Chương Mở đầu
Dunk Natachai Boonprasert là một người quản gia, giúp việc tại gia đình Aydin từ khi còn rất nhỏ. Khi ấy thiếu gia của cậu chỉ mới vừa ra đời. Tiểu thiếu gia lúc ấy nhỏ xíu, hay khóc nhè nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu là cậu ấy lại cười toe toét cả lên. Ông bà chủ đặt tên cho tiểu thiếu gia là Archen với biệt danh là Joong. Mặc dù khi đó cậu không hiểu ý nghĩa của tên mà ông bà đặt cho tiểu thiếu gia thế nhưng đối với cậu, cái tên nghe rất êm tai, đây chính là biểu tượng tượng trưng cho tình yêu thương vô bờ bến của hai người dành cho đứa con trai đáng yêu mới chào đời.
***
5 tuổi,
- Dunk Dunk ơi, cho Joong Joong xin nghỉ học hôm nay được hong, Joong Joong hỏng muốn đi học chút nào hết á.
- Không được đâu tiểu thiếu gia, ông bà chủ mà biết được thì sẽ đuổi việc tôi mất.
- Joong Joong hong muốn Dunk Dunk bị đuổi việc đâu, Joong Joong sẽ đi học ngoan nhưng Dunk Dunk phải ở nhà chờ Joong Joong nhé.
- Được thôi tiểu thiếu gia, tôi sẽ làm món mà cậu thích trong lúc đợi cậu về.
- Yay, yêu Dunk Dunk nhất. Ôm ôm cái nào.
***
12 tuổi,
- Dunk ơi, hôm nay Joong mệt quá, bài trên lớp thì nhiều, giáo viên thì câu thêm giờ, đã thế bài tập còn như núi nữa chứ. Aaaaaaaaaa. Tại sao lại phải đi học cơ chứ.
- Thiếu gia đừng nói như vậy, ông bà chủ nghe được sẽ phạt thiếu gia đấy. Tôi có pha cho cậu một ly Matcha đá, loại ít đường mà cậu thích đây. Không phải cậu nói uống Matcha đá sẽ giúp cậu trở nên hạnh phúc hơn sao.
- Cảm ơn Dunk nhiều nhiều, chỉ có Dunk là hiểu Joong thôi, yêu Dunk nhất nhất luôn á. Ôm cái nào.
***
18 tuổi,
- Dunk ơi, Dunk đâu rồi, em đi học về rồi đây. Hôm nay em có nhiều chuyện muốn kể Dunk nghe lắm luôn á.
- Mẹ ơi, mẹ có thấy Dunk đâu không mẹ, sao con gọi Dunk nãy giờ mà không thấy Dunk trả lời vậy ạ?
- Joong à, bình tĩnh nghe mẹ nói nha con. Dunk.... cậu ấy....
- Dunk sao hả mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà, Dunk bị sao hả mẹ?
- Dunk..... Cậu ấy đi rồi.....
- Đi rồi là sao hả mẹ, mẹ trả lời con đi mẹ, Dunk đi đâu hả mẹ, hay là cậu ấy trốn con đi chơi mà không cho con theo. Mẹ, mẹ trả lời con đi, sao mẹ cứ im lặng hoài vậy, mẹ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro