CHƯƠNG 3
Khi Lâm Lạc Kiệt tỉnh dậy thấy mình đang nằm một căn phòng xa lạ, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu cố nhớ lại tại sao mình ở. Thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra, cậu ngạc nhiên lấp bắp.
"Thiên...Thiên Dật...cậu..."
"Tỉnh rồi à!"
"Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?"
"Phòng tôi, sao vậy lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ"
Kệt Kiệt giật mình đứng dậy chạy ra cửa, nhưng mà chưa kịp cầm lấy đến cửa, đã bị Thiên Dật kéo lại đẩy lên giường, anh nhếch môi nói:
"Muốn chạy? Đâu có dễ vậy"
"Cậu...cậu muốn gì?"
"Tại cậu mà An An từ chối tôi,mắng tôi thậm chí đánh tôi...sau đó cậu còn bỏ trốn, còn dám vào công ty tôi lấy lòng ba mẹ tôi"
"Tôi...tôi...không có"
"Còn dám nói không có... Tôi nói có là có"
"Tôi...ưm.."
Không để cậu nói hết anh lập tức ấn Kiệt Kiệt xuống giường hôn, cậu cố dùng sức đẩy mạnh anh ra, tán anh một cái.
CHÁT
"Cậu muốn...làm gì"
"Cậu đánh tôi...cậu đúng là ăn gan hùm mà"
Anh lấy dây rối chắc hai tay cậu, lên thành giường, rồi xé áo cậu ra, cuối xuống hôn, nút cơ thể cậu, mỗi một chỗ điều in dấu xanh, đỏ, tím do anh làm ra. Cậu nằm dưới thân anh, nức nở, cầu xin, anh cắn nhẹ nhũ hoa cậu.
"Aa đau...đừng cắn...aa nó nữa"
Anh hầu như không quanh tâm đến, Thiên Dật lấy lọ bôi genl ngón tay xâm phạm vào cúc huyệt cậu mà khai phá.
"Aaaa..."
Mở rộng cúc huyệt của cậu, anh thô bạo cho tiểu Dật đâm vào, làm cho Kiệt Kiệt hoảng hốt hét lên vì đau đớn, bắn ra tinh dịch, nước mắt chảy xuống, cậu đau lắm không những đau về thể xác còn đâu về tâm hồn, cậu cắn lấy môi chịu đựng cú đâm của anh trong cúc huyệt, môi bị chảy máu luôn. Anh nâng cằm cậu lên hôn xuống, lưỡi anh xâm chiếm lấy khoang miệng cậu, rồi tiếp tục thoi bạo mà làm cậu, Kiệt Kiệt bây giờ không còn sức lực chống đỡ nữa, cậu ngất đi.
Đêm còn dài, anh vẫn tiếp tục hành vi dày vò cậu, cậu bị làm ngất đi, tiếp đó là bị làm tỉnh dậy, cho đến khi không thể chịu nổi cúc huyệt bị ứa máu anh mới dừng lại.
Anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, thoa thuốc rồi bế cậu sang phòng khác để cậu nằm nghỉ, rồi gọi điện cho bác sĩ riêng của mình đến khám vì cậu bắt đầu sốt lên.
Hoàng Minh Minh
22 tuổi
Bác sĩ riêng và cũng là bạn Hồng Thiên Dật.
.
.
.
30 phút sao Minh Minh đã đến, khám cho Kiệt Kiệt, cậu xem xét, kê thuốc xong, rồi lôi anh ra khỏi phòng mắng cho một hồi lâu.
"A Dật cậu điên à, hành hạ cậu ấy như vậy, cậu có còn là con người không? Cậu biết thế nào là bỉ ổi, vô liêm sỉ,...."
Y chửi bới, trừng mắt, y là bác sĩ, y cũng có bạn trai đương nhiên biết chuyện gì xảy ra với cậu, y không những muốn mắng anh, y còn muốn giết anh.
Thiên Dật rõ ràng yêu Kiệt Kiệt nhưng không bao giờ chịu thừa nhận cả, anh luôn đổ lỗi cho cậu, y còn nhớ 2 tuần trước anh còn tìm cậu, và A Dũng uống rượu giải sầu vì không tìm được cậu.
Lần này thì hay rồi tìm được còn cưỡng bức người ta, làm người ta ra nông nỗi này, bảo đảm khi cậu tỉnh dậy sẽ bị ám ảnh cho xem, rồi còn hận anh, sau đó rời đi. Sau y lại có người bạn ngu ngốc như anh không biết.
Thiên Dật nghe mắng cũng không phản kháng gì, hiện tại tâm trí anh đang rối bời đây.
"Tiểu Minh bây giờ tớ phải làm sao đây?"
"Hazzz...bây giờ tốt nhất là cậu phải chăm sóc, giải thích chuyện hôm nay, chìu chuộng Kiệt Kiệt,... Thì mặc mai cậu ấy còn để tâm đến cậu"
"Ưkm..."
Sau đó y chỉ anh cách chăm sóc, tịnh dưỡng cho cho y, còn không quên bảo ăn nói ngọt ngào vào, bớt thô bao lại, đừng có dùng giọng điệu ra lệnh cho người khác, rồi y mới về.
Thiên Dật điện thoại xin cho Kiệt Kiệt nghỉ vài ngày, rồi quay lại phòng chăm cậu, kiểm tra nhiệt độ cho cậu, anh thức cả đến sáng canh chừng cậu.
_______________________________________
Chuẩn bị nghiệp quật nha Mean, giá muối xuống, dưa lên giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro