Chương 9
Cốc, cốc, cốc....
Cạch.....
- Dunk đợi Joong một chút nhé, Joong mới tắm xong, còn chưa sấy khô tóc nữa. _ Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng với cái vóc dáng này, gương mặt này, luôn có thế khiến mọi lứa tuổi từ các em cho tới các chị, các cô, các bà đều phải ngại ngùng. Chỉ có thể trách gen nhà Aydin quá tốt, tốt đến nỗi Dunk dù là con trai nhưng vẫn rung động.
- Vâng, thưa thiếu gia. _ "Mình đang nghĩ cái gì vậy nè, dù gì thì hiện tại độ tuổi của Joong cũng chỉ mới 12 thôi, không được có những suy nghĩ quá phận như thế, đếm lịch mỏi tay luôn đấy Dunk ơi. (▰˘︹˘▰)"
- Dunk ơi, sấy tóc giùm Joong với, Joong sấy nãy giờ mà sao nó vẫn chưa khô.
Tiếng gọi của Joong kéo Dunk thoát khỏi viễn cảnh tù tội mà bản thân tự vẽ ra, vội tiến đến cầm lấy máy sấy trên tay Joong.
- Đã xong rồi thưa thiếu gia.
- Cảm ơn Dunk, để Joong lấy bài tập rồi mình cùng giải nha.
_______
- Hôm nay học tới đây thôi, thiếu gia đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi học nữa đó.
- Ừm.... Mà......
- Thiếu gia còn khó hiểu ở phần nào hả, để tôi giảng lại cho thiếu gia nhé?
- Không.... Không phải chuyện bài tập.... Joong muốn hỏi Dunk cái này một xíu..... Dunk hong muốn trả lời thì thôi.... Ừm.... Thì...... Dunk có từng phải lòng với một ai đó chưa? _ Vừa hỏi Joong vừa lén quan sát biểu cảm gương mặt của Dunk, dù gương mặt cậu vẫn bình thường, nhưng đôi tai đang dần đỏ lên đã thay cậu bộc lộ tất cả. "Vậy là.... Dunk..... có người trong lòng rồi sao? Người đó là ai vậy chứ, mình có quen không? Aishhh, sao mà khó chịu quá đi thôi...."
- Ừm.... Tôi đã từng rồi thưa thiếu gia.
- Lúc đó.... Dunk cảm thấy như thế nào?
- Thì yêu thôi ạ.
Nhìn nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt long lanh ấy, lòng Joong như thắt lại. "Ai, ai lại may mắn đến mức có được tình yêu của Dunk vậy chứ? Liệu rằng mình có còn cơ hội không? Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ phải kết thúc dễ dàng như thế sao? Không được, ông trời cho mình cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ, mình không thể để nó đi đến kết cục như lúc ấy được. Đúng, phải mạnh mẽ lên, không được gục ngã lúc này. Yêu thì đã sao chứ, kết hôn còn ly hôn được cơ mà. Nếu không còn cơ hội, mình sẽ tự tạo ra cơ hội."
- Cuối tuần này Joong muốn đi khu vui chơi với Dunk, Dunk đi với Joong có được hong? Để Joong xin mẹ cho Dunk nghỉ một hôm nhé.
- Được ạ, thưa thiếu gia. Vậy bây giờ cậu ngủ sớm đi nhé, tôi sẽ lên kế hoạch trước cho chuyến đi. Chúc cậu ngủ ngon.
- Trước khi đi, cho Joong ôm một cái nhé.
Tham lam hít hà lấy mùi hương làm cho bản thân mê mẩn, Joong như một tên nghiện tìm thấy được liều thuốc phiện mang tên Dunk, càng ngày càng lún sâu vào và cũng chẳng có ý muốn thoát ra. Dunk chỉ có thể là của Joong, chỉ riêng mình Joong thôi.
- Được rồi, Dunk đi ngủ sớm đi, chúc Dunk ngủ ngon nhé. Yêu Dunk nhiều ạ.
- Tạm biệt thiếu gia, chúc cậu ngủ ngon ạ, tôi cũng yêu cậu.
Dù biết rằng đây chỉ là thói quen luôn đáp lại mình của Dunk, nhưng trái tim Joong vẫn không kìm được mà run rẩy, đập từng nhịp liên hồi.
Dunk đã nói rồi nhé, yêu Joong thì phải ở bên Joong cả đời. Bất kể là dùng danh nghĩa gì đi chăng nữa thì Dunk nhất định mãi là của Joong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro