CHƯƠNG 8
Lúc mà gia đình Hồng Thiên Dật đến thì Kiệt Kiệt vẫn chưa có tỉnh, sau khi vào được một lúc thì ba mẹ Kiệt Kiệt bước vào bốn người chạm mặt nhau.
Vừa thấy ba mẹ Kiệt Kiệt thì mẹ của Thiên Dật ngạt nhiên, sững sờ một chút, ba mẹ Kiệt Kiệt cũng ngẫn người, ba người nhìn nhau chầm chầm, khiến cho anh, ba và Khánh Ly khó hiểu, anh lên tiếng nói:
"Đây là ba, mẹ Kiệt Kiệt đó thưa ba mẹ"
Mẹ Thiên Dật giọng nói run run, tay bà nắm lấy tay mẹ Kiệt Kiệt nói:
"Triệu Sở Sở...Lâm Dương Sinh các cậu...còn sống..."
"Lục Vân Nghi..!!?"
Ba mẹ Lâm Lạc Kiệt đồng thanh gọi tên bà, hai ngạc nhiên khi gặp lại người bạn thời ấu thơ của mình.
___________________________
Lục Vân Nghi là mẹ Hồng Thiên Dật, khi còn nhỏ bà và Triệu Sở Sở, Lâm Dương Sinh là bạn thân với nhau. Cả ba học cùng trường, cùng lớp dính nhau như sam, khi cả 3 người 18 tuổi, cái tuổi mộng mơ đẹp nhất thời học sinh.
Bà từng thích thầm Lâm Dương Sinh chính là ba Lâm Lạc Kiệt, nhưng Lâm Dương Sinh lại yêu Triệu Sở Sở mẹ cậu, và mẹ cậu cũng yêu ba cậu. Hai ông bà Lâm sau tốt nghiệp thì kết hôn, khi bà nhận được thiệp mời trái tim bà đau lắm, hôm dự đám cưới của hai người bạn thân, nhìn cả hai người họ hạnh phúc bên nhau bà mỉm cười chua sót.
Vài ngày sau hôn lễ của ba, mẹ cậu, Lục Vân Nghi mua vé máy bay đến Canada. Ở tại Canada bà gặp ba anh đang công tác ở đó, Hồng Thiên Nhật giám đốc tập đoàn lớn thứ 3 tại Trung Quốc lúc bấy giờ. Hai người mới gặp nhau chính là chó với mèo cãi nhau, theo thời gian hai người yêu nhau, kết hôn rồi sinh con.
Khi đó cậu và anh được 3 tuổi thì gia đình họ Lâm nổi sống gió, cả gia đình cậu mất hết tung tích, mẹ anh biết tin cho người tìm kiếm nhưng không có tin tức gì nên cho rằng cả gia đình cậu đã không còn trên dương thế.
___________________________
Bây giờ cả gặp lại nhau trong tình huống này thật sự là cả ba người không biết phải nói mặt nhau thế nào nửa, thì
choang, tiếng thủy tinh vang lên trong phòng bệnh Kiệt. Mọi người vội vã chạy vào thì thấy cậu đang ngồi trên giường, dưới đất là cái ly bị vỡ.
"Kiệt Kiệt, em có sao không?"
Anh vội vàng chạy đến cạnh cậu xem xét xem có bị thương hay không, còn chị cậu chạy đi tìm bác sĩ đến khám.
"Thiên Dật, tôi không sao. Ba mẹ ơ...Chủ tịch, phu nhân..."
"Con mới tỉnh nên nằm xuống nghỉ ngơi"
Mẹ anh nhìn cậu mỉm cười nói, sau đó quay lại lườm anh nói:
"Con còn không mau đỡ vợ nằm nghỉ! Rồi dọn dẹp"
Anh vội vàng đỡ cầu nằm xuống, rồi quét dọn đống ly thủy tinh bị vỡ:
"Dạ!"
Vừa dọn xong thì Công Tôn đi vào kiểm tra sức khỏe và vết thương của câu, sau khi kiểm tra xong y nói:
"Đã khá hơn rồi, vết thương đang dần khép miệng. Ăn uống đầy đủ vào, tuần sau có thể xuất viện được rồi"
"Cảm ơn anh"
"Không có gì, một lát nữa Tinh Nhi đưa Gia Minh đến thăm em"
Cạch...
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, 2 nam nhân, một đen một trắng bước vào, tay cầm một giỏ quà, bên cạnh một cô gái ôm một đứa bé đi bên cạnh. Áo trắng dĩ nhiên là Bạch Ngọc Đường và song Đinh, cô gái ôm đứa bé là Tinh Nhi, cô mỉm cười ôm đứa bé đến cho cậu ôm vào lòng.
Bạch Ngọc Đường chào, hỏi thăm cậu, rồi khẽ liếc nhìn Thiên Dật, thật ra Bạch Gia và Hồng Gia rất lâu về trước chính là kẻ thù với nhau. Cho đến khi đến thời của y thì mới kết thúc cuộc chiến giữa hai gia tộc.
Gia Minh lâu ngày mới được cậu ôm, miệng chu chu, nói tiếng trẻ con.
"Pa..pa...a...a~"
Ba, mẹ Thiên Dật nhìn đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm, 2 khẽ cảm thán đứa nhỏ này rất giống Thiên Dật nhà họ, chỉ ngoại trừ đôi mắt to tròn, ngập nước, ngoan ngoãn thì khá giống cậu.
_________________
Xin lỗi dạo này bận xây lại nhà, nên không có thời gian đăng truyện thường xuyên nhưng trước.
Có lẽ một tuần 1 hoặc 2 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro