Chương 11
Vì lúc nãy làm quá nhiệt tình cậu bây giờ khó khăn xuống giường, nên anh ôm cậu đi tẩy rửa, rồi dọn dẹp, còn Kiệt Kiệt nằm ngắn con trai ngủ.
Lúc bé tỉnh dậy khóc òa lên là lúc anh ôm cậu từ phòng tắm đi ra, có lẽ bị tiếng cửa phòng đập nên giật mình, anh vội ôm bé lên dỗ dành. Sau đó giao lại cho Kiệt Kiệt chơi đùa với bé con nhưng vì ngủ chưa đủ nên bé lại lăn ra ngủ, Thiên Dật dọn xong liền leo lên giường ôm cậu.
"Bảo bối em cũng ngủ một chút đi."
"Ân...anh không đến công ty sao?"
Không hôm nay anh nghỉ để chơi với con và em.
Cậu mỉm cười xoay người lại ôm eo anh, đầu dụi vào vai anh, Thiên Dật hôn lên trán cậu ôm nhẹ tay xoa lưng dỗ cậu ngủ, rồi mở thanh chắn trên giường tránh con trai nhỏ ngã, gia đình nhỏ có ba người cùng nhau ngủ trên chiếc giường.
Tối đến ba mẹ Thiên Dật cũng đến thăm cháu trai, còn có Lâm Nguyệt Y và anh em Bạch Gia đến chơi.
Khi ăn tối xong thì anh đứng dậy, bước đến trước mặt triển bối hai nhà nói:
"Hai bác hôm nay cả nhà đông đủ, con xin quỳ xuống đây trước tiên tạ lỗi với hai người và Kiệt Kiệt, vì đã tổn thương đến em ấy. Con không dám cầu xin điều gì khác, con chỉ muốn xin hai bác cho con được cưới em ấy"
Thiên Dật nói xong liền quỳ xuống dập đầu.
"Cậu làm như vậy chúng tôi không dám nhận đâu, mau đứng lên"
Ba cậu vội vàng bảo anh đứng lên, anh vội nói:
"Thưa bác nếu hai bác không đồng ý con sẽ quỳ tại đây cho đến khi nào hai bác đồng ý"
Không khí xung quanh bắt đầu trầm lặng ba cậu rời khỏi phòng khách bước vào phòng làm việc, mẹ cậu cũng vội vàng đi theo ông. Thời gian bắt đầu trôi qua, đã 3 tiếng đồng hồ anh quỳ đó để chờ đợi sự đồng ý của ba mẹ Kiệt Kiệt, người khác cũng rời khỏi Lâm Gia chỉ còn ba mẹ anh và Kiệt Kiệt im lặng.
Ông bà Hồng mặt dù không đành lòng nhìn con trai yêu quý của mình nhưng vậy, nhưng không cản. Người ta thường nói "đẹp trai không bằng chai mặt, muốn vợ thì phải chịu khó mới có".
Cạch...
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, ông bà Lâm bước ra với vẻ mặt âm trầm nhìn anh, Kiệt Kiệt cảm thấy không ổn liền nắm tay áo ông mím môi, bây giờ ông mới thở dài lắc đầu.
"Được rồi cậu đứng lên đi, tôi tạm chấp nhận cho cậu bên cạnh con trai tôi, nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện gì con cũng chấp nhận cả, chỉ cần có thể bên cạnh em ấy con điều đồng ý"
"Rất đơn giản cậu không được làm tổn thương cho Kiệt Kiệt dù chỉ là một việc nhỏ nhặt nhất, và thật lòng yêu thương nó cả đời này"
"Hai bác yên tâm con sẽ không bao giờ để em ấy tổn thương một lần nào nữa, con sẽ dùng cả mạng mình bảo vệ cha con em ấy"
"Được, rồi cậu đứng dậy đi, trời đã khuy hôm nay mọi người ở lại đây nghỉ ngơi đi"
Nói xong hai ông bà Lâm về phòng mình nghỉ ngơi, còn về phần ông bà Hồng được Nam Tư Duệ dẫn đến khách phòng. Tại phòng khách hiện tại chị có Thiên Dật đang vui mừng ôm Lạc Kiệt.
"Được rồi, bây giờ thì đi ngủ thôi trể lắm rồi, em về phòng xem con"
"Ừm, hôm nay anh ngủ với em nhé?"
"Tùy anh, em lên với con trước đây"
Cậu ngại ngùng chạy lên phòng, anh thì hạnh phúc chạy theo sao lên phòng ngủ, thời gian ôm mọi người chìm vào giấc mộng, thì anh đang vẽ ra trong đầu một kế hoạch rất tinh sảo cho sau này, mà không ai nghĩ đến, tầm 3 giờ sáng anh mới chợp mắt.
____________________
Hazz càng ngày càng thấy nhạt nhẽo quá thôi, lúc nghĩ ra thì hay lắm khi viết thì quá nhạt, không lời lẽ sôi động, rầu quá đi mọi người à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro