Chương 7
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ có thấy Dunk đâu không ạ? Con kiếm khắp nhà luôn mà vẫn không thấy Dunk đâu hết, Dunk lại đi với ba nữa rồi ạ?
- Thằng nhóc này, 12 tuổi rồi đấy, vậy mà vẫn còn bám dính lấy Dunk như hồi nhỏ vậy. _ Phu nhân Aydin cười hiền từ.
- Dunk có xin phép mẹ hôm nay cho Dunk đi chơi rồi. Cũng đã 22 tuổi rồi, tuổi này là phải đi chơi với bạn bè để không phí hoài thanh xuân. Thấy Dunk vui vẻ, có bạn chơi cùng, mẹ cũng mừng. Còn con đó, đừng có suốt ngày bám theo Dunk nữa, Dunk cũng cần không gian riêng tư chứ. Có khi Dunk có bạn gái rồi cũng nên. _ Vừa nói bà vừa âm thầm quan sát biểu cảm của con trai mình. Đúng như dự đoán, mặt thằng nhỏ nhăn tít cả lại, ánh mắt thì thất thần.
"Sao giấu được mẹ chứ, mẹ biết là con thích Dunk đến cỡ nào mà, xem cái mặt nó kìa, ghen lên nhìn cũng cưng quá đi, chắc phải lén chụp vài tấm ảnh gửi cho Dunk trước khi nó tỉnh táo mới được."_ Nghĩ sao làm vậy, bà vội lấy điện thoại đã chuẩn bị sẵn chụp liên tục hàng chục bức hình biểu cảm gương mặt khi ghen của Joong. "Đúng là dễ thương không chịu nổi mà, chắc Dunk sẽ thích lắm đây".
- Mẹ, Dunk có nói là khi nào về không ạ, hay mẹ gọi cho Dunk nói là con có việc gấp cần Dunk giúp, Dunk phải về ngay được không ạ? _ Joong cố giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể.
"Không thể nào Dunk lại có bạn gái được, mình bên cạnh Dunk suốt, không thể nào Dunk có thời gian quen bạn gái được, chắc mẹ với Pond nghĩ nhiều thôi, khi nào chính miệng Dunk thừa nhận thì mình mới tin, muốn gặp Dunk quá đi huhu".
- Dunk nói có thể sẽ về trễ hoặc không về đó con, hay con gọi hỏi Dunk đi, con gọi thì chắc Dunk sẽ về ngay ấy mà. _Nói rồi bà đưa chiếc điện thoại cho con trai
- Không cần đâu ạ, con về rồi thưa phu nhân, tôi về rồi thưa thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro