CHƯƠNG 7
Tại nhà Hồng Thiên Dật, khi về đến nơi anh chạy lên phòng tìm cậu, nhưng không thấy.
"Người đâu"
"Dạ thiếu gia"
"Người đâu"
"Dạ chúng tôi đã đi tìm, thiếu phu nhân à cậu Tư Duệ rồi ạ"
"Có hai người mà các người cũng không canh được, đúng là nuôi công tay áo. Mau điều đọng người đi tìm, cho dù lật tung Trung Quốc phải tìm cho ra Lâm Lạc Kiệt"
Hồng Thiên Dật tức giận đạp đổ bàn ghế, vệ sĩ nọ sợ đến rung người cấm đầu chạy đi điều động người đi tìm.
...
1 năm sau
Hiện tại anh đang ở công ty, thì nhận được điện thoại từ thám tử anh cử đi tìm cậu.
"Alo..."
[Hồng thiếu gia, tôi bắt tìm được Nam Tư Duệ và Lâm Khánh Ly"
"Tôi sẽ đến ngay"
Hồng Thiên Dật vội khoác áo vào, rồi rời khỏi công ty.
Tại nhà nhà Thiên Dật
"Thả chúng tôi ra, các người là ai?"
"Tiểu thư đây là nhà của Hồng thiếu gia"
Tư Duệ vừa nói xong thì anh bước vào, dáng vẻ rất kiêu ngạo nhìn chầm vào hai người, chưa kịp mở miệng thì Lâm Khánh Ly nhảy vào nói:
"Là cậu, chính cậu đã hại em trai tôi, bây giờ lại bắt tôi, Lâm Gia chúng tôi không thù không oán với Hồng Gia cậu,...bala...."
"IM ĐI"
Anh nhịn không được hét lên, làm cô im lại, Thiên Dật xoa tai mình nói:
"Nói thật nhiều, nếu như hai người chịu giao Kiệt Kiệt ra, tôi sẽ thả hai ra"
"Thiếu gia cậu buôn tha cho Kiệt Kiệt đi, em ấy đã phải đau khổ quá nhiều vì yêu cậu rồi"
"Nam Tư Duệ anh có tư cách nói chuyện với tôi sao, chính anh là người đem cậu ấy rời khỏi tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh"
"Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mơ biết chỗ cha con em ấy"
"Hừ...không nói cũng không sao, tôi có cách buộc cậu ấy đến đây"
Anh cầm điện thoại của Khánh Ly lên lấy gọi điện cho cậu, hiện tại cậu và Tinh Nhi đang ru Lâm Gia Minh ngủ xong, thì điện thoại reo lên cậu bắt máy:
"Alo...chị hai"
[Lâu rồi không gặp]
"Anh là ai?"
[Là tôi đây Hồng Thiên Dật]
"Cậu...tại sao cậu lại cầm máy chị tôi?"
[À...chị gái em đang trong tay tôi, nếu muốn tôi thả chị ấy thì em mau chóng đến đây đi....Kiệt Kiệt đừng đến...á.]
"Chị...tôi lập tức đến, cậu đừng làm hại chị ấy"
[Ngoan...]
Kiệt Kiệt giao đứa bé cho Thần Tinh Nhi rồi chạy đi đến chỗ Hồng Thiên Dật, Tinh Nhi không biết làm sao, cô vội gọi điện cho anh em song sinh đuổi theo, đến nơi Kiệt Kiệt phóng thẳng vào trong.
"Chị hai...Tư Duệ..."
"Kiệt Kiệt, chị đã nói là mặc kệ chị mà"
"Chị...em không thể... Thiên Dật tôi đã đến rồi, cậu mau thả hai người họ ra"
"Được...thả người"
Tư Duệ và Khánh Ly được thả ra, cô chạy đến kéo cậu nói:
"Em phải đi cùng với chị"
"Không được, Kiệt Kiệt phải ở lại đây"
"Hai anh chị mau đi đi, hay thay em chăm sóc Gia Minh "
"Không...Gia Minh là do em sinh, em phải quay về chăm sóc dạy dỗ nó"
Pằng.... Tiếng súng từ bên ngoài vang lên, cặp song sinh lúc nãy đuổi theo cậu lao vào nổi súng. Hai bên bắt đầu giằng co nhau, Lâm Khánh Ly giật được cây súng từ tay Tiểu Đinh mà bắn vào Thiên Dật, cũng cùng đó Kiệt Kiệt xoay người đỡ đạn cho anh, cậu ngã xuống trước mắt anh.
"KIỆT KIỆT"
Anh vội ôm lấy cậu, khóc lớn, cây súng trên tay cô rơi xuống, cô chạy đến chỗ cậu nắm chắc lấy tay Kiệt Kiệt nước mắt rơi xuống, Đại định vội gọi xe cắp cứu đến
"Kiệt Kiệt tại sao, tại sao em lại đỡ đạn cho tôi, không phải em hận tôi sao?"
"Phải...tôi hận cậu...nhưng tôi vẫn còn yêu cậu..."
"Kiệt Kiệt...hic...hic...em phải có lên...xe cấp cứu sắp đến rồi..."
"Ch...ị...em....xin lỗi....sau này...xin chị...chăm sóc...con trai em...thay em..."
Cậu nói xong liền ngất đi, cũng là lúc xe cắp cứu đến, anh vội bế cậu lên xe. Trên xe anh nắm chắc tay cậu, cầu nguyện, đến nơi bác sĩ và y tá đẩy cậu vào trong phòng cấp cứu.
3 tiếng sau đèn trong phòng cấp cứu tắt, Minh Minh và Công Tôn đi ra, hai người thở phào nói :
"Cậu ấy đã ổn rồi hiện tại đã được đưa vào phòng hồi sức"
.
.
.
3 ngày sau
"CHÁTTTT..."
Vâng đó là một cái xuất phát từ Hồng phu nhân, bà đang rất tức giận lý do vì sao ư?
Lúc sáng có một bu thiếp được gửi đến Hồng Gia, trong hộp có một cái clip, 3 bức ảnh và một lá thư kể tội con trai bà, say khi đọc và xem clip đó bà tức giận gọi điện cho anh về nhà ngay, anh mới vào nhà đã bị ăn một cái tát thần thánh của mẹ mình.
"Mẹ sao đánh con?"
"Tại sao ư! Con coi những thứ này đi."
Bà tức giận ném lá thư và những bức ảnh vào người anh, bà mắng chửi:
"Hồng Thiên Dật, con có biết mình đang làm gì không hả? Con còn nhân tính không? "
"Con..."
Ông Hồng Thiên Nhật vừa về nghe tiếng vợ mình quát mắng, vội vàng vào nhà hỏi:
"Hai mẹ con có chuyện gì, um sùm vậy,?"
"Ông về đúng lúc lắm, ông xem con trai ông đã làm gì với con người ta này"
Bà tức giận ngồi xuống ghế thở dốc, ông Thiên Nhật cầm lá thư và tấm hình rơi dưới đất lên xem, khi xem xong ông không kiềm chế được tán cho anh một cái nữa, khóe môi anh hơi chảy máu.
"Lâm Lạc Kiệt thằng bé có thù oán gì với mày, mà mày đối sử với nó nhưng vậy hả? Mày nhốt thằng bé hiện tại ở đâu hả?"
"Em ấy đang ở bệnh viện rồi ạ"
"Tại sao lại ở bệnh viện, mày đã làm gì nó?"
"Em ấy đỡ đạn cho con nên vào bệnh viện"
"Đỡ đạn! Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Chuyện là..."
Anh bắt đầu kể lại chuyện 3 ngày trước tại nhà riêng của mình, ba mẹ cậu nghe xong choáng váng, nhất là khi nghe đến chuyện cậu đã có thai dòng máu họ Hồng bọn họ, hai ông bà vội vàng bắt anh, chở đến bệnh viện thăm người.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro