...hình như là...con nhớ..."

Mean bắt đầu hoạt động trí não hết công suất, nhưng chỉ thấy quen tai chứ không nhớ được gì.

"Thôi được rồi...chấm dứt ở đây được thôi, từ từ rồi con sẽ nhớ lại không nhất thiết là bây giờ đâu con, 2 tuần nữa sau khi xuất viện con sẽ trở lại trường học nhé Mean, khi đó có lẽ sẽ gặp được Plan"

"Vâng"

Mean chỉ cần nghĩ mình sắp được gặp Plan thôi là đã cảm thấy cả người hưng phấn vui vẻ, chỉ 2 tuần nữa thôi cậu sẽ được gặp lại Plan, không là Planni mới phải.

------------------------------------

Cứ vậy 2 tuần trôi qua Mean và còn cả Plan nữa sẽ cùng nhau học cùng một mái trường, cùng một lớp học, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Mean có hồi phục trí nhớ về Plan hay không, họ sẽ có mối quan hệ như thế nào khi Mean đã quên hết mọi ký ức về Plan.

-------------------------

17/1/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro