Chương 3
- Vợ yêu ơi, anh về rồi đây.
- Thưa bà chủ, con về rồi ạ.
- Hai người về rồi đó hả, đã ăn gì chưa, lúc nãy ta có nhờ chị giúp việc chừa phần lại cho hai người đó, vào ăn đi kẻo nguội lại mất ngon.
- Cảm ơn vợ yêu của anh, đúng là chỉ có vợ thương anh nhất thôi. _Người đàn ông ôm vợ một cái thật chặt thể hiện tình yêu thương vẹn nguyên bao nhiêu năm vẫn mặn nồng của mình dành cho vợ.
- Dạ con cảm ơn bà chủ ạ. _Cậu bé 10 tuổi cố tỏ ra dáng vẻ trưởng thành ngày nào giờ đã có dáng vẻ trầm ổn của một người quản gia thực thụ.
Cũng đã 5 năm trôi qua, kể từ khi tiểu thiếu gia chào đời, cậu vẫn giữ đúng lời hứa năm nào, là sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt. Cậu cùng tiểu thiếu gia tuy rằng không có huyết thống nhưng cả 2 đã cùng nhau trưởng thành, tình cảm đó còn hơn cả tình cảm của các anh chị em ruột ở những nhà tài phiệt khác.
- À mà Dunk này, Joong nó chờ con từ sáng tới giờ đó. Lúc nãy ta thấy hai mắt nó sắp dính vào nhau, nói mãi nó mới chịu đi ngủ đó. Có gì ăn cơm xong con lên phòng Joong xem thử nó đã ngủ chưa giùm ta nhé. Ta nghĩ có khi nó vẫn ráng thức để chờ con đó. Không biết cái tính bám người này giống ai nữa. Ta biết thằng bé này hay bướng nhưng mà nó thích con lắm đấy, con ráng để ý và chăm sóc nó giúp ta nhé.
- Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Con hứa sẽ chăm sóc cho Joong tốt nhất có thể ạ. Dạ, con ăn xong rồi, ông bà chủ ăn xong cứ để đó một lát con dọn cho ạ. Giờ con xin phép lên phòng Joong một chút ạ.
- Đi đi con, còn đống chén dĩa này cứ để đó, lát nữa dì giúp việc sẽ dọn thôi, không sao đâu con. Con ghé phòng Joong xong thì về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé. _Phu nhân Aydin cười hiền từ. Từ lâu bà đã xem đứa trẻ này như một người con trai khác của mình mà nuôi dưỡng, dù bà đã dặn cậu không cần phải gọi cái danh xưng ông chủ hay bà chủ gì hết nhưng cậu vẫn rất cố chấp với nguyên tắc của mình. Đúng là cha nào con nấy mà.
- Dạ vâng ạ, vậy con xin phép ạ.
***
Cốc, cốc, cốc...
- Tôi xin phép vào nhé, thưa tiểu thiếu gia.
Không nghe thấy trong phòng có tiếng động gì cả, Dunk khẽ đưa tay mở nhẹ cánh cửa gỗ, bước chân nhẹ nhàng vào phòng như sợ đánh thức người nào đó. Dunk đưa mắt tìm kiếm bóng dáng tiểu thiếu gia của mình. Quả nhiên bà chủ nói không sai, tiểu thiếu gia vẫn chưa ngủ. Vì sao cậu biết ư, đó là do tiểu thiếu gia trùm chăn kín hết cả mặt mũi. Bình thường khi ngủ tiểu thiếu gia sẽ không bao giờ chịu đắp chăn tử tế, cứ đắp lên là cậu ấy lại đá xuống giường, vì thế nên nhiệt độ điều hòa trong phòng cậu ấy luôn ở mức 27°C.
Dunk nhẹ nhàng bước đến bên giường và đưa tay chạm nhẹ vào lớp chăn.
- Tôi xin lỗi tiểu thiếu gia nhé, hôm nay tôi đi gấp quá nên không kịp nói trước với tiểu thiếu gia, để tiểu thiếu gia phải chờ tôi cho đến bây giờ. Ngày mai tôi sẽ làm cho cậu một ly Matcha đá ít đường nhé, cậu có thể tha thứ cho tôi được không, tiểu thiếu gia đáng yêu của tôi.
- Hong được gọi Joong Joong là đáng yêu, chỉ có con gái mới đáng yêu thôi, còn Joong Joong là đẹp trai mới đúng. _Joong tốc tấm chăn và ngồi bật dậy, phản bác lại lời nói của anh quản gia. Bỗng chợt nhớ ra là mình đang dỗi, không muốn nói chuyện với anh quản gia nên sau khi nói xong câu đó, cậu lại nằm xuống và trùm chăn lên.
- Tôi xin lỗi tiểu thiếu gia, cậu không đáng yêu, cậu đẹp trai nhất, dù sau này cậu có như thế nào thì cậu vẫn là người đẹp trai nhất, cậu có thể tha thứ cho tôi được không, tiểu thiếu gia đẹp trai của tôi. _Dunk xém nữa thì phì cười vì độ dễ thương của tiểu thiếu gia. Sao trên đời lại có đứa bé dễ thương đến như thế này cơ chứ, dỗi cũng dễ thương nữa, trụy tim mất thôi. Nhưng trước hết vẫn phải dỗ tiểu thiếu gia đã, nếu không cậu ấy cứ trùm chăn như vậy thì sẽ khó thở lắm.
- Tiểu thiếu gia đẹp trai ơi, tôi biết lỗi của mình rồi, cậu có thể bỏ cái chăn đó ra được không, cậu trùm như vậy sẽ khó thở lắm đấy, cậu mà khó thở thì ông bà chủ sẽ trách phạt tôi mất, có khi tôi sẽ mất công việc này luôn đấy. _Hết cách rồi, phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi.
- Joong Joong bỏ ra rồi, Joong Joong hong khó thở, Dunk Dunk đừng nói với ba mẹ nhé, Joong Joong hong muốn Dunk Dunk bị la và nghỉ việc đâu. Joong Joong tha thứ cho Dunk Dunk rồi, Dunk Dunk ở lại với Joong Joong nhé, Dunk Dunk đừng bỏ Joong Joong mà. _Joong vội bỏ cái chăn đang che khuất mặt mình, bật dậy với đôi mắt rưng rưng. So với việc Dunk Dunk bị la và nghỉ việc thì việc Dunk Dunk về trễ và không chịu nói trước cho Joong Joong có là gì đâu chứ, tại sao Joong Joong lại dỗi Dunk Dunk chứ. Joong Joong hong ngoan, Joong Joong đúng là đứa bé hư mà.
- Tiểu thiếu gia đừng khóc, tôi xin lỗi vì đã không báo trước cho tiểu thiếu gia và còn về muộn như thế này làm tiểu thiếu gia phải buồn. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không như thế nữa, có gì tôi cũng sẽ nói trước với tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia tha thứ cho tôi có được không? _Dunk đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt đang chực rơi của tiểu thiếu gia. Cậu hối hận rồi, đã biết là tiểu thiếu gia thương mình, quan tâm mình nên mới không muốn mình bị la rầy và cho nghỉ việc, vậy mà mình lại lấy chuyện ấy đem ra dọa tiểu thiếu gia, hại cậu ấy sắp khóc luôn rồi. Mình cảm thấy có lỗi quá đi.
- Dunk Dunk hong có sai, là Joong Joong hư, Joong Joong hong ngoan, Joong Joong hong nên dỗi Dunk Dunk vì chuyện như vậy, Joong Joong hứa Joong Joong sẽ thay đổi, Dunk Dunk đừng bỏ Joong Joong nha.
- Tôi mới là người sai, tiểu thiếu gia đừng tự trách mình như vậy. Tiểu thiếu gia là đứa bé ngoan nhất, đáng yêu nhất, đẹp trai nhất mà tôi từng gặp luôn ạ. Vậy thôi thì thế này nhé, ngày mai tôi sẽ làm món cậu thích và thêm một ly Matcha đá ít đường cho cậu nữa xem như tôi chuộc lỗi và chúng ta huề nhé, được không ạ?
- Hai ly mới được cơ. _Joong phụng phịu, khẽ dụi mắt.
- Hai ly tôi sợ cậu sẽ ngán mất, hay là tôi làm một ly, phần còn lại tôi sẽ làm kem cho cậu nhé?
- Cũng được ạ. Vậy...vậy....
- Sao thế tiểu thiếu gia?
- Tối nay Joong Joong ngủ với Dunk Dunk được hong, từ sáng tới giờ Joong Joong hong được ôm Dunk Dunk, Joong Joong buồn lắm, Joong Joong muốn ôm ôm bù.
- Tất nhiên là được rồi, thưa tiểu thiếu gia. Nhưng cậu phải đợi tôi tắm đã nhé, sau đó tôi sẽ kể chuyện cho cậu nghe trước khi cậu đi ngủ, có được không ạ?
- Yay, yêu Dunk Dunk nhất.
Cuối cùng cũng được ôm anh rồi, mặc dù hôm nay có hơi buồn nhưng chỉ cần thấy anh, được ôm anh là em lại như được tiếp thêm năng lượng và cảm thấy hạnh phúc trở lại. Yêu anh nhé, anh trai quản gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro