CHƯƠNG 1
T/g:👸 Lâm Nguyệt Y (YY) và 🤴 Nhật Anh (Tony)
Lâm Lạc Kiệt (Plan)
Hồng Thiên Dật (Mean)
Nữ phụ:
Trịnh An An
22 tuổi
Bạn thân Lâm Lạc Kiệt, tính khí khá tốt, con gái lớn Trịnh gia.
Người cô ấy thích không phải Hồng Thiên Dật mà chính là cậu Lâm Lạc Kiệt, cô tương tư cậu 2 năm nhưng lại không có can đảm để bài tỏ.
Tình cờ cô với anh có quen biết từ trước, vì gia đình cô có hợp đồng với nhà anh, cô không hề biết rằng anh ta có ý vs mình, cũng không hề biết rằng cậu yêu anh. Cho đến khi vỡ lẽ cô mới biết chuyện, cô từ chối anh, mắng anh, rồi chạy đi tìm cậu nhưng đã quá muộn, cậu đã rời đi.
______________
Sau khi rời khỏi Trung Quốc cậu quyết định đi du học ở Xinh_Ga_Po 3 năm. Ba năm nay cậu vẫn không quên được anh, thời gian tuy không ngắn cũng không dài, cậu không còn là một là như xưa, cậu trưởng thành, mạnh mẽ hơn và lạnh lùng với tinh yêu.
....
Ngày hôm qua đã là câu chuyện của quá khứ
Nhưng chia tay không phải là đã kết thúc
Từ ngày chia tay đến nay
Nỗi nhớ vẫn theo anh đêm ngày
Anh không có cách nào ngăn lại
Từ đó anh không còn mơ mộng về ai nữa
Nhiều người vẫn cứ hay hỏi anh có người yêu chưa
Người yêu của anh giờ đây
Chắc có lẽ đổi thay rất nhiều
Và chắc có lẽ đã quên 1 người từng yêu
Đã không còn yêu thương nhau
Nhưng vì sao tim anh vẫn đau trong qua khứ
Do là em vô tam hay là anh cam tâm cố chấp để yêu
Giá như lúc đầu chẳng quen thì đôi ta đã không
Giống như lúc này , chẳng cần biết em đang vui buồn ra sao
Bởi lẽ tình yêu vẫn thế muôn đời vẫn cố chấp vẫn yêu bằng cảm xúc
Do là anh yếu đuối , hay là a chảng thể nào quên được em
Vẫn mơ 1 ngày trốn đây lại được trông thấy em
Giống như lúc đầu a đến ôm em vào lòng
_
_______________________________
3 năm
Hiện tại Lâm Lạc Kiệt đang trên máy bay từ Xinh_Ga_Po bay về Trung Quốc.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống vùng đất mình sắp hạ cánh, nơi cậu đã từng sống 20 năm, có người mình yêu, có những người bạn.
Có lẽ họ đã có gia đình, sự nghiệp rồi, còn có An An và Thiên Dật chắc giờ đã kết hôn với nhau rồi, cậu nhắm mắt lại nước mắt khẽ rơi xuống.
Không lâu sau máy bay hạ cánh, cậu kéo vali ra khỏi sân bay, làm thủ tục nhập cảnh và hiện tại cậu đang chờ người đến đón.
Kiệt vừa mới mua một chai nước, đang ngồi xuống ghế uống thì có người gọi cậu.
"A...Lâm Lạc Kiệt...là cậu đúng không!? "
Cậu giật mình nhìn sang, trước mắt cậu là một người con gái xinh đẹp, cậu khẽ nhíu mày nói:
"Phải tôi là Lâm Lạc Kiệt...còn tiểu thư là..."
"Là mình đây An An"
"An An là...Trịnh An An!!!"
"Đúng vậy...huhu...Kiệt Kiệt mấy năm nay cậu đã đi đâu, cậu có biết mình lo cho cậu lắm không...đi cùng không nói cho ai biết cả...hic..."
"Xin lỗi...mình đi du học ở Xinh_Ga_Po, vì đi gập quá nên không tạm biệt mọi người được"
"Cậu về đây luôn đúng không?"
"Ừkm..."
"Cậu cho mình số điện thoại, lần sau chúng ta gặp nhé...mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu"
"Được...mà cậu sau lại ở đây? "
"Mình mới đi chơi với về"
"Thiên Dật không đi chung với cậu sau???"
"Thiên Dật là gì mà mình phải đi với cậu ta? Bọn mình cũng không thân với nhau"
"Ơ...thế hai người chia tay rồi à?!"
"Bọn mình đâu có yêu nhau đâu mà chia tay? Cậu hiểu lầm rồi"
"Thế à...mà hôm nào rảnh mình hẹn các bạn khác ra ăn tiệc nha..."
"Được đó...à đây là số điện thoại của mình"
Hai người đứng nói chuyện với nhau, sau đó thì người nhà cả hai đều đến đón, trên đường về nhà cậu bàn luận với gia đình, là muốn đi làm để lấy thêm kinh nghiệm, rồi mới tiếp quản công ty, ba mẹ cậu tư vấn cậu nên làm tại tập đoàn Hồng Gia, nơi đó lương cao, điều kiện học hỏi tốt.
Tiếp đó là kể về cuộc sống của cậu tại Xinh_Ga_Po trong 3 năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro